Chap 4: Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rồi cậu đưa tôi về nhà ! Nhà tôi thì khóa cửa, ba mẹ thì đi có việc hết đến chiều tối mới về! 

- Nhà cậu không có ai ở nhà hay sang nhà mình đi chiều thì về! 

- Nhưng còn ba mẹ cậu thì sao! Họ sẽ thấy phiền đấy!

- Không sao đâu mà ! Hiện giờ thì ba mình đi làm còn mẹ đi đi họp lớp rồi! Nên cũng chẳng còn ai ở nhà đâu! Đi đến nhà mình đi mà không cậu sẽ bị nhiễm trùng ở vết thương và bị cảm nặng đấy!

Và thế là cậu ấy đưa tôi  về nhà cậu! Về đến nhà, cậu cất xe và đưa tôi vào trong nhà. Một lúc sau

- Nè!!! Quần áo!

- Làm gì???

- Còn hỏi nữa, có bị sao không vậy! Thay vào đi không thì bị cảm đó!

- Nhưng..... Nh... đây là quần áo con trai mà! Sao mình mặc được! Cậu bị điên à!

- Điên cái con khỉ! Đồ con trai con gái mặc được! Còn đồ con gái con trai mặc thì hẵng nói! OK! Thay vào đi!!!

- Biết rồi!!! Quát mãi!... Hắt xì........haizzz

- Đấy thấy chưa ! Đã bảo rồi mà, không chịu nghe.

-Biết rồi!

------Lau người và thay quần áo xong, cậu mang đồ y tế ra sát trùng và băng bó cho tôi. Lần đầu tiên tôi mới thấy có người con trai ga lăng như thế này! Đúng là! Haizzzz------

- Nè!!!! Cậu đang làm chỗ đau của mình đau hơn đấy!

- Đừng kêu nữa!! Ngồi im đi, cậu càng cựa quậy thì cái đầu gối và cánh tay của cậu sẽ càng đau hơn thôi! Cho nên đừng nói gì nhiều nữa! 

- Nè cậu!!!!!!!!!!!

- Im đi !!!

- Biết rồi!

- Xong rồi đấy! 

-Cảm ơn! Mà này...

- Sao nữa! Lại có thêm vết thương nào à!

- Không phải ! Mình đói...!

- Đói hả!  Đói đúng không? 

- Ừ  đói!

- Đói thì uống nước lọc! Ok

- Cậu đùa mình à! Nếu không được ăn mình sẽ ngất ra đây mất! Mình còn đang bệnh nữa mà :( 

- Thế cơ... Mà mình cũng đang đói! Hihihihi

- Thế mà cười người ta!!

- Thì sao! Thế có ăn trưa không?

- Có có có...

Cậu đỡ tôi ra khỏi phòng rồi đưa tôi xuống bếp.

- Cậu cứ ngồi đây đi để mình nấu ok... đầu gối cậu đang bệnh nên không cần phụ giúp mình cái gì đâu! Cứ ngồi yên đấy nhé !

-  Cậu đùa mình à! Con trai như cậu cũng biết nấu ăn hay sao???

-Ấy nè! Đừng coi thường mình ok.

- Được! Nhưng ít nhất mình cũng phải làm gì đấy chứ ! Mình cũng có lương tâm nha...

- Ờ! Lương tâm của cậu là ngồi đây đợi mình ok. 

Tôi gật gật đầu rồi ngồi im thin thít! Và sau đó thì cậu bắt đầu trổ tài! Công nhận nó nói đúng thật! Còn giỏi hơn cả mình! Khoảng tầm 40 phút sau, cậu dọn ra một mâm toàn món ăn ngon.

- Nè cậu ăn đi! Sau đó thì cho mình nhận xét nha!

- Ok ok ok, tớ không khách sáo đâu nhé! Mời cậu ăn cơm!

- Ừ!

- Cậu đang đùa tớ à! Mấy món này ngon quá đi!

- Cảm ơn nha! Đây là lần đầu tiên tớ nấu cho người khác ăn đấy! Còn đâu thì mình chỉ nấu cho ba mẹ mình ăn thôi!

- Còn ngon hơn cả mình nấu đấy!

- Không dám à nha!

Ăn xong, cậu bảo với 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro