chương 63 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63

Lần này Thẩm Tu Vân phải ám sát quan quân nhu của binh đoàn Quang Minh tên gọi Sheron, quân hàm thiếu tướng, cùng cấp bậc với Joseph. Hắn là nhi tử của dì của ngũ hoàng tử Lemain, cũng là người mà Lemain tín nhiệm nhất, quản lý toàn bộ quân nhu phẩm của binh đoàn Quang Minh. Trong ba đại binh đoàn, binh đoàn Sứ Mệnh phụ trách đóng giữ đế quốc và hộ vệ hoàng gia, cấp dưới từ quân đoàn số 1,2,3,4,5 cho đến số 18, 25, có nhân số nhiều nhất trong ba binh đoàn, quyền lực nặng nhất. Binh đoàn Vinh Quang lại là quân tinh nhuệ của đế quốc, vào thời chiến chính là tiên phong và do thám, cũng từng là nơi mà mỗi quân nhân đế quốc đều hướng tới, bởi vì vào binh đoàn Vinh Quang, liền đại biểu cho việc được xem như là 'cực mạnh', là vinh quang vô thượng, cấp dưới của binh đoàn Vinh Quang gồm các quân đoàn 19, 24, 32, chiếm tổng số ít nhất trong ba binh đoàn. Còn binh đoàn Quang Minh, vào thời chiến phụ trách toàn bộ hậu cần của đế quốc, hiện giờ là thời bình, cũng chính là giàu có nhất, phụ trách vận chuyển trông coi vật tư cho hoàng thất và chính phủ, thuộc cấp là các quân đoàn từ 20 đến 23, 26 đến 31. Mà vị Sheron này, là quan quân nhu của binh đoàn Quang Minh, tương đương với tổng quản gia của đế quốc, quyền lực thậm chí còn vượt qua cả bộ trưởng bộ hậu cầu. Lemain để Sheron vào vị trí này, có thể thấy được có bao nhiêu coi trọng hắn.

Hiện giờ, Sheron đang ở quân đoàn 26, trú đóng ở tinh cầu Moshu.

Tinh cầu Moshu là tinh cầu biên cảnh thuộc phòng tuyến phía tây, tương truyền, hơn hai trăm năm trước, từ vũ trụ song song rất nhiều trùng tộc thoát ra khỏi lỗ trùng (lỗ trùng: nguyên tác ghi là trùng động, là worm hole), từ tinh cầu Moshu tấn công phòng tuyến của nhân loại. Bắt đầu từ một khắc đó, lịch sử nhân loại lâm vào trăm năm tinh phong huyết vũ, đối diện với trùng tộc có sức sinh sản và năng lực sinh tồn đều mạnh hơn nhân loại cả trăm lần, nhân loại gần như bị bức tới hoàn cảnh tuyệt chủng, chỉ có thể mở lớn mắt nhìn mình bị trùng tộc gặm cắn từ từ như tằm ăn rỗi, không có năng lực phản kháng. Cho đến khi bắt đầu tiến hóa, nhân loại tiến xuất ra ba chủng tộc ABO, xuất hiện alpha có sức chiến đấu cường đại, và omega có khả năng sinh sản mạnh mẽ, mới từ từ cứu vớt tình thế của nhân loại, cho đến khi triệt để tiêu diệt trùng tộc, đạt được thắng lợi.

Vì khắc ghi đoạn lịch sử kia, tinh cầu Moshu không những được xem là quan trọng nhất trong biên phòng của đế quốc, mà còn có nghĩa trang liệt sĩ lớn nhất. Vô số chiến sĩ đã hy sinh tính mạng của mình vì tồn vong của nhân loại đều an nghỉ ở đó, máu của bọn họ thấm đẫm mặt đất tinh cầu này, linh hồn của bọn họ thầm lặng bảo hộ nhân dân và đế quốc. Do vậy, tinh cầu Moshu được xưng tụng là hành tinh Anh Hùng Khả Kính.

Nhiệm vụ lần này của Thẩm Tu Vân có thời hạn rất dài, nửa năm, cho nên hắn có rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Kỳ thật chuyện này cũng không có gì lạ cả, nghĩ đến vị thất điện hạ kia vì thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch còn cần thời gian chuẩn bị dài hơn, binh đoàn Sứ Mệnh chịu sự quản lý của Carsen nhiều năm như vậy, muốn nuốt gọn một hơi cũng không phải chuyện dễ, đúng là cần tiêu tốn chút tâm tư, huống chi hiện giờ tinh cầu Solomon đã trở nên hỗn loạn, nếu như lại xảy ra thêm chuyện gì, thất hoàng tử Lezar đã có thể phải tự nếm hậu quả.

Sau khi Joseph nhận mệnh lệnh của Lezar, lập tức phái người bí mật đến tinh cầu Solomon trước, bởi vì khẩu khí trịnh trọng của Lezar, giữa hai người đã nhiều năm ăn ý và hiểu biết khiến Joseph cảm giác tính chất nghiêm trọng của sự việc cho nên lần này hắn muốn đích thân dẫn bộ hạ đến tinh cầu Solomon một chuyến.

Trước khi đi, Joseph đặc biệt từ tinh cầu khác quay về phủ tướng quân ở tinh cầu Lama, gặp Ssard.

Tướng quân phủ từng không có hơi người, hiện giờ đã rực rỡ hẳn lên. Từ cổng lớn cho đến cửa chính, hai bên đường đầy hoa hồng trắng, cánh hoa màu trắng nõn trên nền lá xanh, giọt sương còn vương trên cánh lá, dưới ánh mặt trời lóng lánh như kim cương, thuần khiết cao quý. Hương hoa ngào ngạt thơm, vì một người mà nở rộ, cả tòa phủ ấm áp thanh lịch, cũng chỉ điểm tô riêng vì một người.

Joseph sải bước qua vô số hành lang gấp khúc, ba bước thành hai mà nhảy lên lầu, đẩy cánh cửa. Trong nháy mắt cánh cửa mở ra, ánh mặt trời chói mắt ập tới, khiến người nheo mắt lại. Ánh nắng quá mức rực rỡ, tạo nên một ảo cảnh chói lóa, ngập lòng người mở cửa.

"Ssard." Joseph gọi.

Đây là một thư phòng, cao chừng ba tầng lầu, diện tích khoảng hơn trăm thước vuông, không gian vô cùng trống trải, chân chính hớp hồn người là, thay vì một bức tường với các cửa sổ, thì lại được thay bằng kính, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, hoàn toàn trong suốt. Bức tường thủy tinh cao hơn trăm mét đem đến ánh sáng cực hạn, cơ hồ thu hết toàn cảnh hoa viên bên ngoài, trời trong điểm mây trắng, hoa hồng trắng thắm tươi trên nền cỏ xanh, ngồi trong căn phòng này, cho dù chọn bất kỳ vị trí nào, tầm nhìn cũng không bị hạn chế. Toàn bộ thư phòng ngập trong ánh dương, sáng ngời ấm áp. Trong thư phòng ngoài hai giá sách dọc hai bên tường, còn có rất nhiều thiết bị thí nghiệm, tiêu bản y khoa, mấy màn hình toàn tức chiếu phim tài liệu y học không âm thanh, trong góc phòng còn có một mô hình sinh học phóng đại.

Gian phòng này được Joseph đặc biệt kiến tạo sau khi Ssard vào phủ tướng quân, hắn một hơi đả thông bốn phòng tả hữu, không để ý phản đối của kiến trúc sư, mạo hiểm cải tạo thành thư phòng, vì thế không cần biết phải mặt dày mày dạn cầu bao nhiêu người, đoạt bao nhiêu tài liệu kiến trúc trong quân đội. Nhưng khi hắn lấy tay che lại ánh mắt Ssard, đưa Ssard đến đây, nhẹ nhàng buôn tay, nhìn thấy thần sắc kinh ngạc chấn động của người kia, Joseph cảm thấy hết thảy đều đáng giá.

Lúc Joseph đẩy cửa vào, hoàng tử omega đeo kính đang chỉ huy người máy thông minh lấy sách trên cao cho mình, áo sơ mi trắng dưới ánh mặt trời chiếu rọi cơ hồ trở nên trong suốt, cổ tay và cánh tay lộ ra bên ngoài áo, làn da trắng tựa như cũng tản ra ánh sáng nhu hòa.

Nghe thấy có người gọi mình, Ssard quay đầu lại, thấy rõ người tới, Ssard thản nhiên mỉm cười.

Joseph cấp tốc đi tới, trực tiếp hung hăng hôn lên môi Ssard.

Bộ râu lún phún của nam nhân nhẹ nhàng cọ lên mặt, Ssard điện hạ không khỏi cảm thấy tim cũng đập nhanh thêm mấy nhịp. "Có nhớ ta không!" Joseph ngồi xổm xuống bên cạnh Ssard, ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ tươi cười đặc biệt xán lạn dịu dàng.

Ssard yên lặng dời mắt, không nhìn Joseph.

Joseph lại nắm lấy tay hắn hôn hôn cọ cọ, không ngừng, thanh âm trầm thấp một chút, "Nói đi, có nhớ ta không."

Sắc mặt Ssard ửng hồng, "Joseph tướng quân..."

"Là Joseph!" Joseph nghiêm túc sửa lại.

Thấy Ssard im lặng không nói, Joseph cười cười, đứng lên, hỗ trợ người máy thông minh đi lấy sách, nhẹ giọng nói : "Ta rất nhớ ngươi, muốn quay về gặp ngươi, lập tức sẽ phải đi rồi, đến tinh cầu Solomon."

Chuyện ở tinh cầu Solomon, tuy rằng mập mờ với công chúng, nhưng giới quý tộc lại biết chân tướng rõ ràng, Ssard tự nhiên cũng không ngoại lệ.

"Tinh cầu Solomon?" Ssard không khỏi nhíu mày, "không phải chỗ đó hiện giờ rất loạn sao?"

"Cho nên ta mới phải đi nha." Lúc Joseph nói lời này đặc biệt vui vẻ, kỳ thật hắn cố ý nhắc tới việc mình phải tới Solomon trước mặt Ssard, chính là muốn đối phương chú ý, loại hành vi này thật ấu trĩ, hoàn toàn không phù hợp với một quân đoàn trưởng thành thục, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà làm vậy, lại còn mừng thầm vì phản ứng của Ssard.

"Ngươi đang quan tâm ta, đúng không?" Ánh mắt Joseph tướng quân sáng rỡ nhìn Ssard điện hạ.

Ssard trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ nói: "Vậy ngươi cẩn thận."

Joseph có chút thất vọng, nhìn đồng hồ, đã trễ rồi, hiện giờ phải rời đi, liền thấy Ssard tháo xuống một sợi dây chuyển mặt ngọc thạch, đặt vào tay Joseph.

"Đây là bùa hộ mệnh mà mẫu thân để lại cho ta, nếu tướng quân không chê, vậy mang trên người đi."

Cho dù biểu tình của Ssard vẫn là thản nhiên như vậy, nhưng Joseph hạnh phúc đến muốn điên rồi, dừng lại vài giây mới lưu luyến rời đi, "Nó nhất định sẽ mang vận may tới cho ta, ta sẽ luôn đeo trên người."

Nhìn bóng dáng tướng quân alpha rời đi, tứ hoàng tử đắm chìm trong ánh dương, khóe miệng không kìm nổi mà từ từ cong lên.

Trên tinh cầu Solomon.

Mấy ngày nay Baccho đã sớm lâm vào điên cuồng, làm cho cuộc sống hàng ngày của hắn bất an không phải là phá phách cướp bóc bên ngoài, cũng không phải là hệ thống sưởi ấm của tinh cầu Solomon. Việc đầu, hắn thích nghe ngóng, việc sau, tầng hầm của hắn vốn không cần cung cấp nhiệt lượng sưởi ấm, mọi vấn đề sưởi ấm đều do phòng thí nghiệm tự giải quyết, cho nên không bị ảnh hưởng chút nào.

Lúc này, trong phòng thí nghiệm dưới mặt đất, omega tiều tụy hốc mắt hãm sâu, nghiêng người dựa vào bàn thí nghiệm, đầu tóc rối bù, y phục chống phóng xạ nhàu nhĩ dán vào trên người, giống như chỉ cần một trận gió tới là có thể thổi bay luôn người này.

Đầu sỏ gây tội tra tấn Baccho, chính là mấy viên thuốc nhỏ mà Thẩm Tu Vân đã đưa cho hắn kia. Vốn là từ đầu có chút nhìn không thuận mắt, thân là con trai nhà bào chế thuốc, loại nào mà hắn chưa từng thấy qua? Chẳng qua Thẩm Tu Vân là cổ đông lớn nhất cho phòng thí nghiệm của hắn, hơn nữa hắn vẫn còn thiếu tiền cứu mạng của Thẩm Tu Vân, Baccho mới miễn cưỡng nể mặt Thẩm Tu Vân, trong lúc rãnh rỗi, bớt thời gian phân tích viên thuốc kia, kết quả phân tích không ra, từ đó về sau, thiên tài omega có thiên phú cực cao trong lĩnh vực hóa học bước lên một con đường không lối về.

Vì thứ này... hắn thế nhưng hoàn toàn chưa hề gặp qua!!

Thành phần hóa học chưa từng thấy, phần tử tạo thành chưa từng thấy, biến thể phản ứng chưa từng thấy... hết thảy mấy cái 'chưa từng thấy' này cơ hồ bức điên Baccho!

Chuyện này không khoa học!

Chuyện này sao có thể!

Trừ khi là loại vật chất mà giới khoa học hiện nay còn chưa phát hiện ra, nếu không, hắn- không-thể-không-biết!

Khi Thẩm Tu Vân lần nữa bước vào gian phòng thí nghiệm này, nhìn thấy một omega lâm vào trạng thái làm việc điên cuồng.

"Cuối cùng ngươi cũng đến!" Khác với dĩ vãng lạnh nhạt, Baccho vừa thấy Thẩm Tu Vân liền lôi kéo hắn hỏi: "Mấy viên thuốc lần trước ngươi đưa cho ta nghiên cứu, là từ chỗ nào có?"

"Sao? Có vấn đề?" Thẩm Tu Vân hỏi.

"Ngươi trả lời ta trước, chỗ nào làm ra? Viện khoa học? Đế quốc quân y viện, giáo sư Figg?"

"Không phải, đây là một loại thuốc trong đấu trường, có thể trợ giúp để nâng cao thể lực và tốc độ."

"Ưu hóa gien sao..." Baccho trầm tư, "Thảo nào lại như vậy..."

"Thế nào?"

Baccho suy nghĩ, có chút không xác định mà nói: "Ta cũng chưa thể khẳng định, nhưng ta cảm thấy... Cảm thấy thành phần loại thuốc này có hình thức kết cấu phân tử cùng với phương pháp kết nối hẳn là tạo thành sinh mệnh thể mới đúng, sao lại là thuốc được?"

"Sinh mệnh thể?" Trong lòng Thẩm Tu Vân hơi chấn động, "Ngươi nói thứ này là sống?"

Baccho dùng ánh mắt nhìn kẻ ngoại đạo liếc Thẩm Tu Vân một cái, "Tuy rằng không giống, nhưng ngươi hiểu như vậy cũng được."

"Nó có thể ảnh hưởng đến tin tức tố của cơ thể không?"

"Chuyện này ta còn phải tiếp tục nghiên cứu, hiện giờ chỉ mới là thí nghiệm ban đầu, nhưng cũng không loại trừ khả năng này, nếu nó có thể ưu hóa gen của một cá thể, nói không chừng cũng sẽ ảnh hưởng tin tức tố." Baccho ngáp một cái, có vẻ rất mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn thật phấn khởi, "Ngươi có thể nghĩ cách mang tới một ít máu của người đã dùng thuốc này cho ta không? Ta cám thấy nếu vậy nghiên cứu có thể nhanh một chút."

"Nếu ta dùng thì sao?" Thẩm Tu Vân nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói.

"Không thể." Baccho cự tuyệt như đinh đóng cột, "Chỉ cần ta còn không biết mấy thứ này là cái gì, ngươi tuyệt đối không được làm vật thí nghiệm. Đấu trường không phải có rất nhiều người dùng thuốc này sao, tùy tiện xin tí huyết là được." Trong mắt Baccho, ngoại trừ người bên mình, còn lại sống chết của người khác không liên quan đến hắn, hắn còn ước gì alpha có thể chết nhiều thêm một ít.

Trong lúc hai người nói chuyện, điện thoại Thẩm Tu Vân đột nhiên vang lên, là tin nhắn. Trước kia Thẩm Tu Vân mới đến đều không chú ý những chuyện này, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn cũng dần dần chú ý đến sự thay đổi của thế giới bên ngoài, lời dân lòng dân. Mở công năng nhắn tin của điện thoại, chính là thay đổi lớn nhất trong khoảng thời gian ngắn này của hắn.

Thẩm Tu Vân mở máy nhìn, bỗng mỉm cười, mở màn hình toàn tức trên điện thoại, vào báo mạng, rất nhanh liền thấy được nội dung tỉ mỉ chi tiết của tin tức này.

"Chiều ngày hôm qua, giữa hội chợ thương nghiệp nổi tiếng nhất tại đế đô Lama, xuất hiện chiếc áo choàng cách ly bắt chước tin tức tố alpha! Giá cả được niêm yết cơ hồ cao đến trời, theo tiết lộ, người mang áo choàng đến triển lãm là một thương nhân thần bí chưa từng lộ mặt, thương nhân cho biết, hắn đã đăng ký bản quyền với viện khoa học, nếu lần triển lãm này thành công, hắn sẽ dùng thời gian đấu thầu ngắn nhất để mở nhà xưởng, tiến hành sản xuất loại cách ly trang mới này. Hiện nay, nhân sĩ các giới trong đế quốc đều sôi nổi tỏ ra vô cùng hứng thú với thương phẩm thần bí này, các đại gia thương giới cũng đều công khai nhận định, một khi loại cách ly trang này được sản xuất, sẽ đầu tư không chút do dự... Nhưng, các chuyên gia và học giả cho rằng, nếu loại cách ly trang này tuồng vào thị trường, có thể sẽ gây nên tình trạng hỗn loạn trong xã hội"

Baccho vốn muốn quay về bàn thí nghiệm xem xét lại bản ký lục số liệu thí nghiệm, vừa nghe đến tin tức Thẩm Tu Vân đang mở ra bên này, có chút kinh ngạc trừng lớn mắt, chạy tới nhìn màn hình, không thể tin mà nói: "Đây... đây là áo choàng cách ly mà ta đưa cho ngươi! Sao lại ra hội chợ? Vị thương nhân thần bí kia là ngươi?"

Thẩm Tu Vân trả lời: "Không phải, là một người bạn."

"Bạn?" Baccho bỗng nhiên cười cười, ý vị sâu xa, "Ta cho rằng, ngươi vẫn luôn luôn là độc lai độc vãng, không cần bạn bè gì hết chứ?"

"Tình huống bất đồng, người cũng sẽ thay đổi." Thẩm Tu Vân nhìn Baccho một chút, đột nhiên hỏi: "Chẳng lẽ chúng ta không phải bạn?"

Baccho ngẩn người, mở lớn mắt, phiền muộn đánh giá thấp cái câu 'ai là bạn của ngươi', sau đó không lại để ý tới Thẩm Tu Vân, tự trở về bàn thí nghiệm tiếp tục làm thí nghiệm.

Thẩm Tu Vân vốn dĩ là đến xem Baccho có ổn không, thấy mọi việc đều bình thường liền cáo từ.

Vị trí tầng hầm mà Baccho thuê vô cùng hẻo lánh, cách trung tâm mua bán sầm uất của Solomon một khoảng khá xa, bởi vậy ít người lui tới, bình thường rất khó gặp người đi đường, vào thời điểm hỗn loạn thế này, thì ngay cả dấu chân cũng là khó thấy. Nhưng mà, khi Thẩm Tu Vân ra khỏi phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, mặc áo choàng cách ly yên lặng không một tiếng động đi vào một con đường nhỏ hẹp, lại bỗng nhiên cảm nhận được một tia tin tức tố, lập tức tìm một chỗ, nín thở ngưng thần ẩn núp.

Rất nhanh, khi mặt trời hoàng hôn dần lặn xuống phía chân trời, bỗng nhiên xuất hiện hai người, một trước một sau, người trước mặt áo choàng đen, mặt che khăn đen, người phía sau là quân nhân đế quốc, đang cỡi một loại phi hành khí nhỏ đuổi theo người kia. Người che mặt chạy rất nhanh, đế quốc binh kia cho dù dùng phi hành khí đuổi theo, vẫn không kịp, tốc độ miễn cưỡng mới có thể ngang bằng với tên kia.

"Người phía trước, nếu không dừng lại, ta sẽ nổ súng." Đế quốc binh cảnh cáo.

Nhưng người che mặt phía trước vẫn không giảm tốc độ, binh sĩ quả thật rút súng, bắn vào chân người nọ, thuật bắn súng chính xác, ngay giữa đầu gối. Nếu là người bình thường, lúc này đã tuyệt đối ngã xuống đất không đứng nổi, nhưng người che mặt kia tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, mặc dù chân bị bắn thụ thương đã quẹo thành một góc độ quái dị, vẫn chạy không mệt mỏi.

Binh sĩ kinh hãi, lại bắn vào chân bên kia của người nọ, vẫn không hiệu quả, bắn vào sau lưng, cũng không hiệu quả, cuối cùng, binh sĩ cắn chặt răng, nhắm thẳng vào đầu người kia bắn.

Người che mặt cuối cùng cũng dừng lại, nhưng hắn không ngã xuống, vẫn cứ đứng thẳng, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn về binh sĩ, phát ra một chuỗi âm thanh khanh khách kỳ quái.

Thẩm Tu Vân vẫn luôn ở xa xa theo dõi, hắn căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một cái bóng đen thoát ra từ cơ thể người che mặt, người nọ ngã xuống, mà bóng đen kia bay thằng đến binh sĩ cỡi trên phi hành khí phía sau. Tiếp đó, chỉ nghe binh sĩ gào thét thê thảm đau đớn, tiếng hét kia quả thực làm người khác bủn rủn tay chân, nháy mắt toàn thân nổi da gà. Mà ngay cả một người như Thẩm Tu Vân, cũng không đành lòng.

Tiếng hét rất nhanh liền im bặt, binh sĩ đang té trên mặt đất đau đớn giãy dụa đột nhiên đứng lên, sửa sang lại quần áo, ném một mồi lửa lên trên thi thể người nọ, sau đó lên phi hành khí rời đi.

Thẩm Tu Vân chờ đến khi không còn thấy bóng dáng phi hành khí kia, mới nhảy ra khỏi chỗ, cầm bình chữa cháy bên đường vọt tới thi thể kia, dập lửa, sau đó cúi người xem xét cẩn thận. Người đã tắt thở, bởi vì cứu hỏa kịp thời, thi thể vẫn chưa bị đốt trụi, Thẩm Tu Vân rút chủy thủ đâm lên cánh tay người che mặt, lại không thấy có máu chảy ra. Lật người lại lật khăn che mặt, nhìn mắt người kia, kiếp trước Thẩm Tu Vân giết người vô số, cũng có chút hiểu biết với pháp y, cho nên từ con mắt kia, có thể thấy được, người này tử vong đã lâu.

Mà ngay tại lúc này, tại một ngõ nhỏ khác trên tinh cầu Solomon. Joseph xuất lĩnh thủ hạ đắc lực đáp xuống, chia người thành hai bộ phận, một phần mặc thường phục lẫn vào dân chúng thu thận thông tin, một phần mặc quân trang, dựa vào manh mối tiểu đội lần trước đã mất liên lạc để lại, chia ra nhiều phương hướng tìm kiếm đồng đội. Mặt trời vừa lặn, Joseph đi vào một nhà xưởng gần đó, thấy một người che mặt màu đen, liền lặng lẽ đi theo.

Cho dù hắn che dấu thực tốt, người kia vẫn phát hiện ra hắn, ngay sau đó, hai người liền tái hiện một màn giống như Thẩm Tu Vân đã chứng kiến, người chạy người đuổi. Sau khi Joseph được cảnh cáo trước, nhận ra người kia khác thường, chợt nhớ tới lúc Lezar bị thương nặng tại Solomon đã nói với mình về những kẻ tập kích y.

Nhiều phát súng liên tục bắn vào các vị trí yếu hại của đối phương, nhưng không chút ảnh hưởng đến hành động của hắn, mắt thấy kẻ kia sắp chạy thoát khỏi truy kích của mình, Joseph hạ quyết tâm cắn chặt răng, trực tiếp bắn một phát súng ngay đầu kẻ kia. Hết cách, cho dù chỉ thu được thi thể, cũng tốt hơn là để người chạy thoát không còn manh mối.

Quả nhiên, người kia dừng lại bất động, hắn chậm rãi xoay người, gương mặt sau tấm mạng đen quay về hường Joseph, giống như đang nhìn hắn.

Joseph cưỡng chế cám giác lạnh lẽo từ sống lưng, bước xuống khỏi phi hành khí, ném đi khẩu súng đã mất tác dụng, rút ra đao laser bên hông, yên lặng nhìn 'người' đối diện.

Một trận thanh âm khanh khách không giống tiếng người phát ra từ gương mặt đeo mạng đen. Ánh mắt Joseph ngưng trọng, nhìn thấy mạng che mặt của kẻ kia bị đội lên từ bên trong, sau đó bị phá tan, giây tiếp theo, hắc trùng rậm rạp phá da thịt trên toàn thân kẻ kia bò ra, tụ tập thành trận, điên cuồng hướng về Joseph.

Joseph vung đao chém điên cuồng vào đám trùng, lại không làm nên chuyện gì, mắt thấy hắc trùng sắp bao vây bản thân, vô số trùng muốn theo thất khiếu chui vào trong cơ thể hắn, đúng lúc này, đợt trùng đầu tiên tiếp xúc đến cơ thể Joseph ngập ngừng một chút, chúng nó luẩn quẩn trước ngực Joseph, tựa hồ như có thứ gì cản trở bọn chúng tiến công.

Joseph nhìn đàn trùng trước ngực, thấy bọn chúng có vẻ như đang suy tư chuyện gì, đội hình liên tục biến đổi hình dạng bay xung quanh hắn thật lâu, cuối cùng, thế nhưng buông tha hắn, biến mất như bóng ma.

Joseph hiểu rõ, mình vừa thoát ải sinh tử, bình định hơi thở, hắn sờ sờ chỗ trước ngực, sau đó liền đụng phải một thứ cứng rắn, đó chính là bùa hộ mệnh mà Ssard đưa cho hắn.

Chương 64

Trước khi Joseph dẫn người đến tinh cầu Solomon, Lezar cũng dùng chức vụ thống soái binh đoàn Sứ Mệnh kiêm thân phận hoàng tử, trước một bước đến trạm không gian Solomon. Đến cùng y còn có nhị hoàng tử Manuss.

Khi Lezar và Manuss đến tinh cầu Solomon, trong trạm không gian vẫn còn một lượng lớn dân cư trụ lại, tất cả đều bởi vì không thể rời khỏi tinh cầu Solomon mà nôn nóng bất an. Khi mọi người nhìn thấy một phi thuyền hoàng gia có quy mô tương đương chiến hạm quân đội hạ cánh giữa vòng ánh sáng năng lượng chói mắt, ai cũng đều ngạc nhiên, không khỏi tâm sinh kính sợ, nhưng chỉ sau một lúc chấn động ngắn ngủi, đám người đã nhanh chóng rối loạn, từng sóng từng sóng người đi về hướng phi thuyền hạ cánh, hộ vệ binh trạm không gian lập tức tiến lên, muốn bảo vệ hai vị hoàng tử rời đi an toàn, không ngờ lại bị Lezar khoát tay từ chối, ý bảo bọn họ tránh ra. Bọn hộ vệ do dự không quyết, cuối cùng cũng không thể không tuân theo mệnh lệnh của hoàng tử, mở ra bức tường người, tạo thành một lối đi.

Lezar lẻ loi một mình đi đến trước mặt đám đông. Có lẽ do sợ khí thế bức người, không dung ngỗ nghịch, cùng với khí thế xâm lăng trên người y, không một ai dám chân chính tiến lên, mọi người tự động lui ra sau, chừa lại một khoảng trống nhỏ cho Thất hoàng tử, âm thanh tranh luận ầm ĩ cũng an tĩnh lại.

"Rất xin lỗi, bởi vì chính phủ xử lý không tốt dẫn đến hỗn loạn lần này, ta đại diện cho hội nghị và hoàng thất gởi lời xin lỗi tới mỗi một công dân tại tinh cầu Solomon, sau khi giải quyết xong sự việc lần này, sau khi chính phủ thống kê xong số tài sản tổn thất, hy vọng có thể đền bù phần nào cho mọi người." Lezar đứng giữa đám đông, nói xong những lời này, hơi hơi cúi người, thế nhưng cúi chào mọi người ở đây.

"Từ nay về sau, ta sẽ cùng ở lại đây với mọi người, các ngươi lạnh, ta lạnh, các ngươi đói, ta đói, cách ngươi chịu khổ, ta cùng ở đây với các ngươi, nhìn xem là ai nhân lúc này nhiễu loạn trật tự tinh cầu. Từ nay ta sẽ ở lại với các ngươi, cho đến khi hệ thống sưởi ấm của tinh cầu được khôi phục, cho đến khi mỗi người trong chúng ta đều không phải chịu đói chịu rét, cho đến khi mọi việc quay về quỹ đạo bình thường."

Giọng nói của Lezar không quá vang dội, nhưng lại trầm ổn rõ ràng, bình tĩnh kiên quyết, khiến người cảm thấy tin cậy, nguyện ý tin tưởng hai vị hoàng tử, ý nghĩ 'Chỉ cần hoàng tử Lezar đến, không việc gì phải sợ hãi' như virus, nhanh chóng lan tràn trong đám đông.

Nhận thấy cảm xúc dân chúng thay đổi, Lezar mỉm cười, nhìn nhị hoàng tử Manuss, trêu chọc: "Có lẽ qua mấy lần sai lầm trọng đại của binh đoàn Sứ Mệnh, mọi người đã mất đi lòng tin đối với binh đoàn Sứ Mệnh, nhưng, cho dù mọi người không nguyện ý tin tưởng ta, cũng tuyệt đối sẽ không từ chối Manuss điện hạ mang đến năm mươi vạn trang phục giữ ấm và rất nhiều bánh mì, đúng không?"

Điện hạ Manuss với mái tóc đỏ, mỉm cười vẫy tay, làm một cái hôn gió về phía đám đông. Nhất thời vang lên tiếng hít sâu và tiếng hét chói tai của mấy cô gái trẻ.

Tại đế quốc Tinh Tế, khuôn mặt của nhị hoàng tử có tác dụng như đế quốc tệ, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, cho dù là omega, beta, thậm chí có cả alpha đều mê luyến theo đuổi hắn. Có thương nhân còn để tượng Manuss trong nhà, trước khi ra ngoài làm ăn thì cầu nguyện vài câu, mong được tài vận hanh thông.

Manuss vạn người mê thong thả lên sân khấu nhất thời làm lu mờ ánh sáng của Thất hoàng tử, không khí toàn trạm không gian cũng nhẹ nhàng thoải mái đi. Không thể không nói, hai vị hoàng tử cùng đến, ít nhiều cũng trấn an được dân chúng còn đang bị vây khốn ở tinh cầu Solomon. Vài ngày sau đó, hai vị hoàng tử phối hợp ăn ý, một phụ trách chỉnh đốn binh lực, trấn áp mấy tên côn đồ thừa nước đục thả câu, cũng đồng thời gấp rút sửa chửa hệ thống sưởi ấm; một thì phụ trách các vấn đề tài chính, cung cấp các loại vật tư nhu yếu phẩm, bonus thêm mị lực của nhị hoàng tử, nụ cười mê người và chất giọng sexy, như viên đạn bọc đường nhanh chóng mê hoặc hết mọi người.

Không bao lâu, tinh cầu sắp bùng nổ bạo động đã bị Lezar hoàn toàn trấn áp. Truyền thông bốn phía lại bắt đầu đưa tin, có điều, bởi vì tin tức trước kia đều bị che chắn, nên công trạng lần này của Lezar cũng bị giảm xuống. Nhưng khi dân chúng toàn đế quốc biết được, tinh cầu Solomon như khúc xương cứng mà khi Carsen còn đương quyền cũng không thể giải quyết, đã được Thất hoàng tử Lezar gặm xong, vẫn sinh lòng kính yêu với vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất này. Nhất thời, danh tiếng của Lezar lại lần nữa bành trướng.

Thế nhưng, Lezar giải quyết xong vụ việc ở tinh cầu Solomon lại không cảm thấy vui vẻ. Bởi vì y không điều tra được bất cứ chuyện gì. Cuối cùng là do đâu, chẳng qua là đóng cửa một cái đấu trường nho nhỏ, lại dẫn tới nhiễu loạn lớn như vậy, rốt cuộc là ai ở sau lưng quấy rối, y từ đầu tới cuối ngay cả một cái bóng cũng không thấy.

Mười ngày sau khi chiếm đóng tinh cầu Solomon, trật tự cơ bản đã hồi phục, Joseph tới giờ vẫn mất liên lạc cũng rốt cuộc quay về bộ chỉ huy.

Lezar đã liên tục không ngủ mấy ngày, vừa chợp mắt chưa đến nửa tiếng thì nhận được báo cáo Joseph tướng quân trở lại, lập tức đứng lên khoác quân trang, ba bước thành hai chạy tới bộ chỉ huy.

Joseph mặc dù bên ngoài sắc mặt không tốt lắm, nhưng không bị thương, Lezar âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Joseph, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Các ngươi đều quay về sao?"

Joseph đang muốn kể với Lezar chuyện quái lạ mình đã trải qua kia, điện thoại lại vang lên, là tin nhắn, Joseph mở, vốn tính lát nữa sẽ xem, nhưng trong một thoáng chốc khi màn hình lóe lên, hắn nhìn thấy, cả người đột nhiên cứng đờ, sau đó, ngón tay run rẩy tắt điện thoại, trên màn hình chỉ có hình ảnh hoàng tử omega ngồi đọc sách trong thư phòng, là ảnh có độ phân giải cao, có thể phóng đại, ngay cả tin tức trên màn hình mà Ssard đang đọc cũng có thể nhìn rõ. Trên hình có hiển thị thời gian, là mười phút trước.

Dưới ảnh chụp còn một ghi chú: nếu không muốn mất hắn thì không nên nói lung tung.

Trong một nháy mắt, Joseph cơ hồ cảm thấy ngay cả tim mình cũng ngừng đập, da đầu run lên, mỗi một dây thần kinh đều vặn vẹo, cổ họng như bốc cháy, đau đến khó chịu.

"Joseph?" Lezar thấy Joseph không nói lời nào, lại hỏi.

Gọi đến tiếng thứ hai, tướng quân alpha mới hoàn hồn, khi hắn ngẩng đầu nhìn Lezar, ánh mắt đã che kín tơ máu.

Lezar hơi nheo mắt, chăm chú nhìn vào mỗi một biến hóa của Joseph.

"Không có gì, chỉ là về tay không, chuyện gì cũng không tra ra được, thực xin lỗi." Joseph miễn cưỡng kéo khóe môi, tránh né ánh mắt Lezar, "Lezar, ta hơi mệt, có thể xin phép nghỉ một đoạn thời gian không?"

"Sao? Ngươi xác định, không điều tra ra được gì sao?" ánh mắt Lezar hơi trầm xuống, nhìn Joseph, hỏi một lần.

"Ừ, không điều tra ra."

Lezar trầm mặc một khắc, thở dài, vỗ vai Joseph nói: "Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, chú ý thân thể."

Joseph được chấp thuận, lập tức rời bộ chỉ huy, bước chân vội vàng, thậm chí va phải vài binh sĩ bên đường, vài binh sĩ nhìn thấy ánh mắt cơ hồ có thể giết người của vị tướng quân alpha, đều bị dọa sợ, tự hỏi vị trưởng quan này là bị làm sao vậy.

Lezar chờ đến khi Joseph đi khỏi, ngồi lại bộ chỉ huy trong chốc lát, thực nhanh liền nhận được báo cáo của thuộc hạ.

"Ngươi nói... tướng quân Joseph lên phi thuyền về tinh cầu Lama?" Lezar đặt điện thoại xuống, cân nhắc một khắc, ngay sau đó ánh mắt đột nhiên rùng mình, vội vàng cầm điện thoại, liên lạc bộ chỉ huy binh đoàn Sứ Mệnh ở tinh cầu Lama.

"Phái người lập tức bí mật đến phủ tướng quân, bảo vệ tứ hoàng tử! Gấp!"

Ngã ngồi về ghế chỉ huy, sắc mặt Lezar kém đến tận cùng, tay không khỏi nắm chặt, đôi mắt đen chôn vùi trong phẫn nộ.

Rốt cuộc là ai! Thế nhưng can đảm xuống tay với người bên cạnh y?! Còn có sự việc lần này ở tinh cầu Solomon, rốt cuộc là ai làm chủ sau màn?!

Lezar ngồi một mình dưới ánh sáng hôn ám trong bộ chỉ huy, liên tiếp thiếu ngủ mấy ngày khiến y cực kỳ mệt mỏi, nhưng y phải tiếp tục tự hỏi, không chấp nhận một khắc thả lỏng. Nhắm mắt nhíu mày, Lezar dựa sâu vào ghế trầm tư thật lâu, chậm rãi lục tung mọi ý nghĩ, cuối cùng, mọi manh mối đều hướng về một chỗ, đấu trường Solomon. Sở dĩ y đến đấu trường Solomon làm đấu sĩ, ngoại trừ nhân cơ hội tiếp cận người kia, chủ yếu là vì biết nơi này là sản nghiệp của Carsen, muốn mượn cớ kéo hắn xuống nước mà thôi. Nhưng hiện giờ Carsen đã rơi đài, đấu trường Solomon vẫn sừng sững không ngã như cũ, thậm chí còn có nguyên lão trong hội nghị hộ giá. Nếu như vậy thì, đấu trường này đã không phải chuyện đơn giản.

Chủ nhân đích thực sau lưng Solomon là ai?

Lezar lại cầm lấy điện thoại, nối máy với một quan quân được phái đi theo dõi Carsen.

"Carsen điện hạ dạo gần đây thế nào?" Lezar hỏi.

Nhưng, thanh âm quan quân kia đã có chút lo lắng bất an: "Báo cáo điện hạ, chúng ta... chúng ta để mất tung tích của đại điện hạ."

"Cái gì?"

"Carsen điện hạ... mất tích!"

"Vì sao không báo sớm?"

"Chuyện mới xảy ra ngày hôm nay, chúng ta, chúng ta vẫn chưa thể xác định..."

"Lập tức phái người truy tìm, cần phải tìm được hoàng tử điện hạ."

"Vâng."

Đấu trường Solomon lại đi vào hoạt động, còn tốt hơn trước. Thậm chí bởi vì nơi này xảy ra nhiều chuyện như vậy, rất nhiều người vốn không có hứng thú với đánh đấm cũng tới nơi này góp vui.

Thẩm Tu Vân tiếp tục quay về với mấy trận đấu, có điều, hiện giờ, đối đầu với những đấu sĩ lợi hại kia, hắn cũng sẽ không bị thương nữa. Không bao lâu liền thăng lên tầng 120, có tư cách bước vào phòng huấn luyện cơ giáp.

Lần đầu tiên bước vào phòng huấn luyện, nhìn thấy cơ giáp chân chính, loại rung động tận đáy lòng này, Thẩm Tu Vân cả đời cũng không quên được. Vũ khí máy móc hình người được làm bằng kim chúc sáng bóng như một tác phẩm nghệ thuật, mỗi một bộ cao khoảng tòa nhà ba, bốn tầng, lẳng lặng đứng trong phòng huấn luyện trống trãi, lãnh ngạnh vô tình xem thường thân thể phàm phu của nhân loại nhỏ bé, khiến cho bất luận là ai đứng đối diện, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Đây vẫn còn là loại cơ giáp bình thường nhất, những chiến giáp cao cấp phục vụ cho chiến tranh, thậm chí là cơ giáp thông mình, hiện giờ đã không ai sản xuất, chúng đã sớm theo những năm tháng khói lửa trở thành hồi ức.

Thẩm Tu Vân ở sảnh huấn luyện, nhận một bộ cơ giáp từ người máy thông minh, bước vào phòng huấn luyện cá nhân. Mở khoang điều khiển bước vào, tâm lý kính sợ nhìn các nút điều khiển và các bản điện tử bố trí xung quanh khoang, đã từng chỉ có thể xem tư liệu 3d trên mạng, hiện giờ được tự tay điều khiển, làn cho người có một loại cảm giác không chân thật. Căn cốt người tập võ đều có thiên tính sùng bái sức mạnh, loại vũ khí chiến đấu phụ trợ thân thể này lại đại diện cho sức mạnh đỉnh cao của nhân loại, dễ dàng làm cho một thích khách như Thẩm Tu Vân lâm vào mê muội.

Trong phòng huấn luyện chia thành mười cấp bậc huấn luyện. Đầu tiên là cấp luyện tập các thao tác cơ bản, Thẩm Tu Vân chọn bậc một trên hệ thống huấn luyện. Cấp độ một là huấn luyện phương pháp và trình tự của các thao tác cơ bản quen thuộc nhất, có thể điều khiển cơ giáp làm những hành động đơn giản như đi bộ, chạy, nhảy, xoay, đá, đấm. Thẩm Tu Vân vốn có năng khiếu đối với các loại trí thông minh vận động, mặc dù đến từ thời không xa xưa, kém hơn các bạn đồng lứa mười mấy năm hun đúc với công nghệ cao, nhưng vẫn nhanh chóng nắm vững thao tác.

Sau khoảng hai giờ, Thẩm Tu Vân đã thông qua cấp độ huấn luyện thứ nhất, đang muốn tiến lên cấp bậc hai, không ngờ âm thanh điện tử trong khoang điều kiển lại phát ra thông báo: "Thể lực của ngài đã không còn đủ, không thể khống chế cơ giáp, xin rời khỏi khoang điều khiển nghỉ ngơi." Thanh âm điện tử vừa mới dứt, cửa khoang điều khiển liền tự động mở ra, dịch chuyển Thẩm Tu Vân ra ngoài.

Ban đầu Thẩm Tu Vân còn không hiểu, cảm thấy mình vẫn bình thường, vì sao lại nói thể lực không đủ. Nhưng không ngờ rằng, vừa ra khỏi cơ giáp, bỗng cảm thấy thân thế như bị kiệt sức, ngay cả đứng cũng không nổi.

Sau khi nhân loại tiến hóa, chỉ có alpha mới có thể đảm nhiệm làm chiến sĩ cơ giáp, nguyên nhân chính yếu là do thể lực mạnh mẽ của alpha cùng với sức chịu đựng cao, có thể điều khiển cơ giáp trong thời gian dài, mà beta và omega không làm được. Đây cũng là lí do vì sao cuối cùng alpha có thể lên đến đỉnh cao quyền lực, bởi vì bọn họ nắm giữ vũ lực tuyệt đối của nhân loại.

Cảm giác yếu đuối thế này, đã lâu Thẩm Tu Vân chưa trải qua, tình trạng vô lực làm hắn cảm thấy vô cùng bất an. Muốn mạnh mẽ, muốn càng mạnh, suy nghĩ này lại lần nữa kêu gào. Trong nội tâm không tránh được mà âm thầm kinh hãi, cho tới nay đều quá mức khinh địch, tuy rằng không biết lí do vì sao hiện tại alpha đều như thùng cơm, không chịu nổi một kích, nhưng, hai trăm năm trước, truyền thuyết các chiến sĩ alpha còn văng vẳng bên tai, ban đầu là hắn không thèm để ý, cho đến hôm nay chính mình nếm thử thao tác cơ giáp, mới thấy rõ khoảng cách bất đồng không thể vượt qua giữa hai chủng quần alpha và omega.

Không phải mọi alpha đều là bao cỏ, đơn cử vị thất điện hạ kia, Thẩm Tu Vân đoan chắc y có thể thắng hắn.

Chỉ cần vừa nghĩ tới thân thể omega của mình, yếu ớt đến cùng cực, lại còn sống trong một thế giới như thế này, khiến cho Thẩm Tu Vân hận đến cùng cực. Đời trước bị người lợi dụng, đời này lại yếu ớt bẩm sinh, hai thứ phẫn nộ đều muốn trút hết lên một người, làm Thẩm Tu Vân bứt thiết muốn gậy ông đập lưng ông, để người kia cũng nếm thử quả đắng bị lợi dụng, bị bắt trở thành kẻ yếu thế.

Vừa nghĩ như vậy, Thẩm Tu Vân vừa đỡ tường chầm chậm đi ra khỏi phòng huấn luyện, bỗng nhiên được một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy, Thẩm Tu Vân nghiêng mắt nhìn, Thất hoàng tử đã lâu không gặp vẫn mang một phong thái chỉnh chu.

Lezar vòng một cánh tay Thẩm Tu Vân qua sau gáy, ôm eo, đem người giữ chặt.

"Lần đầu tiến hành huấn luyện cơ giáp đều sẽ như vậy, lần sau phải để ý thể lực và thời gian sử dụng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thân thể." Lezar đỡ Thẩm Tu Vân về phòng hắn, vừa đi vừa nhắc nhở, "Ngươi phải chú ý thanh năng lượng của cơ giáp, tốc độ tiêu hao thể năng của ngươi so với tốc độ tiêu hao năng lượng cơ giáp tỉ lệ là 1/10."

Dọc đường, Thẩm Tu Vân nghe Lezar nói rất nhiều kiến thức cơ bản về cơ giáp, cho đến khi đến cửa phòng, Thẩm Tu Vân mới thản nhiên mỉm cười, nói: "Đa tạ thất điện hạ chỉ điểm."

Lezar đặt Thẩm Tu Vân vào sofa, chính mình thì ngồi đối diện, nhìn nhìn Thẩm Tu Vân, đột nhiên hỏi: "Tu Vân, ngươi thích điều khiển cơ giáp sao?"

Thẩm Tu Vân ừ một tiếng, dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lezar kinh ngạc nhìn Thẩm Tu Vân, thở dài: "Chỉ tiếc chúng ta sinh không hợp thời, nếu là hai trăm năm trước, nơi nơi đều có phòng huấn luyện cơ giáp, chiến sĩ cơ giáp lại khan hiếm, ngươi có thể đến được ngày đó sớm hơn, cũng có thể... không cần phải lặp lại con đường này."

Thẩm Tu Vân không phản ứng, tựa hồ đã ngủ.

Lezar nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn, nhìn ngắm gương mặt dấu dưới lớp dịch dung, trong nhất thời thế nhưng thất thần, tay không tự chủ vuốt ve lên gương mặt kia.

"Một ngày nào đó, ngươi có thể dùng gương mặt thật đối diện mọi người trên đời này, không cần phải ngụy trang nữa, cũng không phải là một ma đầu giết người không chớp mắt. Một ngày nào đó... Tu Vân, ta sẽ vẫn luôn dõi theo ngươi..." Lezar vừa ngắm nhìn gương mặt Thẩm Tu Vân vừa thì thầm, cuối cùng như một kẻ u mê mà cúi đầu. Khi đôi môi mềm mại kia tiếp xúc với môi mình, Lezar mới kịp phản ứng mình đang làm cái gì.

Gần đây áp lực quá lớn, y thế mà lại phóng túng bản thân như vậy, ngay cả tự chủ cơ bản nhất cũng đánh mất.

Lezar lập tức đứng lên, bình định hơi thở phập phồng, đắp thêm chăn cho Thẩm Tu Vân, vội vã rời đi, tựa hồ sợ mình sẽ bị thứ gì đó níu giữa lại.

Sau khi y rời khỏi, Thẩm Tu Vân vẫn không có phản ứng.

Lần này, hắn thật sự đã ngủ.

Đồng thời, trên tầng cao nhất của đấu trường.

Phạm Tư Đức từ sau khi bị quân đội mang đi, cho đến giờ có rất nhiều công vụ phải xử lý, lúc này đang tiếp nhận báo cáo của một đám thủ hạ lúc trước được phái ra làm nhiệm vụ.

"Đã dời đi hết những omega thí nghiệm rồi chứ?" Phạm Tư Đức hỏi.

"Thưa Cách Lâm tiên sinh, toàn bộ đã thuận lợi dời đi." Một người đeo khăn trùm đen đứng trước mặt Phạm Tư Đức, giọng nói khàn đặc.

"Được, rất tốt." Phạm Tư Đức mỉm cười gật đầu.

Lúc trước quân đội đế quốc cũng đã tới mấy lần, tất cả đều không phát hiện chút manh mối nào về những omega bị mất tích trên bản tin chấn động kia. Nhưng lần này dẫn binh là vị thất hoàng tử Lezar, khiến cho hắn không thể không mạo hiểm di dời những omega kia đi. Cũng may hắn đã sớm nắm tin tức, có thể xử lý trước khi vị hoàng tử này đến.

Có điều... nhắc đến vị thất hoàng tử này...

Ánh mắt gần như đồng màu của Phạm Tư Đức trở nên nham hiểm.

Tiếp nhận binh đoàn Sứ Mệnh mới vài tháng ngắn ngủi, thất hoàng tử sấm rền gió cuốn, chọn dùng sách lược bình cũ rượu mới, giết gà dọa khỉ, đánh vỡ, trộn lẫn, một loạt thủ đoạn quân trị gây sức ép xuống dưới, binh đoàn Sứ Mệnh ngược lại như thoát thai hoán cốt, không chỉ tăng sức chiến đấu đáng kể, thế lực liên quan bên trong đều bị tẩy sạch, những vị trí mấu chốt đều được thay bằng người của Thất hoàng tử. Sự việc của tinh cầu Solomon lần này chẳng qua cũng chỉ là một đợt sóng nhỏ, xem như diễn tập. Vốn dĩ đợt bạo động lần này có thể diễn biến thành chiến tranh tinh cầu cục bộ, bọn họ cũng có thể thừa loạn mà kiếm chút tiện nghi, lại không ngờ rằng, bị thất điện hạ trấn áp dễ dàng như thế.

Xem ra... hôm nay... Thất hoàng tử trác tuyệt này... không thể giữ lại rồi.

Đem so sánh, vẫn là Đại hoàng tử làm cho người ta bớt lo.

Phạm Tư Đức nhìn báo cáo trên bàn, nụ cười càng lúc càng quỷ dị, thân ảnh in bóng lên bức tường sau lưng, bỗng nhiên, bóng người trên tường biến đổi, từ vị trí vốn là đầu Phạm Tư Đức, thế nhưng vươn ra hai cái bóng nhỏ dài, chỉ lóe lên một chút, rất nhanh lại trở về bình thường, giống như chỉ là ảo giác.

Người trùm khăn đen đứng trước mặt hắn lại không hề phản ứng, im lặng như một người chết, ngay cả tiếng hít thở cũng không có, Phạm Tư Đức không nói lời nào, hắn cũng vậy.

Cho đến khi Phạm Tư Đức lại hỏi: "Omega thuần huyết kia đâu?"

Người trùm khăn đen đáp : "Mới vừa ra khỏi phòng huấn luyện cơ giáp, hiện giờ đã quay về phòng."

"Hắn có dùng loại thuốc này không?"

"Xem xét từ thành tích thi đấu tốt hơn so với trước kia, số lần bị thương giảm bớt, hẳn là đã sử dụng."

"Rất tốt, nghĩ cách làm cho hắn dùng nhiều một chút." Phạm Tư Đức nói, "Ta sốt ruột muốn biết hiệu quả của độ thuần huyết cao."

"Vâng."

"Đã là người, ai cũng muốn trở nên mạnh mẽ, huống chi còn là một omega?" Phạm Tư Đức nói xong, liếc mắt nhìn người vẫn đứng ở góc tường.

"Ta nghe nói Thất hoàng tử cũng đã vào đấu trường, hai người bọn họ ở cùng nhau sao?"

Người trùm khăn đen nói: "Ở cùng nhau."

Phạm Tư Đức hưng trí dạt dào nhướng chân mày, ý cười trong mắt thêm sâu xa. "Rất tốt, xem ra trước khi đối phó thất hoàng tử, là lúc thích hợp để xem kịch, xem y rốt cuộc có bao nhiêu để ý omega kia."

Lúc này điện thoại trên thân người từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích, đang đứng trong góc phòng vang lên, hắn tiếp điện thoại, nghe xong, buông điện thoại, đi đến trước mặt Phạm Tư Đức, nói: "Cách Lâm tiên sinh, Đại hoàng tử Carsen muốn gặp ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro