Chap 16:Có phải...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ỪM.. tại vì tớ thích nhìn cậu ăn!

- Không được, tớ không thích đâu! Cậu ăn đi đừng nhìn tớ! Ngại lắm!

- Cậu có thể đút cho tớ ăn có được không? Bây giờ người tớ mệt lắm không ăn được !

- Ủa... cậu lớn rồi mà! Có còn bé tí như ngày xưa nữa đâu mà bắt người khác bón hả!

- Tớ đang bị thương, tớ nhờ cậu 1 tí không được sao! Chẳng lẽ cậu không lo cho tớ à ? ( Mếu)

- Ờ! Không lo mà bây giờ ông được chăm sóc như bây giờ! Không phải mếu! Con trai gì mà hơi tí là dỗi!

- Không đút cho ăn thì thôi! Nói người ta mãi! GIẬN...

- Kinh chưa! Giận luôn, để xem được bao lâu!

Cậu không nói gì cả, tôi ngồi quay lưng lại và ăn hết xuất của tôi dọn chỗ của tôi! Còn cậu thì vẫn ngồi nhìn tôi, bát cháo thì vẫn còn nóng hổi, chưa mở hộp! Tôi tiến lại gần mở lắp hộp cháo và cầm thìa đưa cho cậu!

-Định giận đến bao giờ? Ăn cháo đi, tớ đi mua thuốc cho!

- Không ăn! Hứ... Cậu cũng không cần mua thuốc đâu!

- Vậy tớ về nhé!

- Không! Đừng về! Tớ hết giận cậu rồi!

- Tớ phải đi mua thuốc cho cậu đã! ( tôi vớ lấy chìa khóa xe rồi chạy đi ngay) 

Khoảng 5- 10 phút sau tôi về đến nhà cậu! Tay cậu vẫn còn cầm bát cháo, chưa đụng miếng nào cả! Tôi mới quát lớn...

-Cậu làm gì từ nãy đến giờ mà không ăn hả? 

- Mình đợi cậu ! 

- Sao phải đợi mình làm gì? 

- Mình không ăn được! 

- TẠI SAO?

- Mình muốn cậu đút cho mình ăn!

- Thôi được rồi!

Sau khi cho cậu ăn và uống thuốc xong. Thì bất chợt anh trai tôi gọi đến quát tôi 1 trận lớn rồi bắt tôi về nhà! Lúc đó cũng 11h rồi! Không về là bị ăn đòn nặng đây! 

- Cậu phải về rồi à?

-Ừm... không về là mình bị anh mắng đấy! Mình về đây tự chăm sóc cho mình nhá! Mai mình sang!

- Cậu có tự về được không đấy ! Hay là để mình đưa cậu về nhỉ! 

- Không cần đâu! Cậu đang bị thương mà! Nghỉ ngơi đi! Mình về đây, bye!

- Ừ bye, về đến nhà nhớ nhắn tin cho mình ngay nhé!

... Sáng hôm sau, tôi cố gắng nhắn tin cho cậu để báo cho cậu biết rằng anh trai tôi sẽ đưa tôi đi thăm bà nên không đến chăm sóc cậu được! Tôi chạy sang nhà cậu thấy nhà khóa trong nên cũng không muốn cất tiếng gọi sợ cậu đang ngủ!  Lúc đi trên đường do tiếng còi ô tô quá to nên tôi không nghe được tiếng chuông điện thoại- cậu đang cố gọi cho tôi! 

Và rồi tôi cũng biết lúc đó cậu đang rất lo lắng cho tôi! Cậu hốt hoảng phóng xe đi tìm tôi! Đến gần 5h chiều tôi mới về nhà! 

Lúc tôi vừa về đến nhà thì cậu bạn cũ hồi tiểu học của tôi đi ngang qua nhà tôi, hai đứa chợt kịp nhận ra nhau! Toi và cậu bạn đó đứng nói chuyện với nhau một hồi lâu! Trước khi tạm biệt nhau, cậu bạn không quên trao tặng tôi một cái ôm! Cậu bạn vừa đi thì.. Dũng- bạn thân tôi, đã chứng kiến cái cảnh ôm thắm thiết ấy! Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, thấy có gì hơi đo đỏ, tôi giơ tay vẫy cậu và gọi to ! Nhưng... cậu không vẫy lại, bất giác nhau mày rồi bỏ chạy!
Không phải chứ......... . Đang tức (ghen) sao ? Tôi cố gắng đuổi theo cậu, nhưng mà đôi chân ngắn ngủn của tôi làm sao có thể chạy nhanh bằng hai cái gậy dài ngoằng của cậu được cơ chứ! Cậu chạy một mạch về nhà, không nói năng câu gì, chạy vào nhà , khóa cổng rồi mất hút! Vừa chạy đến ơi, tôi thở hồng hộc, lấy hết dưỡng khí để hét to vỏn vẹn vài câu!

" Ê THẰNG KIA!!!  Cậu bị làm sao mà...hhh...hhh.... Vừa nhìn thấy nhau đã....h.hh.....hhh.. chạy thế hả! Có mở cổng ra không thì bảo?"

- Mình không mở cửa đâu! Cậu về đi! Đừng ở đây nữa!
Giọng nói của cậu có chút ngập ngừng như là cậu đang khóc! Tôi liều một phen, trèo rào vào nhà ! Và kết quả là trèo sang sắp được rồi! Nhưng lại trượt chân và ngã vào bụi cây cảnh nhà cậu! Bị bong gân chân trái, xây xước đầu gối và khủy tay! Tôi ngồi im không nhúc nhích gọi cậu nhưng cậu không ra!

 Thế là tôi khóc nấc lên, gào lên thế là cậu phải mở cửa ra bế tôi vào nhà, còn không quên cau mày lườm tôi một cái! Tôi nhìn lướt qua mặt cậu! Mắt cậu vẫn còn đo đỏ, mắt cậu hơi sưng, chắc do khóc sao? Nhưng mà tại sao lại khóc chứ? Cậu rửa qua những vết thương nhỏ cho tôi rồi sơ cứu! Haizz bây giờ cũng gần 7 giờ tối rồi, trong lúc cậu sơ cứu cho tôi, tôi nhắn tin cho anh trai tôi rằng" Anh trai của em à! Anh đừng có đợi em về nhé, em ở bên nhà bác ***** rồi! " Cứ tưởng anh sẽ lo lắng mà hỏi han tôi nhưng mà:" À thế à! Tốt quá, tao đỡ phải nấu cơm cho mày! Anh mày đi chơi với chị Vy đây! Bye em gái !"- Tôi có người anh tốt thật đấy! Cậu sơ cứu có tôi xong, cậu dọn dẹp rồi!

- Tại sao cậu lại làm thế?

- Mình.. m.... Ơ mà cậu hỏi gì kì vậy! Mình có làm gì đâu!

- Còn cãi nữa à? Thế trèo rào nhà mình làm gì! Bộ muốn gặp mình lắm hả?

- Đâu có! Tại chiều nay lúc mình nhìn thấy cậu, vẫy tay chào cậu nhưng cậu lại chạy đi nên mình tò mò, không biết cậu bị làm sao nên mới chạy theo!

- Cậu có biết cả ngày hôm nay mình đã chạy đi tìm cậu không? Mình gọi điện cho cậu không nghe, cậu đi đâu mà không nói gì với mình thế hả????

- S..ao....sa..sao cậu lại nổi cáu với mình, mình có làm gì cậu đâu chứ!

- Còn nữa, chiều nay cậu ôm ai vậy?

- Đó là bạn mình!

- Mình cấm cậu từ nay về sau không được đụng vào người con trai vào khác trừ mình ra khi chưa được mình cho phép nghe chưa? 

- Sao cậu quá đáng vậy?

- Mình quá đáng chỗ nào chứ!? Mình chỉ đang lo cho cậu thôi! Không phải chúng ta là bạn thân sao? 

- Ừ thì .....

- Cậu là bạn thân của mình mà mình thấy cậu không bao giờ quan tâm hay để ý đến mình cả! Cậu vô tâm quá đấy! Hứ, giận ...!

- Mình biết rồi, cậu đừng giận nữa! Xin lỗi được chưa? À mà tại sao cậu lại biết mình ôm cậu ấy?

- Ừ thì.....m..in...... mình đi qua đấy!

- Nói xạo nha! Có phải vừa nãy ghen với cậu ấy phải không? 

- Cái gì.. Ừ thì đúng mình ghen thật nhưng thì sao chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro