Cơn mưa định mệnh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hạ Vi, em bê đống bài tập này xuống phòng Văn Thư giùm cô nha"

" Dạ"

Hạ Vi luôn là đứa học sinh ngoan trong lớp, cái gì cũng được cô tin tưởng nhờ vả, vì thế mà đã nhiều lần cô giáo đã định chọn Vi làm lớp trưởng..

Vào năm học đã được hơn ba tháng trời rồi mà lớp 11a5 của Hạ Vi vẫn chưa bầu được lớp trưởng, người có năng lực nhất là Tố Hàn, cậu ấy quản lớp giỏi, học giỏi nữa, nhưng mà tiếc là vì tính đanh đá khó gần nên cô giáo vẫn băn khoăn giữa Vi và Hàn...

Hạ Vi chạy một mạch lên lớp, lúc đó đã vào giờ truy bài, và cô thấy một bạn mới

" Em... em xin cô vào lớp"

Hạ Vi chỉ mới xin cô vào lớp mà cô đã " à" ngay lên một tiếng

" Thái Vương, em xuống ngồi cạnh Hạ Vi nhé?"

Hạ Vi khá bất ngờ nhưng cũng thu gọn đồ đạc cho Thái Vương ngồi cùng.. Có điều, từ khi ngồi cạnh Thái Vương, các bạn nữ cứ liếc Vi mãi thôi

Thái Vương trầm tính, ít nói, lạnh lùng nên chẳng dễ để lại gần, mỗi lần Vi hỏi cậu có hiểu bài không, cậu ta với khuôn mặt khó chịu, nhăn nhó quay ra nhìn làm cô nàng sốt vó, chẳng muốn hỏi gì thêm

Tan học, Vi chạy ra sân đằng sau tìm đứa em của mình

" Ngọc ơi... Hạ Ngọc..."

Cô nàng cảm giác có thứ gì đó ở sau lưng, bất giác, cô quay lại nhìn, đập trúng ánh mắt của Thái Vương

" Sao...cậu...cậu nhìn..tôi"

" Nó về rồi"

Ba từ nhanh gọn lẹ, Vương quay mặt đi chỗ khác, còn Vi vẫn ngơ ngẩn không hiểu nó là ai, vẫn chạy quanh cái sân bóng hét tên em gái mình...

Thái Vương giựt áo Hạ Vi từ đằng sau, nói nhi nhí

" Sao cậu phiền thế hả, em cậu đã về lâu rồi"

Vi quay lại nhìn, thấy gương mặt khó chịu của Thái Vương, đành từ tốn rút lui về nhà..

" Thái Vương, cậu cũng đến đây tập thể dục sau giờ học à, đi tập với tui đi"

Hoàng Yến lanh chanh, kéo tay Thái Vương đi cùng.

Tất nhiên là Vương sẽ không phản nghịch lại Yến rồi, bù lại cậu ta còn đi theo Yến nữa kìa.

Trong buổi hôm đó, Yến luôn bấu víu lấy Vương, rồi làm như thân thiết lắm khiến Tố Hàn cay đỏ mắt. Thực chất thì Tố Hàn đã thích Thái Vương rồi'

Không chịu nổi nữa, Tố Hàn đi xuống, thét lớn vào mặt Hoàng Yến

" Cậu tránh xa cậu ta ra, cậu ấy không phải của cậu đâu nhá"

Hoàng Yến bị chửi, nhột nhột đành quay đi chạy về nhà

Hạ Vi ở nhà đang làm bài tập, rồi sau đó đi cắm cơm và rửa rau rồi cô mới ra sân vận động gần trường

Lúc đó đã là 5:30, Yến và Hàn đã về từ lâu, Thái Vương cũng chuẩn bị xách mông ra về thì thấy thấp thoáng bóng Vi đang ngồi ở hàng ghế khán đài, đành chạy lên và ngồi sau Vi thêm 30 phút nữa...

Trời mùa thu sáu giờ vẫn còn sáng, nhưng đâu đó nhiều mây đen, và bất ngờ, một cơn mưa kéo đến, Hạ Vi nhanh chóng đứng dậy , lấy tay che đầu lại , tìm một hiên nhà gần đó trú tạm, không ngờ Thái Vương cũng đến đó và cậu ta cầm theo cái ô.

" Có về không?"

Thái Vương hỏi

" Có chứ,  nhưng trời này sao tui về được"

Thái Vương đẩy Hạ Vi ra ngoài trời, mặc cho cô nàng giãy giụa đến mức nào, cậu ghé cái ô ra cho Vi và bước vào trong cùng.

" Nhỡ... Đường nhà cậu với nhà tui trái đường thì seo"

" Cho cậu dầm mưa về"

Hạ Vi xịu mặt xuống, nhưng cũng đành đi theo Thái Vương thôi, cậu ta che được cho lúc nào thì hay lúc đó.

Đến ngã ba, Vi rẽ phải, Vương rẽ trái, Vương tiến lên mười bước, để vài hạt mưa rơi vào đầu Vi, Hạ Vi tưởng số toang thật thì Vương bật thêm một cái ô khác từ trong balo ra

" Cho cậu mượn mà đem về"

" Tưởng bảo cho tui dầm mưa cơ mà"

" Không thì thôi"

Hạ Vi lật mặt 180 độ đón lấy cái ô rồi tíu tít cảm ơn Vương và ra về



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro