1. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk:
Alooo! Mày còn nhớ thằng nhóc mà lúc bảo mày đợi nó quay về nó sẽ cho mày bất ngờ không?

Phuwin:
Nhớ, thì sao.

Dunk:
Âu😔phũ nhau thế pươn, tao nghe nói nó sắp về nước rồi kìa.

Phuwin:
Tiếp tục🥱

Dunk:
Không quan tâm thế luôn à????
Hóng bất ngờ của nó dành cho mày quá đi🫣

Phuwin:
Nín liền. Mày nhìn xem coi tao có giống quan tâm không, còn chuyện bất ngờ gì gì đó kệ nó.
Còn mày, bớt nhiều chuyện lại dùm tao. CẢM ƠN!!

Dunk:
🥹🥹🥹
.....
Pond, anh hàng xóm kế nhà Phuwin lúc nhỏ. Tuy cạnh nhà nhau nhưng hai người chẳng thân nhau là mấy vì tính anh rất nghịch ngợm lại cộng thêm bướng ngược lại Phuwin trầm tính từ nhỏ, cậu ảm đạm chơi gì từ tốn và không phá phách như anh, Pond thường xuyên qua nhà cậu xong còn vào phòng cậu phá đồ chơi nên cũng vì thế cậu bắt đầu không ưa anh nữa. Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến, gia đình anh gặp biến cố lớn nên phải di cư ra nước ngoài sống, dù có không ưa mấy nhưng nghe tin anh đi thì cũng có chút buồn.
Lúc anh đi có gọi cậu ra một góc nhỏ và bảo "Mày đợi tao nha, khi nào về tao sẽ cho mày một bất ngờ siêu to luônnn" nói rồi anh bỏ đi để cậu đứng lại một mình nghệch mặt ra đầy khó hiểu nhưng cậu chẳng quan tâm đâu vì lúc đấy anh chỉ có 7 tuổi còn cậu thì 5 tuổi.

Mới đây đã tròn 15 năm kể từ ngày anh đi nước ngoài, trong lòng anh cũng rất nôn nóng được về nước gặp lại cậu bé hàng xóm năm nào nhưng anh vẫn luôn suy nghĩ rằng liệu cậu ấy còn nhớ đến mình? Có còn ghét mình như trước không? Hay có còn nhớ lời nói của mình không? Đầu anh bất chợt nhảy lên rất nhiều suy nghĩ. Tíc...tắc...! Máy bay đã hạ cánh, Pond di chuyển khỏi máy bay sau đó lái xe đi đâu đấy chẳng biết.

Về phía Dunk và Phuwin chỉ biết Pond sẽ về chứ không biết cụ thể là ngày nào vì vốn họ có thân nhau đâu.
.......
Đặt lưng trên chiếc nệm êm ái lăn lộn khắp giường tận hưởng cái cảm giác thoải mái sau một ngày dài làm việc mệt mỏi thì.... Tíng~ tong~!tiếng chuông cửa reo lên. "Shiaaa, giờ này rồi còn ai làm phiền nữa không biết chả có tí lịch sự gì cả"- mồm cậu thì phàn nàn vậy thôi nhưng chân thì vẫn phải xuống lầu đễ xem người nào bất lịch sự dám làm hỏng giấc ngủ của cậu.

Phuwin:
Nè! Anh là ai vậy hả có biết mình vô duyên lắm không? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 12h rồi đó phải biết để cho người khác nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc chứ cớ đâu lại đi phá phách nhà người khác thế này định không cho ai ngủ hả?🤬

Pond:
Ây em bình tĩnh lại đi, không nhận ra anh à, anh là Pond nè Pond Naravit Lertratkosum nè em chẳng nhớ anh gì cả buồn lắm đấy nhé😔

Phuwin:
Lâu không gặp sao biết mặt mà nhớ với chả không, mà sao đêm hôm anh không về nhà đi mà đem vali sang nhà em làm gì?

Pond:
Thì...chuyện là...👉👈anh đi gấp quá nên không kịp thuê khách sạn ở mà bây giờ trời khuya rồi anh cũng chẳng biết đi đâu, nhớ là còn có em nên...anh mới làm phiền🥹không biết em cho anh ở nhờ được hơm:>>

Phuwin:
Rồi mắc gì không thuê đi trời, anh biết rõ nhà em làm gì có phòng cho anh ngủ.

Pond:
Thì anh có nói là gấp nên anh quên ròi mà, em rũ lòng thương cho anh ở nhờ nhé😉😙
......
Dứt câu chưa đợi Phuwin phản ứng Pond đã nhanh tay kéo vali vào thẳng trong nhà, cậu thì đứng ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này. "Mã cha cái thằng cha này, thoát được mấy năm đó mừng muốn chết bây giờ về báo nữa, ghét thế nhờ"- cậu xổ một tràng nhưng là xổ ở trong lòng chứ nào có dám nói ra đâu. Nói thì nói vậy thôi chứ anh đã xin thì phải sắp xếp chổ ngủ đàng hoàng cho anh.

Phòng cậu lớn và có sofa cũng khá to đủ để một người lớn có thể nằm được, Phuwin dắt Pond lên phòng của mình. Mở cánh cửa ra Pond nghĩ bụng "Căn phòng vẫn vậy chẳng thay đổi tẹo nào" , cậu tiến đế tủ lấy từ trong đấy ra bộ chăn gối rồi đem đến đặt lên chiếc sofa.

Phuwin:
Ngủ tạm như này nhé, phòng em chẳng còn chổ nào để ngủ ngoài chiếc ghế này đâu.

Pond:
Thôi không sao có chổ ngủ là cũng oke lắm rồi.
.......
Nói xong anh soạn vali và đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân vì ngồi máy bay hơn chục tiếng đồng hồ nên người ngợm cũng khó chịu, anh vừa vào nhà tắm thì đúng lúc cậu khác nước nên xuống nhà uống. Loay hoay mãi cuối cùng cũng xong mệt mỏi vô cùng, lên lầu vừa mở cửa phòng cậu đã thấy anh chợp mặt từ lâu rồi, cậu tiến sát lại ngắm nghía anh kĩ, nói thật lòng sau bao năm không gặp thì bây giờ anh cao lắm hơn cậu gần một cái đầu cơ đã thế lại trắng và đẹp trai nhiều lắm. Ngắm nghía xong thì cậu tiến lại giường tìm chiếc điện thoại của mình.
.....

Phuwin:
Màyyy có chuyện nè.

Dunk:
Zụ gì nữa đây ông giời con🤨

Phuwin:
Nhớ chuyện lúc sáng mày nói thằng cha Pond không?

Dunk:
Nhớ, rồi sao có chuyện gì?

Phuwin:
Thì ổng về nước rồi đó, mà hơn nữa là đang ở nhà tao luôn nè:)))

Dunk:
Đùa??

Phuwin:
Đùa chi cha ai rảnh. Nhà tao thì lớn thật mà làm gì có chổ ngủ đành phải cho ổng ngủ tạm sofa trong phòng tao.

Dunk:
Gì??????? Omg 2 đứa mày ngủ chung phòng sao, tao phải đi nói tụi kia biết mới được😲

Phuwin:
Clmmm biết zậy đéo kể mày nghe đâu, nói nhiều chuyện là tự ái😒
Mà tao vẫn cay nha mày, tao chuẩn bị ngủ rồi thì ở đâu ra xuất hiện phá hết giấc ngủ ngon của tao, đmm ghét vãi chưởng.

Dunk:
Dừa lắm cưng🤣🤣

Phuwin:
Cười gì mà cười không thấy ông cố nội mày đang tức hả😤

Dunk:
Thế mày không định nói cho bọn kia biết chuyện này hay sao?

Phuwin:
Hmm chắc mai tao sẽ nói cho tụi nó biết mày khỏi phải lo đâu ha.

Dunk:
Ừmm. Rồi thằng Pond ngủ chưa hay còn thức?

Phuwin:
Ngủ rồi, ngon là đằng khác:)))
Vậy thôi tao cũng ngủ, mắt mở hết lên rồi😪

Dunk:
Rồi cút cút đi.

Phuwin:
🙂🙂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro