Bức tranh rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     An Thích Hải cố chạy thật nhanh tránh những giọt mưa rơi như đạn bay trên đầu . Cơn bão có vẻ to hơn ông tưởng nhiều . Ông lo lắng nhìn lại hai túi đồ tẩm bổ trong tay trong lòng liền dâng lên nỗi ấm áp kì lạ . Vợ ông đang mang trong mình đứa con trai cưng của ông , vì vợ vốn sức khỏe không tốt nên mang được đứa con này chính là niềm hạnh phúc nhất đời ông . Mưa càng ngày càng nặng hạt , một tiếng sấm vang dội cả vùng trời khiến ông cũng hơi giật mình . Ông phải về sớm thôi không khéo vợ ông lại trách ....

  Cuối cùng cơn mưa dày hạt cũng vơi đi . Đến nhà ông vô cùng mừng rỡ .

-Tiểu Trình anh về rồi. Tiểu Trình à ! Em mang giùm anh cái khăn tới đây với

 Ông cởi bỏ đôi giày ngập nước của mình bỏ qua một bên

-Tiểu Trình em mau tới đây đi 

Có lẽ nghĩ vợ đã đi ngủ sớm nên ông không huyên náo nữa mà tự đi vào nhà .

Cảnh tượng trước mắt hiện lên dưới ánh đèn khiến đôi mắt hay cười của ông trợn to ra , ông không nhúc nhích

Một thân hình bé xíu đỏ hỏn nằm trong tấm khăn lông của ông được vợ ông ôm trong lòng . Máu từ người vợ ông vẫn không ngừng chảy ra . Đứa bé ngậm chặt bầu sữa của mẹ nhưng không biết cơ thể mẹ nó đã lạnh ngắt từ lúc nào.

        Sau khi an táng xong cho vợ . Ông ôm đứa trẻ đang ngủ say trên tay mà cố cắn răng để không rơi thêm bất kì giọt nước mắt nào nữa vì vợ ông không thích thấy ông khóc . Môi ông run rẩy rồi bật máu . Phía xa xa ngọn núi sừng sững âm u như tên thần chết đáng sợ , gió thét gào những tiếng thê lương kéo dài , bầu trời phía xa đùn đẩy mây đen tới càng gần chỗ ông .

-Tiểu Trình . Em ở lại đừng buồn . Anh sẽ lại tới thăm em

  Thích Hải ôm đứa bé trên tay rồi bỏ đi thật nhanh trước khi mưa kéo đến làm ướt người ông kéo theo kí ức về buổi tối hôm qua ...

      Trước cửa cô nhi viện . Người đàn ông đặt đứa bé xuống , nó mở mắt nhìn ông rồi cười bi bô , đôi mắt thật giống mẹ nó . Người đàn ông đặt mẫu giấy cạnh đứa bé

-Dù có giống đi chăng nữa thì người ta cần không phải ngươi - Nói rồi hắn quay lưng đi thật nhanh trước khi có người từ cô nhi viện bước ra vứt túi rác .

  Đứa bé ngơ ngác nhìn bầu trời nặng trịch phía trên đầu . Nó không biết rằng từ giờ nó chỉ là đứa trẻ mồ côi cũng không biết người đàn bà ôm nó vào bên trong là ai và nó cũng không biết những chuỗi ngày dài bất tận phía sau của nó cũng đầy giông tố hệt cái ngày mà nó chào đời.

-Đứa bé này ở đâu thế ?

-Tôi vừa thấy nó ở ngoài cổng

-Mọi người mau lại xem . Nó thật sự rất đáng yêu 

-Đúng thật

-Chúng ta nên đặt tên nó là gì ?

-Có mảnh giấy để lại nè-người ôm đứa bé vào lấy mảnh giấy ra xem

-Tên thằng bé là Diệp Họa 

-Bức tranh rực rỡ sao ? Cái tên nghe rất hợp với nó

Người phụ nữ ôm nó khẽ nựng gương mặt nó , nó cười lộ ra đồng tiền nhỏ bên má

Diệp Họa , bức tranh rực rỡ . Vạn vật mang trên mình cái tên như thế không có nghĩa bản chất nó sẽ như thế...

   Phía ngoài , trên trời lại thêm cơn giông nữa thét gào....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro