12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thay vì dành cả đời để đơn phương một người, sao không giải quyết tất cả chỉ bằng một nụ hôn?"

Jinyoung chợt nhớ đến dòng highlight in nghiêng trong quyển sách Sungwoon tặng cậu hôm sinh nhật, bàn tay đang nắm lấy góc áo người đối diện đột nhiên dồn lực mạnh hơn một chút. "Diện tích" va chạm giữa hai bờ môi vì thế mà tăng lên đáng kể. Nếu Jinyoung chỉ mất 3s để tập quen với vị ngọt nơi đầu lưỡi Minhyun thì đối phương cũng chỉ cần từng ấy thời gian để 'dạy' cậu thế nào là hôn cho đúng

Minhyun nhẹ nhàng xoay lưng cậu em lại áp vào tường, đôi tay lịch thiệp không quên vòng qua eo Jinyoung tránh cho cậu va chạm dù chỉ là nhỏ nhất

Môi anh cứ thế triền miên trên môi cậu

Trong không gian hoà quyện mùi nước hoa của anh và cậu, giữa những động chạm cơ thể dù chỉ là nhỏ thôi cũng khiến người ta phát điên, Minhyun thực lòng muốn quên đi mọi vấn đề của hai người. Câu hỏi hay lời giải thích liệu có còn quan trọng không khi mà hành động đã là đáp án chính xác nhất?

Minhyun nghĩ vậy và một mực cho rằng cậu bé đang ở cùng mình cũng nghĩ vậy. Chỉ là người có tư duy ý trên mặt chữ, một là một, hai là hai như jinyoung không hề nghĩ nhiều đến như thế.

- Sao anh lại hôn em?
Jinyoung tựa vào vai Minhyun sau nụ hôn dài, nhất quyết ngẩng mặt lên chờ câu trả lời từ người đối diện

- Là em hôn anh trước mà
Anh bật cười đáp lại, Jinyoung đúng là cậu bé kì lạ. Ít nhất thì trong khoảnh khắc này cũng nên tỏ ra ngượng ngùng một chút mới phải chứ

Không nghe được câu trả lời mong muốn, Jinyoung đẩy Minhyun ra trước sự ngạc nhiên xen lẫn hiếu kì của anh. Cậu một mạch bước lên cầu thang, trước khi đi không quên để lại cho Minhyun lời nhắn nhủ mà có lẽ anh sẽ phải mất đến cả đêm để tiêu hoá lời cậu nói là thật hay đùa

"Hwang Minhyun từ ngày mai em sẽ theo đuổi anh"

—————————

Jinyoung quả thật không hề nói đùa, ít nhất là cho đến lúc này. Khi anh thấy cậu lần-đầu-tiên trong cuộc đời tự tay chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh

- Hwang Minhyunnnn, lại đây ăn thử đi
Minhyun với đôi mắt thâm cuồng như gấu trúc lẳng lặng tiến vào căn bếp với đủ mùi vị trộn lẫn. Mùi cay thoang thoảng của món canh đậu tương, tiếng nổ lộp bộp của nồi cơm đương chín bên cạnh và hẳn nhiên không thể thiếu chút hơi khét của chảo trứng chiên vì mải gọi ai kia mà cháy cả một mảng

Lúc Minhyun xuống lầu với tinh thần ít nhất là tỉnh táo hơn lúc nãy đã thấy trên bàn mâm bày sẵn những món mà anh khá chắc là... Jinyoung rất thích ăn.

- Em không biết anh thích ăn gì, nên làm những món mà ngày trước anh hay nấu cho em
Jinyoung gãi đầu ngại ngùng rồi tự nhiên lấy ghế ngồi đối diện Minhyun. Không quên xác nhận lại người đối diện

- Không biết có hợp khẩu vị anh không?

- Jinyoung thích ăn là được rồi
Minhyun cười đáp lại, không khí giữa hai người sau 'sự kiện' hôm qua không hề thiếu tự nhiên như Minhyun nghĩ. Bằng chứng là cậu bé ngồi đối diện anh vẫn đang tiếp tục luyên thuyên về việc món ăn hôm nay cậu đã bỏ nhiều công sức để nấu ra sao, gia vị nêm nếm thế nào cho hợp lý. Hwang Minhyun ngoài vừa cười vừa đáp lại ra không còn giải pháp tối ưu nào khác

Thời gian riêng tư dành cho họ tuyệt đối không nhiều, cả hai phải nhanh chóng quay trở lại với nhịp độ công việc chỉ có tiến không có lùi của Wanna One. Áp lực của sự nổi tiếng khiến người ta dễ dàng quên đi những niềm vui mà chỉ tuổi trẻ mới hiểu được

Yêu và được yêu cũng nằm trong số đó.

Hwang Minhyun và Bae Jinyoung nhanh chóng nối đuôi nhau lên chiếc limousine cỡ lớn đậu trước cửa, sẵn sàng cho lịch trình chạy sô tiếp theo đang chờ sẵn

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro