10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung nhận lời mời trở thành bạn nhảy của JungAh, đơn giản vì tại thời điểm ấy cậu không tìm ra lí do để từ chối. Hoặc là bản thân Jinyoung, ngay từ phút giây được ngỏ lời đã không hề muốn từ chối

Jinyoung loay hoay trong phòng tập đến tận khi kim đồng hồ điểm đến số 2 quen thuộc. Ngày nào cũng vậy, cậu cảm thấy tinh thần không thể thông, cơ thể sẽ uể oải vô cùng nếu không được tiếp sức bằng những điệu nhảy. Ngày cậu chưa debut, rất khó để được nhảy nhót một cách công khai, đam mê lớn đến đâu cũng không thể vượt qua sức ép từ gia đình. Jinyoung không giận bố mẹ vì cho phép cậu theo đuổi con đường nghệ thuật quá muộn màng, cậu chỉ phiền vì bản thân mình còn nhiều thiếu sót so với tiêu chuẩn của một dancer thực thụ. Jinyoung thích lắm mỗi lần nhìn Woojin tung bay với điệu freestyle chẳng thể trộn lẫn, cậu cũng rất ngưỡng mộ cách di chuyển nhẹ nhàng thanh thoát của người học múa đương đại nhiều năm là Daniel

Jinyoung biết mình thiếu sót, bởi vì biết nên cậu phải cố gắng hàng trăm hàng nghìn lần

Bởi vì không giỏi nên nhất định phải lấy sự chăm chỉ bù đắp vào phần chưa-hoàn-hảo

Jinyoung lặng lẽ xách balo vào kí túc xá, cả căn phòng tối om. Không hề có tiếng xèo xèo xào nấu như mọi khi, cũng chẳng còn câu hỏi ân cần "Em về rồi đó à" mà cậu từng nghe đến thuộc lòng

Hwang Minhyun hôm nay cũng không đợi cậu.

Cả tuần nay, Jinyoung mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Minhyun. Anh không nhìn vào mắt cậu mỗi khi nói chuyện dù rằng hành động của anh vẫn như trước kia, vô cùng dịu dàng. Minhyun cũng chẳng còn kiếm cớ gặp cậu vào mỗi buổi sáng, khi đêm về lại bầy ra bàn thức ăn ngon lành và thủ thỉ anh rất đói nữa. Minhyun bây giờ rất giống với tưởng tượng của Jinyoung về một tình đồng nghiệp đúng nghĩa, gặp nhau, chào hỏi, làm việc và kết thúc bằng nụ cười không rõ là có bao nhiêu % chân thành.

Jinyoung vừa buồn, vừa sợ hãi nhưng chẳng hề dám thẳng mặt nói chuyện. Cậu sợ nếu câu trả lời là không và anh sẽ lại xoa đầu cậu, nói rằng cậu thật ngốc nghếch khi nghĩ nhiều. Nếu thật sự như thế, Jinyoung tin rằng mình sẽ chẳng còn cơ sở nào để níu kéo tình bạn với Minhyun, và cậu có lẽ đã đánh mất anh thật rồi

Thời gian thoăn thoắt thoi đưa, một buổi sáng thức dậy Jinyoung nhận ra hôm nay đã là những ngày đầu tháng tám. Thời tiết chớm hạ không quá oi bức, thích hợp cho những buổi tụ tập ngoài trời thế này.

Jinyoung ngồi trên xe lắc lư một lúc lâu, xung quanh các thành viên đều đang tập trung vào công việc của riêng mình. Cậu nhắm mắt và bật volume to hết cỡ, cố gắng không chú ý đến sự thật rằng chỗ ngồi ngay bên cạnh mình đã đổi chủ. Minhyun hẳn nhiên đang ngồi tít ở phía đầu, cùng với Quanlin bàn về tình tiết không thể đoán trước trong bộ phim mới chiếu

Ngày hôm nay, Wanna One không có nhiệm vụ nào đặc biệt trừ việc cả nhóm sẽ "phải" ăn chơi nhảy múa và quẩy hết mình cho đúng chủ đề "dã ngoại" của Wanna One Go. Việc này đối với 11 chàng trai năng-lượng-có-thừa mà nói, giống như bữa tiệc giải toả tinh thần miễn phí.

Cả nhóm nhao nhao hồi lâu sau đó quyết định dựng trại và làm đồ ăn pic-nic trước tiên. Giống như cách thức hai mùa trước, thành viên đều được bốc thăm ngẫu nhiên để chọn ra team nấu ăn và team xây dựng. Jinyoung vô tình hay hữu ý liền trở thành cá nhân đầu tiên của đội nấu ăn do Minhyun chủ xị

Phân chia nhóm xong xuôi, 11 người dàn ra làm công việc của mình. Trong gian bếp nhỏ, Jinyoung được phân chia nhiệm vụ cắt nấu rau củ, bên cạnh là Minhyun tất bật cuốn gimbab, nấu tokbokki. Cả Daehwi và Seongwoo đều đang bận rộn kiếm than củi cho bữa tiệc BBQ

Cuối cùng cả team nấu ăn cũng tản ra hết để mình Jinyoung và Minhyun trong căn bếp. Không một âm thanh nào được phát ra trừ tiếng dao kéo đụng nhau chan chát. Jinyoung chẳng buồn nghĩ xem Minhyun sẽ đối xử xa cách với cậu đến bao giờ, sẽ im lặng chịu đựng đến lúc nào, Jinyoung chỉ tức. Ừ tất nhiên không đơn thuần là tức, cậu bực mình. Vô cùng bực mình

Không thể bộc phát bằng lời, Jinyoung chỉ còn cách "giận cá chém thớt" lên cây cải thảo đang ngả ngang ngả dọc bên cạnh. Nhát chém quá sâu, cán dao lại không đủ dài để rút ra được, Jinyoung loay hoay một hồi không biết phải xử trí ra sao

Minhyun ở phía sau luôn âm thầm để ý cậu từng chút một. Tâm trạng Jinyoung không tốt, anh lại không tìm ra lí do nào hợp lý hơn cho việc cậu khó chịu nhiều như vậy ngoại trừ chuyện dạo gần đây anh với cậu ít tâm sự lại một chút, anh cũng nghe lời Sungwoon không dành những bữa tối riêng cho cậu nữa. Minhyun vẫn nhớ ngày hôm ấy anh đã mệt mỏi thế nào khi quyết định "để cậu trưởng thành" theo ý kiến của Sungwoon và tất nhiên cũng là cách cậu muốn. Jinyoung quả thực phải lớn, cả về tâm lí lẫn chuyện tình cảm cá nhân

Jinyoung vẫn chưa bỏ cuộc với cải thảo, cậu kiên quyết không tìm đến sự giúp đỡ của Minhyun, Không có anh cậu vẫn có thể xử lí tốt. Đó là những gì Jinyoung đang mường tượng trong đầu, nhưng sự thật thì có vẻ cay đắng hơn nhiều. Bằng chứng là, nhờ một tác động phi thường nào đó cán dao đã tìm đến da thịt cậu và gây ra mảng xước dài đến cả đốt ngón tay. Vết thương chỉ ở bề ngoài da, máu chảy không nhiều nhưng cũng đủ để người đối diện là Minhyun bất ngờ đến hốt hoảng

Minhyun kéo cả bàn tay Jinyoung vào trong lòng, chăm chú quan sát trước khi quyết định dùng chính vạt áo trắng tinh của mình để bịt vết thương. Cậu nhìn anh loay hoay hết thổi rồi lại băng bó, trong lòng không cảm thấy gì ngoài mặn chát

Jinyoung dựt tay lại trước ánh mắt ngạc nhiên của Minhyun, cậu ôm vết thương nơi ngón tay rồi xoay người rời đi. Cậu nhớ cảm giác này, nhớ không khí và cả mùi hương quen thuộc mỗi khi anh ngồi đối diện cậu. Tất cả đều khiến Jinyoung nhớ đến phát điên, buồn bực đến phát điên

- Em không sao, cái này em tự xử lí được rồi

Jinyoung nói nhanh rồi đi thẳng, đúng lúc cậu cần tìm một lí do để trốn tránh anh quản lí liền ra hiệu tìm cậu.

- Em có lịch đi tập dượt cho buổi biểu diễn đặc biệt của trường vào chiều nay đấy. Quay xong những đoạn cơ bản rồi em đi trước cũng được

Cậu gật đầu đồng ý rồi tức tốc cùng Wanna One quay những phân cảnh đầu tiên. Buổi tiệc BBQ diễn ra vui vẻ ngoài sức tưởng tượng, vết thương của Jinyoung cũng được băng bó cẩn thận. Chỉ là cả cậu, cả Minhyun đều biết đã chẳng còn chữ "ổn" trong mối quan hệ của hai người

———————

- Cậu đến muộn - JungAh mỉm cười nhìn Jinyoung trong khi tay vẫn không rời khỏi phím đàn

- Mình xin lỗi... - Cậu thở dài, không có vẻ gì là muốn giải thích  với JungAh

- Từ ngày gặp lại nhau, câu cậu nói nhiều nhất với mình vẫn luôn là "mình xin lỗi"
JungAh mỉm cười lần nữa, cô thích Jinyoung không hề giấu diếm. So với cậu của thời điểm hai năm trước, so với phút giây tỏ tình hay nụ cười đầu tiên Jinyoung dành cho mình, JungAh còn trân trọng khoảnh khắc hiện tại hơn nhiều lần. Thật khó để nói chuyện với cậu công khai, càng khó hơn khi Bae Jinyoung mà cô biết bây giờ không còn là cậu học sinh vụng trộm nắm tay cô ngày ấy. Cậu là Wanna One Bae Jinyoung của công chúng, là thần tượng là tín ngưỡng của rất rất nhiều người

Jinyoung cầm lời bài hát, đứng bên cạnh là JungAh. Cả hai quyết định sẽ hát một khúc ca về tuổi học trò mà không có sự hỗ trợ của vũ công đằng sau. Vậy nên điểm then chốt nhất của các bài song ca chính là cảm xúc, là sự hoà quyện và phối hợp ăn ý giữa hai người.

Jinyoung hắng giọng chuẩn bị tập dượt những câu đầu tiên, cậu vừa lấy hơi thì ngay lập tức cảm nhận hơi ấm bao phủ lên lòng bàn tay. Jinyoung tròn mắt nhìn sang JungAh, cô lại càng nắm tay chặt hơn

- Cái này nằm trong kịch bản, một cách để tăng cảm xúc giúp cậu cảm bài tốt hơn
JungAh rạng rỡ nhìn cậu

- Còn cái này thì không
Nói rồi, JungAh xoay người vòng tay ôm cậu. Cô thực sự đang ôm cậu bằng hai bàn tay đan chặt

- Bae Jinyoung, mình thích cậu. Thực sự rất thích cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro