Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- An Kỳ, chúng ta chia tay đi
- Vì sao chứ? Lý nào lại vậy?   Cô ngớ người khi nghe câu chia tay
- Vì anh muốn một tương lai tốt hơn nên anh quyết định đi du học Pháp trong vòng 3 năm, anh không muốn bắt em phải đợi anh thời gian lâu như thế. Anh xin lỗi
- Ai nói với anh em không có kiên nhẫn chờ đợi?
Chỉ vì không muốn cô phải đợi lâu mà anh thẳng thừng thốt ra 2 chữ "chia tay" , không phải quá tàn nhẫn sao?
- An Kỳ à, cách tốt nhất cho hai chúng ta chỉ có cách này thôi. Em phải tin anh, anh làm vậy chỉ muốn tốt cho em thôi
- Tốt cho tôi??? Những gì ngọt ngào anh tạo ra là gì? Tình cảm tôi dành cho anh là gì?? Được, nếu anh muốn có tương lai thì tuỳ anh. Chúng ta hôm nay đường ai nấy đi.
'An Kỳ, mong em hiểu cho anh, anh có lý do khó giải thích '
     Cô cố gắng nén nước mắt của mình đi, bước thật nhanh qua cánh cửa, 'cánh cửa '  mà chỉ cần mở ra là có thể khép lại một mối tình 12 năm của hắn và cô. Khoảnh khắc này cô tin nếu như hắn có thể chạy lại ôm lấy cô, níu cô lại thì có khi đã có kết quả khác, nhưng không, cánh cửa đã mở ra trước mắt mà cô chỉ nghe mỗi tiếng lá xào xạc của mùa thu
     Thâm tâm cô chưa từng nghĩ sẽ chia tay hắn chỉ vì anh muốn có tương lai, những tưởng tương lai trước mắt sẽ trải đầy hoa hồng, nhưng ai mà ngờ tương lai mà cô thấy chỉ do cô quá ảo tưởng, nhận ra rằng trước mắt chỉ toàn màu đen.
Hôm nay chính là ngày hai đứa tốt nghiệp cấp 3. Cô -Triệu An Kỳ, một cô gái với nhan sắc tầm thường, học giỏi, tích cách hoà đồng thân thiện.
Còn hắn -Châu Tuấn, một người con trai cao ráo, lạnh lùng, hội trưởng hội học sinh. Bao nhiêu con gái trong trường để mắt tới hắn, thư tình của hắn từng ngày đều chất đống trên bàn học, nhưng hắn nào có để tâm tới, bên cạnh hắn lúc nào cũng có một cô gái tên An Kỳ. Hai đứa cùng lớn lên từ nhỏ, hàng xóm quanh nhà không ai không biết cặp ' thanh mai trúc mã' đi đâu cũng dính với nhau, còn từng hứa sau này sẽ kết hôn, cùng sống chung một mái nhà.
Vậy mà hôm nay, hắn lại chia tay cô, 'thanh mai trúc mã' cái gì chứ, hứa hẹn cái gì chứ, hay cho câu anh cần tương lai, tương lai cmn, vậy tình cảm của bà đây như nước đổ đầu vịt à?!? Tôi mong anh đi đâu thì chết ở đó luôn đi, về đây bà đây nhịn không được lại tẩn cho hắn người không ra người, quỷ không phải quỷ. Dù sao cô cũng từng được đai đen môn võ karate.
Chiều tối, vì không có tâm trạng về nhà nên cô quyết định đi dọc bờ sông để giải khuây, vừa đi vừa suy nghĩ nên không để ý đã vấp phải một thứ gì đó, nhìn kĩ lại cô bất chợt sựng người khi 'thứ' mà cô vấp chính là một con người.
- Này anh, có nằm thì cũng phải lựa chỗ mà nằm chứ, ai lại đi nằm chỗ này, chút nữa là anh hại chết tôi rồi đó, cũng may thân thủ tôi lợi hại, xử lý kịp thời chứ không thì.... Khoan đã trên người hắn có vết thương?!?
Do ánh sáng chỗ này quá yếu ớt nên không thấy rằng anh ta đã bị thương nặng nên đã hôn mê bất tỉnh, người này chắc tầm 26 tuổi, gương mặt tuy xanh xao nhưng vẫn nhìn rõ anh ta có nét thanh tú, đẹp trai. Nghĩ nghĩ một hồi thì cô không thể nào mà thấy chết không cứu, nên đã gọi taxi đưa anh ta vào bệnh viện. Cứu người trước, chuyện khác tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro