Chap 5 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Lisa phải nằm trong bệnh viện để kiểm tra tổng quát thêm một ngày nữa. Từ ngày Lisa bị tai nạn thì Chaeyoung luôn là người túc trực ở đó chăm sóc cho cậu.
Thấy người mình yêu có vẻ mệt mỏi nên hối thúc cô về nghỉ ngơi nếu ở đây thì thấy xót lắm chứ.
" Chaeyoung à tôi chỉ bị thương nhẹ nên chị về nghỉ ngơi đi mai còn phải đến công ty họp ra sản phẩm mới nữa chứ "

" Tôi đã giao việc đó cho thư ký Kim nên em không cần phải lo đâu nên lo cho bản thân mình lúc này đi dù sao thì tôi cũng rảnh nên là nằm xuống và ngủ đi "
Lisa nghe nói vậy giả vờ nhắm mắt rồi nói

" Rồi tôi đang ngủ đây này không cần phải giúp gì đâu nên chị về đi mai rồi đến cũng được . Lisa hí mắt nhìn cô

" Yah sao tôi không biết em có tính trẻ con như thế vậy La Lisa" lời nói có phần giận dỗi
" Noo tôi là La Lisa Manoban lạnh lùng chị nên về đi trước khi tôi nổi giận mà đuổi chị về " đôi mắt nhìn chằm chằm nữ nhân xinh đẹp trước mặt mình.

" Yah Yah Yah tôi đã có ý tốt muốn ở đây chăm sóc cho mà còn ra vẻ như thế . Đồ đáng ghét tôi sẽ không đến nữa " Chaeyoung trừng mắt lên nhìn Lisa rồi định lấy túi xách bỏ đi về thì Lisa ngồi dậy lấy tay không bị thương dùng sức kéo rồi ôm cô vào lòng.

" Gì thế ?? " Chaeyoung bị bất ngờ không kịp phản ứng mà thấy ấm nên thôi để vậy luôn

" Chị lo cho tôi sao ? " Lisa thỏ thẻ thầm trong tai của cô

" Tất nhiên là tôi phải lo cho đối tác của mình rồi. Ai cho mấy người ôm tôi hả cái đồ lạnh lùng này" Chaeyoung định gỡ tay Lisa ra thì cô lại thấy mình bị ôm càng chặt hơn.

" Để như vậy một chút được không tôi muốn..  ? "
Chaeyoung nghe nói như vậy nên cũng không từ chối mà để Lisa ôm thêm một chút nữa .

Lisa nói nhỏ với Chaeyoung với vẻ mặt buồn rượi khác với mọi ngày mặt lạnh như băng . Cô nghe cậu thều thào
" Tôi..tôi thực sự rất..rất mệt mỏi vì phải đeo theo gương mặt lạnh lùng này suốt bao nhiêu năm" Lisa rưng rưng làm ướt một mảng áo của nàng

" Li bị sao vậy có phải là em không được khỏe không " Chaeyoung chạnh lòng vì nghe cậu ấy nói vậy không hiểu lí do vì sao lại nói thế .

- Flashback -

Lúc còn nhỏ Lisa là một người rất vui vẻ và hoạt bát cho đến khi cô 10 tuổi . Ông Manoban từ nhỏ đã quản lí cô rất chặt ông hay dùng những lời lẽ cay đắng để mong là con mình sẽ giỏi hơn. Tuyệt đối phải đứng nhất không được thua kém bởi ai.

"Appa đã nuôi mày như thế nào hả  chọn trường tốt nhất để cho mày ăn học. Học thêm do gia sư giỏi được mời đến mà chỉ đứng được hạng 2 trong lớp thua một con ranh gia thế tầm thường"
Ông cáu gắt nói những lời gây sát thương cực mạnh đến một đứa trẻ chỉ 10 tuổi

" Appa con xin lỗi " Lisa đang quỳ một góc

" Xin lỗi.. mày xin lỗi rồi được đứng đầu hay không.Thật mất mặt khi có đứa con yếu kém như mày. Mày xem đi appa mày là một người đầu óc hơn người là chủ một tập đoàn lớn mà đứa con thì chẳng ra làm sao . Mày muốn các cổ đông trong tập đoàn cười vào mặt tao sao đồ vô tích sự ? "
"Appa..appa " con chỉ đang gọi để ông bớt tức giận
" Mày như thế làm sao tiếp quản công ty hả La Lisa Manoban " Ông vẫn không tha cho cậu mà tiếp tục nhưng lời nói nặng nề.

Lisa đứng lên kìm nén nước mắt của mình đứng lên nhìn thẳng vào mắt ông.

"Con không phải là người vô tích sự cũng không phải là đứa yếu kém. Con xin .. lỗi vì đã làm appa thất vọng từ nay con sẽ chứng minh cho appa thấy con không phải là người vô tích sự con nhất định phải là số một" thấy appa quay lưng không nhìn về phía mình nên cô bỏ về phòng đóng chặt cửa nép vào một góc nước mắt kìm lại lúc nãy bây giờ tuông ra hết.

" Mình..mình là người vô tích sự sao là kẻ yếu kém sao... "Cô dựa lưng vào tường suy nghĩ những lời appa vừa nói tay đã cuộn thành nắm đấm rồi đấm thẳng vào tường. Tay cũng bị xước mà cô cũng không thèm quan tâm.
Kể từ ngày chuyện đó xảy ra Lisa trở nên cứng nhắc hơn ít khi thấy nụ cười hiện trên mặt cô dù chỉ là đứa trẻ 10 tuổi cô cũng không vui chơi mà chỉ cấm đầu vào học và học chẳng quan tâm đến ai chỉ nghĩ về thành tích mình phải đứng đầu .

Thành tích cô dần dần tăng vọt lên đứng nhất ở tất cả các cuộc thi .
Dù được đoạt giải bao nhiêu thì appa cũng chẳng khen lấy một câu để khích lệ vì ồn ấy nghĩ đó là điều hiển nhiên . Khiến cậu càng khép lòng mình hơn . Cậu cũng chẳng kết bạn với ai mà chỉ học rồi về nhà ở chặt trong phòng rồi học cho đến khi lớn lên và thành chủ tịch của tập đoàn LS.

- End Flashback -

Nghe Lisa kẻ như thế cô còn cảm thấy đau trong lòng mà cũng không biết vì sao mà đau đến thế vẻ ngoài lạnh lùng khô cằn mà bên trong lại yếu đuối đến vậy . Nằng dường như biết mình đã yêu Lisa từ lúc nào rồiii mà vẫn giấu.

Nàng ôm chặt hơn để  an ủi Lisa " Bây giờ em hãy là chính mình em chẳng thua kém ai cả với lại um..umm chị thích vẻ ngoài đáng yêu của em hơn đó La Lisa nên đừng có mà khóc nữa đấy. Cô lấy hai tay áp vào mặt Lisa rồi chòm đến đặt nhẹ lên má Lisa một cái hôn rõ kêu . Đang mếu thì cũng phải bật cười
" Yahh ai cho chị hôn em thế " Lisa bặm môiii

" Yah em là người hôn tôi trước đó cái đồ đáng ghét "  giọng Chaeyoung đầy hờn dỗi quay qua chỗ khác
" Có thể cho em xin thêm một cái nữa được không ạ? " nắm tay Chaeyoung lắc qua lắc lại

" Không. Em đừng có mà háo sắc" Chaeyoung phũ phàng trả lời nhưng không nhìn mặt Lisa
Lisa níu tay đẩy mạnh vào hôn một cái ở môi cô rồi cười hí mắt
" Môi mềm thật sự luôn đó" Lisa cứ cười như một đứa ngốc

" Yah tại sao cướp đi nhiều nụ hôn của tôi thế tôi còn chưa hôn ai bao giờ đó " Chaeyoung bặm môi nhìn sắc lẹm Lisa một cái khiến cậu nuốt nước bọt.

" Thôi không sao đâu để em hôn thôi là được rồi em sẽ chịu trách nhiệm mà" Lisa nói ngây ngô nhìn Chaeyoung cười có ý chọc ghẹo

Chưa bao giờ thấy Lisa vui mà lại trẻ con như vậy " LA LISA " tiếng hét lên
Lisa phùng má làm vẻ mặt nhõng nhẽo
" Sao chị lại quát em " Lisa làm mặt con cún với Chaeyoung

" Em làm gì thế hả đáng yêu chết mất " Chaeyoung nựng má cậu lắc qua lắc lại nhìn chằm chằm.
" Thôi trễ rồi em ngủ đi tôi về đây "

" Tuân lệnh ạ " giọng nói ngoan ngoãn của Lisa

" Yah lại làm trò con bò nữa rồi đó " Chaeyoung cười có vẻ thích chứ không thấy phiền chút nào.

" Chị ngủ ngon và mơ thấy em " hí mắt nhìn Chaeyoung

" Được rồi đi về đây "
Chaeyoung đang trên đường lái xe nửa đường thì có cuộc điện thoại gọi đến
Là Jin Yeong bạn thân của Chaeyoung ( và cũng thích Chaeyoung lâu rồi vẫn chưa thổ lộ ) ở bên Đức mới về nước quyết tâm là sẽ tỏ tình cho bằng được.

" Chào Chaeyoung lâu rồi không gặp cậu "

" Hửm là cậu sao Jin Yeong sao cậu về nước lúc nào đấy "

" Mình mới về hôm qua nhớ nên gọi cho cậu nè "

" Vậy à mình cũng nhớ cậu lắm đấy chứ cậu vẫn ổn chứ  "

" Thật sao cậu nhớ mình à.. Mà mình vẫn ổn ??? " Jin Yeong tưởng Chaeyoung có tình cảm với mình nên mới nhớ mình nên hí hửng hỏi "

" Thật mà tớ với cậu là bạn thân mà Jin Yeong  " Chaeyoung bình thản trả lời vì nàng chỉ xem hai người là bạn thân không hơn được nữa.

" Mình không muốn làm bạn với cậu nữa Chaeyoung à mà mình... À mà thôi mai đi mình sẽ nói"

" Là sao cậu nói gì thế " Chaeyoung bất ngờ khi nghe cậu bạn thân của mình nói vậy

" Mai mình muốn hẹn cậu ăn tối rồi mình sẽ nói rõ cậu đồng ý chứ?  "

Đã lâu rồi không gặp nên Chaeyoung đồng ý đi ăn tối cùng Jin Yeong " Được rồi lâu rồi cũng không gặp nên cũng muốn tâm sự đôi chút a"
" Vậy mai tôi sẽ qua công ty đón cậu " Jin Yeong lời nói có chút hớn hở

" Thôi không cần đâu mình có thể tự đi được mà" Chaeyoung có vẻ không vui lắm khi Jin Yeong là người đón mình chứ không phải người mình yêu.

" Vậy sao mà được chứ thôi hẹn cậu vào ngày mai tôi sẽ đón cậu "
Chaeyoung chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy cũng không để ý lắm. Cô định tranh thủ ăn xong thì đến bệnh viện thăm Lisa.

____________________________________________

Sáng hôm sau Lisa không chịu được khi ở bệnh viện lâu nên làm khó bác sĩ bắt buộc phải cho cậu về.

" Nè ở đây thật ngột ngạt " Lisa bực bội với bác sĩ

" Cho tôi về nếu không muốn cái bệnh viện này còn tồn tại " Lisa hăm dọa bặm môi nhìn hai người vệ sĩ lực lưỡng.

" Thôi được rồi tôi sẽ gọi người làm giấy xuất viện cho cô " giọng nói bất lực với tính cách hăm dọa ra oai nàym

Bác sĩ cũng hết cách nên đồng ý cho vệ sĩ rước Lisa về .
" Cảm ơn bác sĩ " Lisa muốn chọc ghẹo bác sĩ một tí

2 vệ sĩ người mặc vest đen đến hộ tống cậu về vì tay đang bị thương không thể lái xe . Đi được nửa đường thì cô gọi tấp vào ở tiệm trang sức nổi tiếng Tiffany & Co.
" Cậu chở tôi đến tiệm trang sức Tiffany & Co tioi cần mua chút đồ"

" Vâng tiểu thư ".

" Đến rồi ạ "

" Hai cậu ở đây đợi tôi "

" Vâng "

Tiffany & Co.
Lisa bước vào đem theo là khuôn mặt lạnh lùng như mọi ngày nhưng tỏ ra vẻ khí thế ngời ngời làm tất cả nhân viên điều quay mặt để nhìn và ganh tị.

" Xin chào khách hàng mời vào trong tôi sẽ gọi người tư vấn " giọng cô rung rung vì Lisa thật sự rất xinh đẹp
" Tôi đến để mua nhẫn đính kim cương phiên bản giới hạn mới ra mắt cho tôi xem nhẫn đó "
" Oaaa hóa ra là khách vip mời cô đi theo tôi ạ " quản lý nghe vậy vui vẻ bước ra chào đón

Quản lý đưa Lisa đến chỗ trưng nhẫn
" Đây là thứ tiểu thư muốn sao nó thật đẹp tôi ghen tị khi ai lọt vào mắt xanh của người "
" Đẹp thật mà đừng có mà khen hay nịnh bợ tôi không thích như vậy mau gói lại cho tôi đi "
" Vâng tiểu thư giá của nó là 600tr won"
Lisa lấy túi xách móc ra blackcard quyền lực đưa cho thu ngân
" Tiểu Thư đợi tôi một chút "

Khuôn mặt của Lisa cũng vẫn vậy không thay đổi sắc mặt dù là một chút.

5 phút sau

" Trân thành cảm ơn khách hàng "
Lisa hớn hở xách ra về để vào túi áo có ý định là hôm nay sẽ cầu hôn nàng.

___________________________________________
RC

Chaeyoung đàn ngồi ở phòng làm việc thì chợt nhớ hôm nay có hẹn ăn tối với Jin Yeong và còn phải ghé qua xem tình hình của Lisa nên vội vã ra ngoài.

Cô vừa bước đến xuống hầm giữ xe định lên xe thì cô cảm nhận được là ai đó đang ôm chằm mình từ phía sau giọng nói phát lên
" Nhớ cậu quá Chaeyoung à từ giờ mình sẽ không bao giờ đi xa cậu nữa "Jin Yeong ôm trầm lấy mình từ phía sau

Chaeyoung bị sốc " Cậu làm gì vì Jin Yeong bỏ mình ra " định gỡ tay Jin Yeong ra thì cô quay lại thấy Lisa đang nhìn về phía mình từ xa. Khuôn mặt gượng cười nhìn cô rồi quay lưng bỏ đi.

Chaeyoung gạt tay Jin Yeong " Từ giờ mình cấm cậu làm vậy như thế một lần nữa là tôi với cậu xem như chấm hết".

" Chaeyoung cậu bị sao vậy mình thật lòng thích cậu nên mới trở về mà " Jin Yeong gượng cười cố níu cô bạn thân lại mà Chaeyoung có vẻ không quan tâm

Cô không trả lời mà đuổi theo Lisa. Thấy Lisa bắt một chiếc taxi rồi lên xe bỏ đi cô đuổi theo không kịp . Nhìn ánh mắt của Lisa thật sự làm cô rất lo lắng không biết như thế nào.

Chợt nhớ Lisa và Madoo là bạn thân cô lấy điện gọi cho Madoo ( Jennie )

" Alo cậu gọi tớ có việc gì không ? "

" Cậu có biết Lisa ở đâu không ? " giọng cô hớt hải

" Không phải cậu ấy ở bệnh viện sao? "

" Không lúc nãy tớ thấy em ấy ở công ty rồi tự nhiên  bỏ đi đâu đấy mình không gọi cho em ấy được "

" Cái cậu này đi đâu vậy chứ để tớ gọi nếu không được thì cậu đến quán bar WooBar thử xem vì cậu ta thường rất hay ở đó mình và Jisoo cũng sẽ đi tìm   "

" Được rồi cảm ơn cậu" Chaeyoung cúp máy rồi chạy thẳng đến quán WooBar.

15 phút sau thì cũng đến

Cô xách túi xách vào tìm xem Lisa có ở đây . Quán đang rất náo nhiệt nên rất khó tìm được . Đi một hồi thì bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong một góc với tình trạng say sỉn cứ lải nhải một mình .

" Chị....chị ấy..y có người yêu rồi saoo..? Vậy là do mình đang ảo tưởng đang nằm mơ sao...? Cậu sướt mướt than thở một mình
" Mình đã thích. ... thích chị ấy đến vậy mà...aa " nước mắt trên đôi mắt đẫm ướt.

Cậu than nói một câu thì lại uống một ly Whisky trên bàn bây giờ cũng phải 3 chai.
Chaeyoung liền chạy đến lấy ly rượu đặt xuống bàn rồi ngồi kế bên Lisa
" Em sao vậy tay vẫn chưa khỏi không nên uống rượu đâu " vẻ mặt lo lắng của nàng lộ rõ

" Trả đây không liên quan đến chị...về đi đừng làm phiền tôi " Lisa định lấy ly rượu uống tiếp thì lại bị Chaeyoung lấy lại và uống giùm luôn

" Chị làm gì vậy hảaaa.. sao chị không về với người yêu đi đến đây làm gì.. để cho tôi yên" đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng Chaeyoung.

" Người yêu nào chuyện không phải như em nghĩ đâu mà Lisa. Tôi sẽ giải thích  " Chaeyoung giải thích được một câu thì Lisa là gục trên vai cô rồi tiếp tục lải nhải " Tôi..tôi thực sự rất.... rất là thích chị đó Chaeyoung chị đừng bỏ tôi được không ... Chaeyoung " .

Chaeyoung như hiểu được sự tình bất giác đỏ mặt nhìn Lisa thì ra là em ấy đang ghenn sao?.

" Để mai em tỉnh rồi tôi sẽ giải thích với em mà Lisa" Chaeyoung nhìn Lisa thiếp đi trên vai mình.

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro