Gặp gỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày tôi gặp em như là một mặc định. Thứ tình cảm đau khổ này có lẽ định sẵn nên mang theo một đời...

        Thoát đi cái nóng nực của mùa hè oi ả thay vào đó là những ánh nắng dịu dàng, đôi khi có một cơn gió thoảng qua làm cho con người ta thấy thoải mái. Thượng Hải cũng không ngoại lệ nó vừa là một nơi sầm uất với hàng loạt thiết kế độc đáo. Nơi đây tập trung vô số những thương gia và nhà chính trị lớn lỗi lạc. Chính vì vậy từ lâu về trước một ngôi trường mang tên H đã ra đời.  Nơi đây không chỉ đào tạo người ta
   
    Khai giảng... Ngay ngoài cổng trường là một chiếc màu đen sang trọng. Bước xuống xe là một người đàn ông đeo kính râm và mặc đồ chỉnh tề. Mặt lạnh tanh, hắn cất giọng đầy uy lực: " Phương tiểu thư, đã đến rồi". Hắn bước lên mở chiếc cửa phía sau.
Cửa vừa mở ra một đôi giày học sinh bên trên là đôi chân trắng ngần của người con gái bước xuống. Cô vừa bước xuống đã có tiếng ồ lên kinh ngạc, bên cạnh còn có tiếng bàn tán rôm rả:"Kìa, thật xinh đẹp"; " trong sáng quá! Cậu ta có trang điểm không vậy?"...  Bước xuống xe là một cô bé cao khoảng m65, khuôn mặt nhỏ đang không ngừng cười thú vị.Không ai khác đó chính là đại tiểu thư của Phương gia con gái cưng của Phương Lỗi- chủ tịch tập đoàn Phương Thị lớn nhất Thượng Hải này. Nghe nói Phương Lệ mật mẹ trong một vụ tai nạn tàn khóc nên rất ít nhắc đến.Chợt khuôn mặt đó bắt đầu trở nên tinh ranh sau đó cô nhóc đột nhiên chạy nhanh vào cổng.  Vệ sĩ thấy thế giật mình cầm cặp sách đuổi theo:" Tiểu thư đợi tôi với"
  
   Cứ thế cô cứ chạy , càng chạy càng nhanh. Vừa chạy vừa cười rất khoái chí, định quay lại ngó nhưng bất chợt đâm phải một người. "Uỳnh"
Cô ngã lên người cậu bạn kia . Chỉ nghe tiếng  người con trai . Một lúc lâu cô mới đứng lên nhìn rõ người vừa trở thành cái nệm thịt:333
Cậu bạn đó đeo một cái kính gọng đen, tóc che hết nửa khuôn mặt nên không thấy rõ. Khi cô ngồi dậy cậu ta với nữa mặt nhăn nhó định nói gì rồi lại thôi. Sau một lúc cô  bước lên  liền mở miệng:" Xin lỗi cậu, mình không có ý" , dù là thiên kim tiểu thư nhưng Phương Lệ rất biết chừng mực khác hẳn với cô cậu gia thế khác. Cô sợ sau vài giây người đối diện sẽ nuốt sống cô mất. Ấy vậy mà cậu ấy chỉ nhìn cô rồi lại nhìn bàn tay bị cô nắm lấy bất giác cứng đờ. Không nói gì liền bước đi làm cô rất khó xử... Cứ như vậy Phương Lệ ngây ngốc đứng đó đến khi bị một lực tác động. Cô lơ đãng nhìn sang thì ra là trợ lí của bố đưa cặp sách cho.
   Khi bước vào lớp, hoàng loạt tiếng "oh" vang lên. Cô ngửa mặt lên cả lớp đang nhìn về phía này. Cô nhìn ngó một vòng rồi hững một nhịp nhưng cũng nhanh chóng bước tới chỗ trống phía cuối lớp. Bên cạnh sớm đã có người, thì ra là.. Phương Lệ đặt mạnh chiếc cặp xuống ghế của mình rồi người xuống. TẤT cả mọi người trong lớp đều nhìn cô với một ánh mắt kì quái. Cô ngồi ngay gần gã lúc sáng hắn vẫn như vậy im lặng như tờ. "Ê, tên gì vậy??" - Phương Lệ bắt chuyện trước nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thu rào rạc. 
   Một tuần trôi qua Phương Lệ đã quen được khá nhiều bạn, thân nhất có lẽ là Cẩn Huệ và Oanh Oanh. Nghe họ kể người con trai cùng bàn cô tên Dương Chí Dũng là một kẻ lập dị không thích tiếp xúc với người khác. Có nhiều tin đồn cậu ấy là con ngoài dã thú của Dương Thị, mẹ làm tại quán bar. Hoàn cảnh sống rất khó khăn thường nghỉ học để kiếm tiền. Mẹ Dương Chí Dũng mất khi cậu ấy học lớp 7, nhưng thay vì theo cha ruột cậu ấy ở trong ngôi nhà cũ rộng 2,5m2  . Hàng ngày phải rao báo kiếm tiền. Nhưng một điều mà không ai phủ nhận đó chính là cậu ta cực kỳ thông minh, những bài mà Phương Lệ học cả tối cậu ta chỉ học trong vỏn vẹn 10p'. Khác với những người khác Phương Lệ là người nói chuyện nhiều nhất với Dương Chí Dũng, cô hay hỏi anh sẽ sẵn sàng giải đáp.. Cứ như thế 2 tháng đã chậm chập trôi qua.
   
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meme