chương 59 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59

Phạm Tư Đức muốn rút máu Thẩm Tu Vân, Thẩm Tu Vân không từ chối. Dù sao, đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn không biết bọn họ lấy máu của mình để làm gì, nhưng hắn hiểu, chỉ cần hắn còn giá trị lợi dụng đối với người này, hắn sẽ còn an toàn ở đây một đoạn thời gian. Chính là một lần hai lần thì Thẩm Tu Vân còn có thể nhịn, nhưng vào lúc Phạm Tư Đức đề xuất lấy máu lần thứ sáu trong vòng nửa tháng, Thẩm Tu Vân bị chạm điểm mấu chốt, tất nhiên không hòa nhã.

Phạm Tư Đức không kiên trì, chỉ mỉm cười nói với Thẩm Tu Vân: "Thật ngại quá, nếu ngài không nguyện ý, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngài. À, đúng rồi, ngài đi vắng nhiều ngày, thăng cấp ở khu vực này đã chấm dứt, tích phân toàn khu vực sẽ quay về 0, quý sau sẽ lại bắt đầu, ta chờ mong biểu hiện của ngài."

Nhìn Phạm Tư Đức mang người đi, ánh mắt Thẩm Tu Vân trầm xuống, trong lòng bắt đầu nghi hoặc. Hắn không tự chủ được mà nhớ tới Baccho và vị omega mà Baccho giả dạng trong hoàng cung kia, hai người đều đã bị rút một lượng máu lớn. Về sau Thẩm Tu Vân có hỏi Baccho, vì sao bác sĩ huyết học luôn rút máu của hắn không ngừng để làm nghiên cứu, Baccho đang vùi đầu trong phòng thí nghiệm đột nhiên ngẩng lên, bình tĩnh nói hắn cũng không biết, đáy mắt tràn đầy oán hận.

Hắn, Baccho, còn có omega kia nữa, nếu nói có chỗ nào giống nhau, đó chính là cả ba đều là omega. Vì sao sẽ có người cảm thấy hứng thú với máu của omega? Giáo sư Figg bị hắn ám sát kia, chẳng lẽ có mối quan hệ gì với đấu trường Solomon?

Quý sau của khu cao thủ lại bắt đầu, Thẩm Tu Vân cũng trở lại lối sống ở đấu trường, huấn luyện, quyết liệt cận chiến, một lần lại một lần đá đối thủ xuống khỏi lôi đài, giành thắng lợi, tuy rằng nếu so với trước kia, thủ thắng cũng không phải dễ dàng, nhưng Thẩm Tu Vân vẫn duy trì kỷ lục bất bại.

Quy chế khu đẳng cấp cao có một chút khác biệt so với trung cấp và sơ cấp, trận đấu không hoàn toàn phụ thuộc vào sự phân phối ngẫu nhiên của máy tính, đấu sĩ đẳng cấp cao có thể khiêu chiến và đoạt chiến.

Khiêu chiến chính là, trong phạm vi đẳng cấp cao, đấu sĩ nào cũng có thể khiêu chiến với một đấu sĩ bất kỳ nào khác, nếu thắng, sẽ đạt được tích phân cao gấp đôi trận đấu thông thường. Người khiêu chiến được khiêu chiến với số lần không hạn chế, nhưng không thể khiêu chiến với đấu sĩ có tích phân thấp hơn mình. Về phần người bị khiêu chiến, có thể từ chối, nhưng không thể quá ba lần.

Đoạt chiến chính là, có thể tự thân xin tạm dừng một trận đấu đang diễn ra, cướp đối thủ của đối phương, sau khi thắng lợi vẫn có thể được tích phân gấp đôi. Nhưng nếu muốn đoạt đối thủ của người khác, thì trước tiên phải đánh thắng người đó, sau đó mới có thể đấu với đối thủ của hắn. Ví dụ như AB đang đấu, C có thể yêu cầu gián đoạn trận đấu, giải quyết A, sau đó đấu với B. Như vậy tương đương với một người đấu lại hai, rất hao phí thể lực, có điều, luôn sẽ có những người muốn tăng tích phân nhanh chóng, rất thích hợp với một vài đấu sĩ muốn thăng cấp. Đoạt chiến chỉ giới hạn trong những đấu sĩ cùng tầng.

Lần này Thẩm Tu Vân không giống lần trước vội vã muốn thăng cấp, nhưng hắn cũng muốn nhanh chóng đến tầng 120, như vậy mới có thể sử dụng phòng huấn luyện cơ giáp miễn phí của đấu trường. Loại vũ khí thần bí này, kiếp trước có tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra nổi, rất có sức hấp dẫn đối với Thẩm Tu Vân. Thân là thích khách, tính hiếu chiến muốn phải mạnh mẽ trong cơ thể không thể xóa nhòa, hắn quan tâm tới mọi thứ đồ vật đại biểu cho sức mạnh trong thế giới này. Nhưng một chiếc cơ giáp cũng có giá trên trời, hơn nữa bị quân đội khống chế nghiêm khắc, người thường cực khó tiếp xúc, cũng chỉ có chỗ mà chính phủ và hoàng đế đều nhắm một mắt mở một mắt này, mới có thể thấy bóng dáng.

Mang theo lòng tò mò mãnh liệt với phòng huấn luyện cơ giáp, Thẩm Tu Vân từng bước từng bước chậm rãi thăng cấp trong khu đấu sĩ cấp cao. Nhưng do lúc trước thăng cấp là cùng với Thất hoàng tử so, hai người lại ngoại lệ đều tiến vào khu đấu sĩ cao cấp, cho nên tên tuổi hắn tại khu vực này thực vang dội, hơn nữa với chiến tích như vậy, khó tránh khỏi cây to đón gió lớn.

Khi hắn thuận lợi tiến tới tầng 118, bắt đầu có người gây phiền toái cho hắn. Bởi vì thực lực hắn quá mạnh mẽ, chẳng kẻ ngu nào đi đoạt đối thủ của hắn, nhưng mà khiêu chiến thì chính là hết một trận lại đến một trận, không ngừng, thật giống như có người tổ chức, mỗi ngày đều có đấu sĩ tích phân thấp hơn hắn đến khiêu chiến, như chiếc xe bus cứ từng đám từng đám chen nhau đi lên, tựa hồ muốn hao hết khí lực của hắn.

Một tháng sau khi về lại đấu trường, Thẩm Tu Vân dưới thế bị vây công, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, thua trận đấu đầu tiên. Danh hiệu chiến thần bất bại, rốt cuộc dưới sự chèn ép của một số người, bị đánh rớt. Hơn nữa cánh tay hắn bị đối thủ cắt qua, lần đầu tiên bị thương tại đấu trường.

Mỗi ngày trong đấu trường Solomon đều có người bị thương, bởi vậy có nhân viên chuyên môn chữa bệnh và chăm sóc riêng của đấu trường. Sau khi Thẩm Tu Vân bị thương, rời sàn đấu, vốn tính trở về phòng tự xử lý, lại bị mấy người nhân viên bao vây lấy.

"Dã Quỷ đại nhân, xin cho phép bọn ta xử lý vết thương cho ngài."

"Không cần." Thẩm Tu Vân nói xong muốn đi, lại bị vài người ngăn lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đến tay của một nhân viên trong đó, bàn tay kia đang nắm cánh tay hắn.

Nhân viên chữa bệnh bị nhìn đến phát lạnh, xấu hổ cười nói: "Dã Quỷ đại nhân, môi trường ở tinh cầu Solomon khắc nghiệt, không thích hợp với sự sinh tồn của nhân loại, nếu không xử lý tốt miệng vết thương, sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng."

Thẩm Tu Vân nhíu mày, cuối cùng cũng đồng ý để cho nhân viên chữa bệnh băng bó cho mình.

Trong phòng sinh hoạt chung của khu đấu sĩ cấp cao, nhân viên chăm sóc chữa bệnh lấy một ống chích từ trong hộp y tế ra, bên trong đầy dược vật, đang muốn tiêm vào tay Thẩm Tu Vân, Thẩm Tu Vân rùng mình, ngăn cản tay hắn.

"Ngươi muốn làm gì?"

Nhân viên kia thấy tay bị nắm chặt, đau đến oa oa la lên: "Đại nhân tha mạng ta ta ta... ta chỉ là muốn gây tê cho ngài! Như vậy khi xử lý vết thương ngài sẽ không đau."

Thẩm Tu Vân nhìn nhân viên y tế nhe răng nhếch miệng trước mặt mình, nhưng cũng không buông hắn ra: "Không cần."

"Nhưng mà Dã Quỷ đại nhân..."

Thẩm Tu Vân tăng thêm chút lực, nhân viên y tế kia lại ngao ngao kêu lên.

"Ta đã nói rồi, không cần."

"Được được được, không cần không cần, ngài ngài ngài buông đi..."

Thẩm Tu Vân buông nhân viên y tế ra, hắn bắt đầu run rẩy băng bó vết thương, vừa nhìn trộm Thẩm Tu Vân, Thẩm Tu Vân làm bộ như không thấy, nhắm mắt dưỡng thần, để mặc đối phương đổ thuốc, sau đó dùng kim may lại, chân mày cũng không nhíu một chút. Nhân viên y tế thừa dịp Thẩm Tu Vân không để ý, sờ soạng trong hòm thuốc lấy ra một ống nghiệm, đang muốn hứng máu Thẩm Tu Vân chảy ra từ vết thương, Thẩm Tu Vân đột nhiên mở mắt ra, một cước đá văng.

"Nói, có phải Phạm Tư Đức cho ngươi tới hay không?" Thẩm Tu Vân đạp chân lên cổ nhân viên y tế, chỉ cần tăng thêm chút lực liền có thể giết chết đối phương.

Nhân viên y tế sợ tới mức trên mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp nói: "Tha tha tha mạng! Ta chỉ là phụng mệnh làm việc..."

"Cút!" Thẩm Tu Vân một cước đem người đá văng, thanh âm lạnh như băng: "Trở về nói với Phạm Tư Đức, ta muốn gặp hắn."

Nhân viên y tế dọn đồ xách quần chạy, Thẩm Tu Vân nghiêng mắt nhìn vết thương trên tay, có thể thấy được vết thương sâu đến tận xương còn đang chảy máu. Hắn dùng băng vải do nhân viên y tế để lại, một tay băng bó vài vòng, qua loa xử lý xong, đứng lên muốn trở về phòng mình, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Ngươi xử lý như vậy không được, sẽ bị nhiễm trùng."

Thẩm Tu Vân ngẩng đầu, nhìn nam nhân đứng ở cửa phòng sinh hoạt chung.

"L?" Thẩm Tu Vân nheo mắt nhìn Lezar, "A, không, phải là thất hoàng tử điện hạ."

"Hoặc là ngươi có thể gọi ta là Cô Hồn, ta càng thích tên này." Lezar đi tới, bên môi treo nụ cười thản nhiên, lấy băng vải và mấy chai thuốc để trên ghế, "Ta tới giúp ngươi, nồng độ axit trong không khí tinh cầu Solomon cao, không xử lý tốt cánh tay này của ngươi sẽ bị phế."

Khiến cho Lezar ngoài ý muốn chính là, Thẩm Tu Vân không nói hai lời mà đồng ý, ngồi xuống ghế có tay vịn bên cạnh, ý bảo Lezar tới đây giúp hắn băng bó.

Lezar kéo lại thêm một cái ghế, ngồi bên cạnh Thẩm Tu Vân, nghiêng người cẩn thận mở ra băng vải mà Thẩm Tu Vân mới băng bó, khi nhìn thấy vết thương sâu đến tận xương kia, nét cười bên miệng cứng đờ.

"Là ai làm?"

"Đối thủ trong trận đấu."

Ánh mắt Lezar tối sầm, "Tên gì?"

"Không nhớ rõ."

Chân mày Lezar hơi nhíu lại một chút, sau đó cũng không nói gì nữa, chuyên tâm giúp Thẩm Tu Vân xử lý vết thương. Từ đầu đến cuối, Thẩm Tu Vân vẫn thản nhiên nhìn hoàng tử alpha trẻ tuổi, không biểu tình nhìn y giúp mình thoa thuốc, băng bó...

Rốt cuộc đã xử lý xong, Lezar ngẩng đầu, phát hiện Thẩm Tu Vân luôn nhìn mình, trong căn phòng ấm áp giờ chỉ còn lại hai người, omega nam nhân dưới lớp ngụy trang, với y mà nói, cũng không ngăn được sức hấp dẫn.

"Chúng ta đã thật lâu không gặp." Lezar không biết nói gì, bắt đầu tìm đề tài, ánh mắt dời khỏi đôi môi mỏng hồng hào của đối phương.

"Đúng vậy." Thẩm Tu Vân bỗng nhiên mỉm cười, "Một tháng."

Lezar sửng sốt.

"Dã Quỷ huynh đệ đại khái là nhớ nhầm đi, từ khi chia tay vào trận đấu trước, chúng ta đã có hai tháng...."

"Thất điện hạ, kỳ thật lúc ấy trong hoàng cung Klappa ngươi đã nhận ra ta, cần gì phải che lấp?" Thẩm Tu Vân ngắt lời Lezar, khóe môi vẫn câu lên nụ cười hiếm thấy.

Lezar giương mắt nhìn Thẩm Tu Vân, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, tâm tư không ngừng chuyển động, không đoán ra dụng ý của Thẩm Tu Vân.

"Lại nói, Tu Vân ngược lại phải cảm tạ thất điện hạ, nếu không phải nhờ thất điện hạ giúp, chỉ sợ ta cũng sẽ không thoát thân dễ như vậy." Thẩm Tu Vân nói xong đứng lên, nhìn Lezar: "Để cảm tạ thất điện hạ ra tay tương trợ, Tu Vân muốn mời điện hạ bữa cơm, không biết điện hạ có nể tình hay không?"

Thái độ của Thẩm Tu Vân làm Lezar cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh, y quen biết người này hai đời, trừ bỏ những lúc uống say, cho tới bây giờ cũng chưa thấy hắn tươi cười nhìn mình. Hôm nay là có chuyện gì? Chẳng qua, nếu hắn đã mở lời, mình vẫn giả vờ một bộ dáng không hiểu gì, khó tránh khỏi có chút già mồm cãi láo.

Thất hoàng tử cười sảng khoái, nói: "Nếu đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh."

Hai người rời khỏi phòng sinh hoạt chung, vào thang máy xuống lầu, sau khi xoay người, nét cười bên môi Thẩm Tu Vân dần phai nhạt, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Lần trước hai người cùng hẹn ra ngoài ăn cơm, không ngờ lại gặp phải mai phục, lần này bọn họ vẫn chọn ra ngoài ăn, Thẩm Tu Vân đùa cợt hỏi: "Lần này thất điện hạ đã an bài hộ vệ tốt rồi sao? Đừng lại giống như lần trước vậy, thiếu chút nữa thiệt mạng."

"Dã Quỷ huynh đệ yên tâm, lần trước là ta không cẩn thận. Có điều, những chuyện như vậy, sẽ không phát sinh lần thứ hai."

Thẩm Tu Vân hơi nhướng mày, không nói nữa.

Bọn họ chọn một nhà hàng gần đấu trường, hiện giờ Lezar liên tiếp xuất hiện trên bản tin trong nước, đã sớm thành nhân vật trung tâm, tới chỗ nào đều không thiếu phóng viên theo đuổi, thân là hoàng tử tôn quý, thế nhưng từ nhậm chức vụ thống soái binh đoàn Vinh Quang, chạy đến đấu trường làm đấu sĩ! Có thể trong mắt rất nhiều quý tộc, đây là ngu ngốc tìm đường chết, nhưng ở trong lòng rất nhiều dân chúng bình dân, lại xem vị hoàng tử danh tiếng rất tốt này là nhân vật anh hùng truyền kỳ.

Solomon là nơi như thế nào? Căn bản là một tinh cầu xa xôi coi pháp luật như rác rưởi, tập hợp những thế lực tội phạm lớn nhất đế quốc. Đừng nói là hoàng tử, cho dù là hoàng đế Kelmis, phỏng chừng cũng sẽ không có mấy người nể mặt. Thế nhưng thất hoàng tử của bọn họ lại sẽ đến một nơi như vậy, cảm thụ sự đau khổ tuyệt vọng của đám người dưới đáy xã hội, cùng bọn họ lĩnh hội giá lạnh của tinh cầu xa xôi, thậm chí còn làm đấu sĩ tại cái nơi ngậm máu như đấu trường Solomon! Chính là phần dũng khí này, chẳng lẽ không đáng để người kính nể?

Vốn là chuyện y làm ra đã đủ kinh thế hãi tục, hơn nữa hiện giờ đại hoàng tử Carsen đã nhìn y không vừa mắt, muốn nhân cơ hội ép y tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế vương vị, khắp nơi chốn đều công bố tin tức mặc trái của y. Bắt gió bắt bóng, bịa đặt trắng trợn, điêu ngoa, đổi trắng thay đen, cuối cùng, trong nhất thời, đẩy vị thất hoàng tử này đến nơi đầu sóng ngọn gió, được dân chúng kính yêu nhưng đồng thời cũng lọt vào công kích cực lực của hội nghị và hoàng thất quý tộc.

Chính vì vậy, lúc Lezar và Thẩm Tu Vân cùng ra ngoài dùng bữa, rất để ý mà đeo vào mặt nạ bạc của L trước kia. Các cửa hàng gần đấu trường Solomon cũng thường hay có đấu sĩ qua lại, bọn họ cũng không nổi bậc.

Thẩm Tu Vân tìm được một gian nhỏ trong nhà hàng, kéo cửa gỗ cũ xưa ra, bên trong là một không gian riêng tư.

Chọn vài món ăn, thêm vài bầu rượu, hai người ngồi đối diện nhau, thất hoàng tử vẫn luôn âm thầm quan sát vẻ mặt Thẩm Tu Vân, không hiểu vì sao thái độ của người này đối với y lại thay đổi.

"Thất điện hạ, chén rượu này là tạ ơn cứu mạng, kính trước." Thẩm Tu Vân bưng chén rượu, một hơi cạn sạch.

Lezar nâng chén lại, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Thẩm Tu Vân, mang theo mấy phần suy nghĩ đắn đo, ngoài miệng lại nói : "Trên người ngươi còn mang thương tích, không nên uống nhiều."

Thẩm Tu Vân đặt chén rượu xuống, nâng mâu chớp mắt, ánh mắt ướt át hơi nước, thất hoàng tử nhìn đến động lòng.

"Chút thương nhỏ thôi, không sao cả." Thẩm Tu Vân không để ý mà nói.

Hai người cùng ăn, rượu uống một bầu lại một bầu. Lezar biết tửu lượng Thẩm Tu Vân không tốt, kiếp trước mỗi lần uống rượu, người say trước luôn là hắn, quả nhiên, không bao lâu, đấu sĩ omega mặc cách ly trang màu đen sắc mặt đã có chút đỏ ửng, ánh mắt mang men say, lười biếng gục xuống bàn.

Lezar nâng chén rượu, dựa vào ghế nhìn Thẩm Tu Vân, thật lâu sau, đột nhiên hỏi: "Tu Vân, không phải ngươi nói ta rất giống một vị cừu nhân của ngươi, như thế nào, hiện tại lại không ngại nữa?"

Cánh tay không bị thương của Thẩm Tu Vân đặt trên bàn, chống cằm, chậm rãi nói: "Đã là chuyện cũ rồi, người sống thì nên nhìn về phía trước, hà tất liên lụy người bên cạnh."

Trong lòng Lezar run rẩy mãnh liệt, cho dù hoài nghi thái độ của Thẩm Tu Vân, nhân lúc đối phương say rượu hỏi ra tâm tư khách sáo, hoàn toàn thật không ngờ, Thẩm Tu Vân lại trả lời như vậy.

"Huống chi, Thất điện hạ đã cứu mạng ta, phần ân tình này, ta sẽ ghi tạc trong lòng." Thẩm Tu Vân vì say rượu mà âm thanh có chút khàn, ánh mắt nửa khép, không chút để ý mà liếc nhìn Lezar, khóe môi khẽ nhếch, dưới ánh đèn mờ ảo trong nhã gian nhỏ, hiện ra vài phần ái muội.

Lezar đột nhiên có chút hoảng hốt, nóng nảy, cảm thấy chính mình như về lại phần đời trước. Đời trước vì muốn tiếp cận người này, y đã từng tận lực an bài, trước phái người vây giết, sau đó tự mình cứu hắn, còn vì hắn mà bị thương nặng, diễn một màn khổ nhục kế. Thẩm Tu Vân thân là thích khách, xưa nay giết người như ngóe, bản tính vô tình vô nghĩa, cứng mềm đều không ăn, nhưng chỉ có một việc, hắn không muốn thiếu nợ ân tình. Bởi vì hắn từng nói, một khi thiếu nợ ân tình, về sau sẽ không thể xuống tay. Chính mình cứu hắn, hắn đương nhiên nợ mình phần ân tình này, từ đó, y mới có cơ hội tiếp cận hắn.

Ước chừng ba năm mặt dày đeo bám, cuối cùng cũng xem như là quen biết nhau, ít ra khi y đến căn nhà gỗ kia tìm hắn uống rượu, sẽ không lại bị ám khí đánh ra. Những lúc hưng trí cộng ẩm dưới trăng, hắn cũng từng nói một câu với y: "Thất điện hạ đã cứu mạng của ta, phần ân tình này, ta ghi tạc trong lòng."

"Tu Vân, ngươi say rồi, chúng ta trở về đi." Lezar lấy lại tinh thần, tình cảnh kiếp trước tràn ngập trong đầu, đặt chén rượu xuống, vòng qua đỡ Thẩm Tu Vân dậy.

Lezar lại đeo mặt nạ vào, nửa kéo nữa ôm Thẩm Tu Vân ra khỏi cách gian, đại sảnh bên ngoài treo một màn hình toàn tức thật lớn, rất nhiều người tập trung đến xem, châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi. Trên màn hình vẫn đang đàm luận về omega kia, hoàng tử Carsen tự mình nói chuyện, nói không tiếc trả giá lớn bắt kẻ làm loạn, thay vị giáo sư Figg đã cống hiến sinh mạng cho sự nghiệp y học của đế quốc kia đòi đạo lý, cũng cho toàn dân đế quốc một lời hứa an toàn.

Ánh mắt Lezar thản nhiên nhìn qua màn hình, nhìn vị phát thanh viên trên đài đang khen đại hoàng tử điện hạ, bên miệng lại chậm rãi hiện lên một nét cười không rõ cảm xúc. Ánh mắt làm người giật mình, như người dùng cơm đã chuẩn bị sẵn dao nĩa, nhìn món ăn đã chuẩn bị tốt đặt trên bàn, chuyện cần làm chỉ là cắt thịt cho vào miệng.

Thẩm Tu Vân uống đến mơ mơ màng màng, bị Lezar ôm trong ngực, hai người về lại đấu trường, Lezar đưa Thẩm Tu Vân về phòng hắn, sau khi vào cửa, Thẩm Tu Vân đã ngủ, Lezar không thể không đặt người lên giường. Thấy người kia vẫn nằm yên không nhúc nhích, Lezar đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, thân thể dưới tác dụng của rượu trở nên khô nóng khó nhịn, y không tự chủ được mà chậm rãi cúi xuống, từng chút tới gần nam tử omega đang say ngủ, bản năng khát vọng của alpha đối với omega khiến trái tim y kinh hoàng, hơi thở dồn dập, cho dù hiện giờ Thẩm Tu Vân vẫn còn đang mặc cách ly trang, khí vị đều bị che dấu, nhưng, chỉ cần đẩy nhẹ áo choàng vướng bận kia ra, là có thể cảm nhận được mùi vị omega ngọt ngào vây quanh, Lezar vô pháp khống chế đưa tay lên, dục vọng muốn lột trần đối phương vặn vẹo điên cuồng trong đại não, bẻ gãy nghiền nát tra tấn mỗi một noron thần kinh của y.

Nhưng, cuối cùng, Lezar nhắm chặt mắt, chỉ giúp Thẩm Tu Vân cởi áo khoác, đắp chăn, rồi rời đi.

Sau khi cửa phòng được đóng lại, kẻ say rượu nằm trên giường, Thẩm Tu Vân vốn nên ngủ say, chậm rãi mở mắt, đôi mắt tối đen giữa bóng đêm, giống như dã thú ngủ đông chờ thời mà động.

Những này sau, thái độ của Thẩm Tu Vân đối với Lezar rất tốt, không thể gọi là thân cận, nhưng cũng không giống dĩ vãng, trừng mắt lạnh nhạt. Hai người thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài ăn cơm, cứ như là bạn bè. Ngoài Phạm Tư Đức, Lezar là người duy nhất trong đấu trường biết thân phận của Thẩm Tu Vân, cho nên có rất nhiều chuyện không cần kiêng dè y. Ban đầu Lezar còn do dự, dần dần cũng quen với thái độ chuyển biến của Thẩm Tu Vân, dù sao, bí mật nhìn ngắm một người quá lâu, đáy lòng cũng có chút mong chờ đối phương đáp lại. Mà Thẩm Tu Vân hiện giờ đích xác đang đáp lại y, khiến cho sâu thẳm trong đáy lòng y nhịn không được mà cảm thấy thỏa mãn.

Thất hoàng tử trở về khiến cho đấu trường náo loạn một trận, mỗi lần có trận đấu của y, đấu trường Solomon đều sẽ chật ních, thậm chí không ít hoàng gia quý tộc đến xem. Cũng không biết vì sao, sau khi thất hoàng tử về lại Solomon, liền liều mạng thăng cấp, không chỉ đoạt chiến đối thủ của người khác, còn liên tục khiêu chiến, tích phân chiến tích tăng gấp 5,6 lần so với thông thường, lấy tốc độ tăng trưởng như điên.

Mắt thấy tích phân của Lezar đã ngang hàng với mình, từng bước một điên cuồng đuổi theo một tháng chênh lệch, Thẩm Tu Vân từ đầu tới cuối đều thờ ơ lạnh nhạt. Ngược lại là đối thủ của hắn, càng lúc càng mạnh kinh người, hắn còn khó mà thắng, hơn nữa cũng bị thương, một lần lại một lần máu chảy đầm đìa bị nâng xuống lôi đài.

Chỉ cần chính mình không có trận đấu, Lezar liền sẽ đến xem Thẩm Tu Vân đấu, mày nhăn lại một lần so với một lần càng sâu.

Những kẻ này mạnh đến không bình thường, tuy rằng không bằng ba hắc y nhân lần trước mai phục mình, nhưng thân pháp rất giống. Hơn nữa bọn họ còn có một điểm chung – cơ hồ không cảm thấy đau. Lezar âm thầm phái người điều tra những đấu sĩ làm Thẩm Tu Vân bị thuơng, thế nhưng ngay cả một cái tên cũng không có. Tư liệu của bọn họ đều được bảo mật thật tốt, ngoại trừ Phạm Tư Đức, cũng sẽ không có người thứ hai biết lai lịch của bọn họ.

Đấu trường Solomon này, mặc dù là sản nghiệp của Carsen, nhưng trên thực tê, quyền khống chế không nằm trong tay hắn.

Trong lòng Thẩm Tu Vân hiểu rất rõ vì sao mình lại gặp toàn đối thủ mạnh đến như vậy, cuối cùng luôn sẽ bị thương. Bởi vì bọn họ muốn máu của hắn. Từ việc của nhân viên y tế lần trước, đấu trường Solomon sẽ làm mọi cách để khiến hắn phải đổ máu, mà Phạm Tư Đức lại không thấy đâu. Sau lần đầu tiên Thẩm Tu Vân tức giận, mấy lần sau đó đều không kháng cự, chỉ chờ Phạm Tư Đức ra mặt, hắn biết, người này nhất định sẽ chủ động tìm đến hắn, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, người kia rốt cuộc muốn làm cái gì.

Quả nhiên, vào lúc Thẩm Tu Vân bị nâng vào phòng cấp cứu lần thứ tư trong tuần, Phạm Tư Đức mỉm cười xuất hiện.

Chương 60

Sau khi Thẩm Tu Vân nhìn thấy Phạm Tư Đức, quét mắt nhìn khắp phòng cấp cứu, Phạm Tư Đức hiểu ý, lập tức phất tay bảo những người khác đi ra ngoài, sau đó nửa thật nửa giả mà tỏ ra quan tâm lo lắng đối với thương thế của Thẩm Tu Vân.

Thẩm Tu Vân nửa ngồi trên giường, cặp mắt đen không thấy rõ cảm xúc nhìn thẳng Phạm Tư Đức, mặc dù hắn bị thương, nhưng chỉ là trên da thịt, cũng không thương tổn đến gân cốt, hành động vẫn tốt.

"Ta vốn cho rằng, ngươi muốn hợp tác với ta." Thẩm Tu Vân thản nhiên nói với Phạm Tư Đức, "Xem ra ngươi đã muốn đổi ý đúng không?"

"Ta chưa từng thay đổi bổn ý." Phạm Tư Đức nói.

"A? Ta cũng không thể hiểu, vì sao ta lại thường xuyên đến phòng cấp cứu như thế?"

"Sao? Cho nên ngài đang ám chỉ, là đấu trường cố ý an bài cho ngài đối thủ tương đối khó chơi, cố ý nhắm vào ngài, phải không?" Phạm Tư Đức hơi hơi nhướng mày.

Thẩm Tu Vân hừ lạnh, không nói thêm.

Phạm Tư Đức trầm ngâm một trận, lấy điện thoại liên lạc với một nhân viên công tác, nói: "Gởi bản thống kê các đấu sĩ bị thương trong khu cao cấp đến đây."

Thực nhanh, điện thoại vang lên tíc tíc hai tiếng, Phạm Tư Đức lấy ra màn hình mini bỏ túi, chiếu ra bản thống kê các đấu sĩ bị thương, "Lúc trước bởi vì lấy máu làm thí nghiệm, giữa chúng ta từng có chút không thoải mái, cho dù ta giải thích thế nào, ngài có thể sẽ vẫn không tin ta, nếu vậy thì để số liệu chứng tỏ đi."

Kế tiếp Phạm Tư Đức cho Thẩm Tu Vân xem số liệu thống kê các đấu sĩ khu cao cấp từng bị thương trong mấy năm qua, chứng minh với hắn, trong vòng một tuần bị thương mấy lần cũng là chuyện bình thường. Thẩm Tu Vân sỡ dĩ không quen, là bởi vì hắn quá mạnh, từ trước tới nay đều chưa bị thương, bỏ xa trình độ đấu sĩ thông thường. Nhưng mà, do hắn thăng cấp không ngừng, độ khó của các trận đấu cũng tăng theo, muốn không bị thương là không thể. Hơn nữa giữa các đấu sĩ khu cao cấp cũng lập bang kết phái với nhau, sự việc chèn ép vẫn luôn tồn tại, đây là chuyện riêng giữa các đấu sĩ với nhau, đấu trường không có quyền ra mặt can thiệp. Nếu Thẩm Tu Vân trở thành đối tượng khiêu chiến của người khác, Phạm Tư Đức cũng không có cách nào, chỉ có thể khuyên hắn nhanh chóng tìm một tổ chức nào đó nương dựa.

"Về phần nhân viên y tế nhân lúc chăm sóc vết thương cho ngài lén lấy máu ngài làm thí nghiệm, ta cảm thấy thật có lỗi. Ta thừa nhận, máu của ngài đối với các thí nghiệm của bọn ta là rất quý giá, nếu như ngài đã trải qua thương tích đổ máu, thay vì để chúng nó chảy lãng phí, không bằng lợi dụng một chút, ý ngài thế nào?"

"Cho nên ý của ngươi là, tình huống này không có cách nào thay đổi?"

"Cao thủ trong khu đẳng cấp cao nhiều như mây, cho dù là ngài, gặp phải đối thủ lợi hại bị thương là không thể tránh khỏi. Có điều..."

Ánh mắt Thẩm Tu Vân chợt lóe: "Có điều cái gì?"

Phạm Tư Đức nhìn Thẩm Tu Vân, mìm cười ý vị sâu xa: "Đấu trường Solomon mặc dù có văn bản quy định rõ ràng không được sử dụng các loại dược vật, có điều, trong khu đẳng cấp cao, việc sử dụng dược vật phụ trợ để nâng cao thể năng đã trở thành nhận thức chung. Ngài hiện nay còn đang ở dưới tầng 120, thậm chí còn chưa gặp cao thủ chân chính, nếu không có chút dược vật phụ trợ, muốn không thụ thương cũng thật khó. Cho nên ta đề nghị..." Phạm Tư Đức nói tới đây, đặc biệt đè thấp thanh âm, nháy mắt với Thẩm Tu Vân, "Kỳ thật có đôi khi, cũng có thể không cần tuân theo quy tắc."

"Ngươi là nói, ta cũng nên dùng chút dược vật?"

"Với tư cách người phụ trách đấu trường Solomon..." Phạm Tư Đức nở nụ cười giả tạo, ho khan hai tiếng, "Ta cái gì cũng chưa nói."

Đấu sĩ trong đấu trường Solomon lén lút dùng dược vật thuộc lệnh cấm cũng không phải chuyện gì mới mẻ, trước đây Thẩm Tu Vân cũng từng nghe thấy, nhưng vẫn coi thường những chuyện như thế. Kiếp trước hắn cũng biết không ít cao thủ dùng chút giang hồ bí dược để có thể nâng cao tu vi trong thời gian ngắn, cuối cùng không một ai có thể chết già. Đây là đồ vật tà đạo, hắn cũng chưa từng muốn sử dụng. Nhưng hắn không ngờ, Phạm Tư Đức thân là người phụ trách đấu trường, thế nhưng sẽ mở to mắt cổ vũ loại hành vi này.

Trong lòng Thẩm Tu Vân cân nhắc, dấu giếm cảm xúc trên mặt, chậm rãi rũ mắt nói: "Bình thường ta cũng không thường tiếp xúc với những đấu sĩ khác, loại chuyện này ta không biết, cũng không biết phải kiếm mấy thứ kia ở đâu. Có điều, nếu thật có thể thắng... dùng một chút chắc cũng không sao."

Trong mắt Phạm Tư Đức dâng lên ý cười, "Nếu ngài có nhu cầu, cứ nói, chuyện này ta lại có thể giúp." Nói xong, Phạm Tư Đức lấy trong túi ra một cái bình nhỏ, "Theo ta biết, mấy đấu sĩ làm ngài bị thương đều dùng loại thuốc này, được chế tạo trong phòng thí nghiệm của đấu trường, có thể nâng cao sức chịu đựng của thân thể cũng như tốc độ trên diện rộng, hơn nữa không tổn hại tới thân thể, có thể yên tâm sử dụng. Chẳng qua loại thuốc này tương đối trân quý, giá cả..."

Thẩm Tu Vân nheo mắt nhìn mấy viên thuốc trong bình thuốc trong vắt, nói: "Giá cả ngược lại không thành vấn đề, chỉ là không biết hiệu quả có tốt như ngươi nói hay không."

"Ngài thử xem chẳng phải sẽ biết." Phạm Tư Đức nhếch môi, đặt lọ thuốc vào tay Thẩm Tu Vân, "Xem như báo đáp cho việc lấy máu của ngài dùng thí nghiệm, chút thuốc này tặng ngài. Nhưng nếu sau này ngài lại có nhu cầu, sẽ phải trả tiền."

Thẩm Tu Vân nhìn Phạm Tư Đức, nhận lấy lọ thuốc, "Đây là đương nhiên."

Phạm Tư Đức để Thẩm Tu Vân nghỉ ngơi, liền cáo từ.

"A, thất điện hạ, ngài cũng tới." Thẩm Tu Vân nghe giọng của Phạm Tư Đức ngoài cửa.

Lập tức cửa lại bị đẩy ra, Lezar mang theo một giỏ hoa quả đi tới, Thẩm Tu Vân nhanh chóng cất đi lọ thuốc mà Phạm Tư Đức mới cho hắn, ngẩng đầu nhìn người mới tới.

"Ngươi khỏe hơn chưa?" Sắc mặt Lezar không tốt lắm, ánh mắt nặng nề.

Thẩm Tu Vân 'ừ' một tiếng, không từ chối trái cây Lezar đưa tới, trái cây đã được rửa sạch, hắn cắn một hơi, rất ngọt ngào mọng nước.

"Mấy ngày nữa ta sẽ phải rời khỏi Solomon một đoạn thời gian." Thẩm Tu Vân nói.

Lezar nhìn cánh tay được băng bó của Thẩm Tu Vân, vết máu đỏ tươi có chút chói mắt, y hơi hơi nhíu mày, mắt lóe lên vài cái, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nói: "Cũng được, hiện tại vài tổ chức trong khu đẳng cấp cao đều nhắm vào ngươi, tránh đầu sóng ngọn gió cũng tốt."

Thẩm Tu Vân thu vẻ mặt của Lezar vào đáy mắt, câu môi mỉm cười, "Đích xác, là nên tránh đầu sóng ngọn gió."

Ngày hôm sau, Thẩm Tu Vân rời khỏi đấu trường Solomon, đi tìm Baccho đã lâu không gặp.

Lúc trước Baccho nói sẽ kiếm cho Thẩm Tu Vân một khoản tiền lớn, trên thực tế lại vẫn đang đốt tiền, khoản tài chính lớn đổ vào phòng thí nghiệm một người này của hắn, ngay cả tiếng vang cũng không nghe được, bị nuốt chửng mất không còn vết tích. Nhưng Thẩm Tu Vân cũng không nói gì, chỉ cần Baccho yêu cầu, mà hắn làm được, liền sẽ không nói một lời mà mua sắm tất cả những vật phẩm thí nghiệm mà Baccho muốn, đương nhiên, Baccho cũng cho hắn rất nhiều thứ hữu dụng.

Trong hầm ngầm tản ra một thứ mùi vị làm gay mũi, không gian mấy trăm thước vuông đều nhồi kín các loại thiết bị thực nghiệm, nơi nơi đều là ống nghiệm và cốc chịu nhiệt, bên trong là đủ loại chất lỏng màu sắc khác nhau, có cái còn đang sủi bọt, rất ra dáng nguy hiểm.

Thẩm Tu Vân lúc đi vào, thấy Baccho mang mặt nạ chống hơi độc, đang quan sát một thứ gì đó trong một bể chứa dung dịch.

"Ngoài cửa có mặt nạ, đeo lên rồi vào." Khóa vân tay chỉ có hai người Thẩm Tu Vân và Baccho có thể mở, cho nên Baccho không cần nhìn cũng biết là ai tới, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vật đang thí nghiệm, vừa tính thời gian vừa nhắc nhở Thẩm Tu Vân.

Thẩm Tu Vân lấy xuống mặt nạ ngoài cửa, đội lên đầu giống Baccho, đi đến bên cạnh hắn, chung quanh có vài cái màn hình máy tính còn đang sáng, trên mặt đều là các thuật toán rậm rạp. Kỳ thật Thẩm Tu Vân vẫn luôn có một điều rất ngạc nhiên, tại đế quốc Tinh Tế, omega chỉ có thể tiếp thu giáo dục cơ bản, không có khả năng nhận được giáo dục cao đẳng, mấy bản lĩnh này của Baccho rốt cuộc là đến từ chỗ nào? Cho dù hắn có là thiên tài, cũng không có khả năng vô sự tự thông.

Baccho vẫn chăm chú nhìn đồng hồ, thực nhanh, chỉ nghe đinh một tiếng, đã đếm ngược xong, Baccho lập tức kéo cần của dụng cụ bên cạnh, dung dịch trong bể chứa được đưa ra, cánh tay robot mò vào trong lấy đồ vật, nhìn kỹ, cái kia đúng thật là một cái áo choàng cách ly.

Lại kéo cần một cái dụng cụ khác, đem chiếc áo choàng kia đặt vào môi trường chân không khô nóng, Baccho cúi đầu tính toán bước tiếp theo, nhập vào thời gian và nhiệt độ trên bản điều khiển, cùng với một loạt những số liệu khống chế khác. Ngay sau đó, áo choàng thấm đẫm nước thuốc vặn vẹo giữa nhiệt độ cao cùng tia hồng ngoại, cho đến khi nước thuốc bay hết, phòng chân không mới mở ra, cánh tay robot lấy áo choàng ra, tự động đưa đến trước mặt Baccho.

Baccho liếm liếm môi, đôi mắt phát ra ánh sáng hưng phấn kích động, hắn cầm lấy áo choàng từ cánh tay robot, không đợi được mà mặc ngay lên người, trong nháy mắt khóa cài được cài chặt, từ trường cách ly được hình thành, Thẩm Tu Vân mãnh liệt quay đầu lại, ánh mắt rạng rỡ mà nhìn chằm chằm Baccho.

Baccho cúi đầu nhìn chính mình, thân thể phấn khích đến run lên nhè nhẹ, thanh âm cũng có chút thay đổi, "Kỷ lục, vật thí nghiệm số 304, thành công."

Omega gầy yếu đứng giữa một đống thiết bị thí nghiệm còn cao hơn cả hắn, trên người khoác một chiếc áo choàng cách ly rất thông thường, giờ khắc này, tin tức tố omega hoàn toàn bị che dấu, mà hương vị tin tức tố alpha, lại không ngừng phát ra từ thân thể hắn.

Từ khi nhân loại tiến hóa thành ba chủng quần ABO tới nay, tin tức tố có tính chất không thể thay đổi cũng không thể nghịch, đây đã là nhận thức chung của toàn nhân loại. Cho dù mọi người suy nghĩ đến những biện pháp như thế nào, có thể làm được, cũng chỉ là ngăn chặn tin tức tố phát ra ngoài, chưa từng bắt chước tin tức tố thành công, mà thành quả đủ để rúng động toàn giới khoa học này, thế nhưng lại được sinh ra trong một phòng thí nghiệm nhỏ bé đơn sơ, mà người nghiên cứu, lại là một omega!

"Đây là... áo choàng có thể bắt chước tin tức tố mà ngươi nói?" Thẩm Tu Vân hơi hơi sững sờ.

Baccho kích động đến sắp khóc, hoàn toàn không để ý đến Thẩm Tu Vân, chỉ một lần lại một lần thì thào lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng thành công, cuối cùng cũng thành công..."

Thẩm Tu Vân nhìn Baccho, phán định người này đã phát điên, vì thế liền tìm một chiếc ghế ngồi xuống, chờ hắn tỉnh táo lại.

Baccho ngay cả áo choàng cũng không cởi, ánh mắt sáng lấp lánh, lập tức chạy đến bàn thí nghiệm, đánh lại số liệu vào máy tính, ngón tay tiêm dài lướt trên bàn phím, dáng vẻ cứ như hận không thể mọc thêm mười cánh tay nữa.

Thẩm Tu Vân cũng không quấy rầy, lặng lặng ngồi bên cạnh, chờ Baccho xong việc, thở ra một hơi, tê liệt ngã vào ghế dựa, mới nói: "Chúc mừng, rốt cuộc đã làm ra được thứ mà ngươi muốn."

Baccho vì phát minh ra áo choàng bắt chước tin tức tố alpha này, tổng cộng đã hủy diệt hơn ba trăm chiếc áo choàng cách ly, hơn ba trăm kiện đó nha... nếu là gia đình phổ thông, rất nhiều người cả đời cũng không đủ tiền mua một chiếc, nhưng Baccho lại một hơi hủy diệt hơn ba trăm chiếc, mà này chỉ là phần nổi của tảng băng thôi, bởi vậy, cho thấy bản lĩnh đốt tiền của hắn có bao nhiêu lợi hại.

Mặc dù kiêu ngạo như Baccho, đối với sự ủng hộ không giới hạn của Thẩm Tu Vân cũng có chút cảm động, lau mồ hôi sau ót, hiếm hoi lộ ra một tia tươi cười non nớt nên có của người trẻ tuổi, "Đúng vậy, cuối cùng cũng thành công, coi như là đền đáp cho hơn ba trăm chiếc cách ly trang của ngươi bị ta phá hư. Hiện giờ mọi số liệu đều đã được lưu lại, sau này nếu muốn tạo thêm sẽ rất dễ." Nói tới đây, omega trẻ tuổi lại lộ ra thần sắc kiêu ngạo của hắn, hơi hất cằm nói: "Ngươi yên tâm, cách ly trang này nếu được bày bán trên thị trường, tuyệt đối sẽ thu về đủ tiền vốn đã bỏ ra trước đây."

Baccho cũng không nói ngoa, vật như vậy xuất hiện, đừng nói là người thường hoặc là quý tộc, cho dù là quân đội hay viện khoa học cũng sẽ chú ý tới, đến lúc đó nhất định là ngàn vàng khó cầu. Có điều, món đồ này, làm thế nào để đưa vào thị trường mà không bại lộ thân phận của mình, cần phải suy tính kỹ.

Thẩm Tu Vân nghĩ nghĩ, hỏi Baccho: "Có thể làm thêm một chiếc cho ta hay không?"

Baccho hơi nhướng mày, "Ngươi ngược lại rất tham nha." Nhưng hắn chỉ nghĩ thêm một lúc lại nói: "Làm thêm một chiếc thì không thành vấn đề, mà ngươi để ta nghỉ ngơi một lát đi, ta sắp mệt chết rồi."

Đối với việc nghiên cứu, Baccho cũng không phải say mê thông thường, chỉ cần đứng trước đống dụng cụ kia, nhìn những phản ứng khác nhau, những trạng thái thay đổi, Baccho liền sẽ quên hết thảy, quên ăn quên ngủ. Hắn đã sớm muốn làm thí nghiệm về bắt chước tin tức tố, nhưng trước đây vẫn luôn không có cơ hội, hiện giờ Thẩm Tu Vân cung cấp cho hắn điều kiện tốt như vậy, hắn đương nhiên toàn tâm toàn ý lao vào nghiên cứu, liên tục hơn một tháng tổng thời gian ngủ chỉ chưa tới 100 giờ, trên một vạn số liệu, hơn cả ngàn giả thiết cùng với mấy trăm thí nghiệm, cuối cùng cũng tìm ra phương pháp cải tạo cách ly trang.

Cho nên sau khi hưng phấn qua đi, hắn như bị rút hết sinh lực, nhất thời suy sụp, mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng nhào lên giường.

Thẩm Tu Vân thấy hắn đúng là đã mệt mỏi không chịu nổi, liền không nói thêm gì, để hắn nghỉ ngơi.

Baccho đang muốn leo lên giường, bỗng nhiên ngửi được mùi máu tươi, vội hỏi: "Hả? Ngươi bị thương?"

"Vết thương nhỏ thôi, không sao." Thẩm Tu Vân thản nhiên nói.

Baccho cố chống lại cơn buồn ngủ, trừng mắt nhìn Thẩm Tu Vân, mùi máu dày đặc như vậy, ngay cả mùi thuốc gay mũi mà cũng không che dấu được, có thể thấy hắn bị thương không nhẹ. Lúc này Baccho mới nhận ra, vừa rồi còn chìm trong hưng phấn, vậy nhưng quên hỏi Thẩm Tu Vân tới tìm hắn làm gì. "Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây?"

Thẩm Tu Vân lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đặt vào tay Baccho.

"Ta muốn nhờ ngươi giúp ta nghiên cứu thành phần viên thuốc này một chút."

"Có vấn đề gì?"

"Ta nghi ngờ là có vấn đề." Thẩm Tu Vân nói, "còn nhớ rõ vị quý tộc mà hôm đó chúng ta gặp ở hoàng cung Klappa chứ? Các ngươi đều nói không nghe thấy hương vị tin tức tố trên người hắn, tra cái này, có lẽ sẽ có được đáp án."

Baccho nhận lọ thuốc, giơ lên cao, nhìn nhìn, trong lọ thủy tinh trong suốt, vài viên thuốc trắng nhỏ an tĩnh nằm, nhìn qua không chút khác thường, "Ngươi lại phát hiện chuyện gì?" Baccho hỏi.

"Không, chỉ là trực giác mà thôi."

Baccho cất lọ thuốc, liếc nhìn Thẩm Tu Vân, hồ nghi nói: "Nói, ngươi để mình bị thương nhiều như vậy, không phải là vì lọ thuốc này chứ?"

Ánh mắt Thẩm Tu Vân hơi hơi chớp động, không trả lời.

Baccho bĩu môi, cũng không phản ứng hắn, chạy tới ngã ra giường ngủ bù. Thẩm Tu Vân ở lại tầng hầm chờ, cho đến tận tối Baccho đã ngủ đủ, lấy lại tinh thần làm cho hắn thêm một áo choàng cách ly, hắn mới cáo từ.

Trước khi chia tay, Thẩm Tu Vân nói: "Mấy ngày tới có thể ta sẽ rời khỏi tinh cầu Solomon, ngươi có muốn ta chuẩn bị thêm gì không?"

"Rời khỏi Solomon?" Baccho liếc nhìn Thẩm Tu Vân, hiểu rõ mà mỉm cười, "A, đi kiếm tiền hả?"

Thẩm Tu Vân xem như ngầm thừa nhận.

Baccho trưng ra vẻ mặt tối tăm gian tà, nói: "Chuyện tốt, alpha không nên được chết tử tế. Có thể giết một liền giết một. Có thể giết alpha, còn thuận lợi kiếm thêm tiền, vẹn toàn đôi bên."

Thẩm Tu Vân không trả lời Baccho, chỉ nói: "Ngươi nên cẩn thận, đừng làm ra chuyện gì ầm ĩ, để người khác chú ý."

"Biết rồi, ngươi yên tâm đi." Baccho khoát tay, "Chính ngươi cũng cẩn thận, mấy thứ dược tề ta đưa ngươi đều mang theo đi, nói không chừng lúc mấu chốt sẽ cần đến."

Thẩm Tu Vân nhấn ngón tay lên khóa vân tay, cửa phòng mở ra, quay đầu nhìn Baccho, nói: "Đã dùng rồi."

"A? Loại nào?"

"Chính là cái loại thuốc chống cồn, uống rượu sẽ không bị say kia."

"Hiệu quả thế nào?" Baccho cấp thiết hỏi

Thẩm Tu Vân cười, đáy mắt sắc bén như dao

"Không tồi, rất hữu dụng."

Rời khỏi phòng thí nghiệm của Baccho, Thẩm Tu Vân liền tới Tinh Mộng Điện, điểm danh muốn Brandy.

"Cái gì? Rời khỏi Solomon? Ngươi... ngươi lại đi kiếm tiền?" Lúc Brandy nghe nói Thẩm Tu Vân muốn đi, phản ứng thật khác xa Baccho, khẽ nhíu mày nói: "Lần này ngươi có điều tra trước một chút hay không? Đừng để giống vị giáo sư lần trước, sau khi chết còn được phong liệt sĩ, hiện tại thanh danh của ngươi thật không tốt, đại hoàng tử Carsen thậm chí treo thưởng số tiền lớn mua tin tức của ngươi. Thời gian này lại có người giao dịch với ngươi, không phải là cái bẫy chứ?"

"Cho nên ta tới đây tìm ngươi là có chuyện muốn nhờ." Thẩm Tu Vân nói

"Ta?" Brandy ngẩn người, "Ta có thể giúp ngươi chuyện gì?"

"Giúp ta tra thông tin năm người này, ta muốn biết mối quan hệ của bọn họ." Thẩm Tu Vân nói xong, lấy một danh sách đưa cho Brandy.

Brandy cúi nhìn, biết năm người này chính là đối tượng ám sát lần này của Thẩm Tu Vân, hắn bỗng nhiên có chút không biết làm sao, hắn không xác định được với năng lực của mình có thể giúp được Thẩm Tu Vân hay không.

"Ngươi làm hết khả năng là tốt rồi, có thể tìm hiểu được bao nhiêu thì được bấy nhiêu." Thẩm Tu Vân tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Brandy, liền lên tiếng.

Ánh mắt Brandy trở nên sắc bén, thần sắc kiên quyết. "Vâng, yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp kiếm tin tức của những người này. Hiện giờ ta được an bài tiếp đãi khách VIP, giữa những quý tộc này ít nhiều gì cũng sẽ có quan hệ, chắc sẽ có người có thông tin về năm người này."

Thẩm Tu Vân gật đầu, lấy một cái túi đưa cho Brandy.

"Cái này cho ngươi."

Brandy nhận lấy, mở ra, thấy bên trong là một chiếc áo choàng cách ly, có chút không hiểu.

"Mặc vào thử xem."

Brandy nghe lời mặc lên áo choàng, cài khóa xong, hắn lập tức cảm thấy khác thường, đứng thẳng bất động tại chỗ.

"Đây là..."

"Cách ly trang đã được cải tạo, có thể bắt chước tin tức tố alpha. Ta cảm thấy ngươi có thể sẽ phải dùng đến nó." Thẩm Tu Vân nói xong, cười với Brandy, "Ngươi không muốn ở lại chỗ này, ta biết, ngươi có thể đi được xa hơn."

Trong lòng Brandy chấn động mạnh, kích động nhìn lên, nhưng thực nhanh đôi mắt đã lại ảm đạm, chỉ lên chân của mình, bên trên đeo một cái vòng kim loại, nhỏ giọng nói: "Cho dù có được thứ tốt thế này, ta cũng không thể thoát khỏi Tinh Mộng Điện. Cho dù ta đi tới nơi nào, máy định vị cũng sẽ phát hiện ra, đây chính là dấu hiệu gắn trên người ta."

Thẩm Tu Vân nhìn Brandy, trầm ngâm một khắc, cuối cùng vỗ vỗ vai hắn nói: "Không vội, từ từ, thứ không muốn, nhất định phải tìm cách diệt trừ."

Ba ngày sau, Brandy đến đấu trường tìm Thẩm Tu Vân, cho hắn câu trả lời.

"Năm người này nghề nghiệp không giống nhau, chỗ làm không giống nhau, tựa hồ không có mối quan hệ gì. Nhưng có một điều, bọn họ đều quen biết với giáo sư Figg." Brandy nói tới đây, có chút lo lắng nhìn Thẩm Tu Vân, "Tu Vân, khách nhân lần này và lần trước là cùng một người sao? Vì sao ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, chi bằng... đừng đi."

Thẩm Tu Vân nghe Brandy nói như vậy, ngược lại thêm yên lòng, nhưng hắn cũng không nhiều lời với Brandy, chỉ nói: "Đa tạ, trong lòng ta hiểu rõ, ngươi không cần lo lắng."

Brandy cũng không khuyên thêm, cuối cùng chỉ nói: "Haiz, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, lần này ngàn vạn đừng giống như lần trước, biến thành động tĩnh lớn như vậy, tận lực đừng để bị phát hiện, sau khi đắc thủ liền trốn đi."

Thẩm Tu Vân tiễn Brandy, nhìn năm đối tượng mới, trầm tư một khắc mới bắt tay chuẩn bị trang bị và đồ dùng cần thiết. Hiện giờ vết thương cũng gần khỏi hẳn, lần này khách hàng cho thời hạn không nhiều, hắn không thể trì hoãn, vì vậy ngay hôm sau liền thay đổi ngụy trang, đi trạm không gian Solomon.

Ngày hôm nay tuyết rơi, không trung dưới cơn mưa tuyết càng trở nên trong lành.

Ngồi trong phòng chờ của trạm không gian, Thẩm Tu Vân nhìn xuyên qua cửa kính lớn chạm đất, thấy một người đứng trong quảng trường bên ngoài, đeo mặt nạ bạc, che ô, bông tuyết trắng yên tĩnh rơi trên mặt ô, dưới đất tuyết trắng đọng một lớp dày.

Thẩm Tu Vân lạnh lùng gợi lên khóe môi.

Hắn còn nhớ rõ đêm qua, vị thất hoàng tử kia đến tìm hắn, nói muốn tiễn đưa. Thẩm Tu Vân nói như vậy dễ dàng bại lộ thân phận, không cần. Thất hoàng tử cũng không kiên trì.

Thẩm Tu Vân lại hỏi: "Sao không hỏi xem ta muốn đi đâu?"

Thất hoàng tử vẫn mang biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc: "Ngươi sẽ có chỗ mà ngươi muốn đi, ta sẽ không hỏi nhiều."

Tuyết càng lúc càng lớn, khí hậu Solomon chính là ác liệt như vậy, một giây trước còn trời quang mây tạnh, giây tiếp theo đã là bão tuyết ập đến. Một tia nắng xuyên qua không trung trắng xóa, cũng chỉ có thể mang đến rét lạnh vô tận, thấu đến tận xương.

Dần dần, thân ảnh người kia, cũng chìm trong gió tuyết bừa bãi.

Ngoài cửa sổ, chỉ còn một mảnh trắng xóa, in vào đôi mắt sâu đen của thích khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro