Chờ cậu ngỏ lời!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đi học, Hạ Vi đến trường, như thường lệ thì cô thường dừng lại mua bánh bao ở quán gần đó, cũng là cái quán mà Thái Vương với Tố Hàn hay đến ăn. Mà hôm nay chẳng thấy hai người đó đâu. Hạ Vi nghĩ là tí hai người đó sẽ đến nên vô lo nghĩ lên lớp ăn sáng rồi mải miết tám chuyện với Nguyệt Thanh.

Giờ truy bài đã qua, giờ là tiết 1 thể dục, nửa tiết trôi qua rồi mà hai người đó chẳng đến

" Các em, cô chủ nghiệm báo là hôm nay thiêu 2 bạn Vương và Tố Hàn, bạn ghi sổ ghi vào sổ đầu bài đi nhá"

Hạ Vi như sét đánh ngang tai, hai người đó.... nghỉ cùng một hôm... chẳng lẽ nào...Thái Vương lại dành một ngày ở bên Tố Hàn cơ á.

Hạ Vi nghe một câu nói đơn giản mà suy nghĩ lung tung hết lên cả. Trong người Hạ Vi cũng có cảm giác không thể chịu nổi,, cái cảm giác gai gai người, kiểu...muốn giữ người đó là của riêng mình...mà nói ra thì...là công chúa đã biết ghen vì 1 người rồi..

Cả buổi hôm đó, không có Thái Vương mà Hạ Vi thấy trống vắng, thấy như là mình bị bỏ rơi, rồi nghĩ lại câu nói của Thảo Chi hôm qua: Đúng là hồ ly tinh mà

Nguyệt Thanh nói Hạ Vi chẳng thèm trả lời... bởi vì...đầu Hạ Vi bây giờ chỉ nghĩ đến Thái Vương thôi mà

" Hãi m luôn á Vi, tập trung lại đi, m lại bị thằng Vương thao túng tâm lí rồi"

Nguyệt Thanh mệt mỏi cất tiếng nói với Hạ Vi

Hạ Vi tủi thân rớt nước mắt chạy lên lớp, không đi chơi với Nguyệt Thanh nữa

Giờ về, Hạ Vi cũng lủi thủi một mình đi bộ về, mọi hôm còn có thể đi với Thái Vương đến tận svđ mà hôm nay thật là.... chán

Về đến nhà, Hạ Vi thấy Hạ Ngọc oà khóc trong phòng, tiếng khóc ru lên thật điếc tai

" Ngọc, em sao thế"

" Chị...chị nghĩ xem, em yêu người đấy đến nỗi thế... Mà... Có người xen vào nói là yêu cậu ấy, còn đó cho em là trà xanh nữa chứ

" Em yêu Thái Hoàng, đúng chứ..."

" Và người nhận Thái Hoàng là người yêu của bạn đấy là Thảo Chi"

" Chị... Em thực sự yêu Hoàng, em không muốn cậu ấy vụt mất khỏi thế giới của em .... Chị, làm cách nào... để tình yêu của em và cậu ấy đẹp?"

Hạ Vi thực sự không biết phải trả lời em gái mình như thế nào, vì chính cô cũng đang một phần bị rơi vào tình huống đó mà. Bí quá nên Hạ Vi đành xua tay nói với em

" Ôi dào mới lớp 10, lo mà học hành cho tử tế đi rồi yêu đương để sau"

"Chị nói y hệt Ngọc Châu vậy, cả Thảo, cả bố , cả chị... chẳng ai cho em câu trả lời khả thi cả"

" Em...em dám...hỏi cả bố nữa sao?"

" Chứ gì nữa, bố luôn cho tình yêu tuổi học trò cũng là một kỉ niệm đáng nhớ, nhưng lần này...bố lại quay ngoắt sang nói một câu giống của chị"

" Không...vấn đề là... mẹ mà nghe được em lén gọi điện cho bố... thì e rằng..."

Bố mẹ của Hạ Vi đã ly thân từ 4, 5 tháng trước rồi, vì bố hay bận công việc, về nhà không giúp mẹ, bia bọt suốt ngày, ngày nghỉ la cà mọi nơi đến nửa đêm làm vợ sốt sắng đi tìm, có hôm sếp triệu tập thì lại đi làm muộn, chẳng ngày nào yên ổn. Lương tháng của bố thì lằng nhằng chán hết nói nổi, cả cái nhà này đều dựa vào 30 triệu lương của mẹ Hạ Vi thôi.

Nói là ly thân thì còn nhẹ nhàng quá. Thực ra mẹ Hạ Vi muốn ly hôn luôn rồi...nhung vì mẹ...vẫn còn yêu bố nhiều lắm, chẳng là mấy tháng gần đây bố mới như thế, mẹ không chịu nổi nên đòi ra ở riêng, nhưng ảnh của bố mẹ vẫn để cẩn thận lắm.

Vấn đề tình yêu nó rắc rối lắm luôn. Hạ Vi đành bày mâm lên ăn cơm xua đuổi nỗi buồn, si gì thì si, phải ăn trước đã mới nghĩ được. Bữa đó chẳng hiểu sao hạ Vi ăn như heo, bao nhiêu đồ ăn càn quét hết cả. Hạ Ngọc chỉ ăn như một chú kiến ấy thôi.

Đường đường là hai chị em nhưng lại có suy nghĩ khác nhau, một khi Hạ Ngọc đã bị vướng gì đó thì cô ta không thể ăn ngủ nhiều được, trái lại với Hạ Vi: Cứ ăn, cứ ngủ rồi tính tiếp.

ăn xong, Hạ Vi tính đứng dậy dọn mâm thì thấy bóng dáng quen thuộc... Thái Vương đây mà

" AAA. cậu đến xin lỗi tui đúng không"

Đáp lại sự hào hứng của Hạ Vi, Thái Vương lạnh lùng nói

" Tôi có lỗi gì với cậu sao?"

Hạ Vi vụt tắt luôn tâm tư này, chỉ rụt rè nói

" Thế...cậu đến...có chuyện gì sao?"

" À...tôi chỉ muốn nói là cho tôi mượn vở, vì tôi không đi học hôm nay mà"

Hạ Vi dẫn Thái Vương vào phòng, vừa mở cặp vừa hỏi chuyện

" Sao...hôm nay cậu nghỉ"

" ngày mai nữa...tôi đi dự sự kiện cùng Tố Hàn"

Hạ Vi nghe xong, trong lòng có đôi chút khó chịu, ném sấp vở vào người Thái Vương, rồi đuổi cậu ta ra ngoài.

Thực ra Thái Vương và Tố Hàn được cô chọn đi tham dự cuộc thi hùng biện Tiếng Anh, vốn dĩ hai người đều học giỏi. Thực ra thì nếu không có Tố Hàn giới thiệu tài năng của Thái Vương thì bây giờ cậu ấy chẳng phải là hotboy rồi.

Từ ngày hôm đó, Hạ Vi rung rúc trong phòng, chỉ chờ trực duy nhất một tin nhắn xin lỗi từ Thái Vương thôi mà...sao nó lâu thế, cứ như một tỉ tỉ năm vậy. Hạ Vi chờ mòn mỏi, có lúc nick cậu ấy sáng đèn, nhưng chẳng ai bắt chuyện với ai, cuộc tình này xem ra khó nuốt à nha.

Nick Thái Vương úp mở úp mở lắm, kiểu giống như, chính Thái Vương cũng đang muốn Hạ Vi nói gì đó với mình

còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro