chương 84 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 84

Sau khi Thẩm Tu Vân rời khỏi phòng thẩm vấn, bị áp giải đến một phòng giam khác.

Áp giải hắn tổng cộng có 4 người, sau khi bọn họ nhốt hắn trong một phòng giam kính, hai người trong đó đột nhiên cảm thấy khó chịu trong bụng, nói với hai người kia: "Bọn ta đi ra ngoài một chút, hai người các ngươi canh giữ ở đây chắc không vấn đề gì chứ?"

"Không thành vấn đề, các ngươi đi nhanh về nhanh, bọn ta sẽ không báo cáo với trưởng quan." Hai người kia thông cảm mà nói.

Sau khi hai người đầu đi khỏi, hai người ở lại lập tức hành động. Một người đứng chắn trước camera, một người khác mở phòng giam, điều chỉnh xiềng xích đang trói buộc Thẩm Tu Vân thành level thấp, chỉ cần dùng sức một chút sẽ tránh thoát, sau đó căn một tấm bản đồ trước mặt của hắn, bên trên đánh dấu lối thoát gần nhất thuận lợi nhất, và tình huống bố trí các tốp thủ vệ.

Bọn họ hành động rất nhanh, phối hợp cũng vô cùng ăn ý, cho Thẩm Tu Vân uống một ít thuốc, nói với hắn đây là thuốc giải của các loại thuốc mê và thuốc tê liệt cơ bắp, sau đó đi ra khỏi phòng.

Thẩm Tu Vân nhìn bản đồ toàn tức trước mặt, bên trên còn có đồng hồ đếm ngược, khi thời gian đếm ngược kết thúc, bản đồ liền biến mất trong không khí.

Với năng lực của Thẩm Tu Vân, làm được một bước này, hắn trăm phần trăm có thể thoát khỏi, kỳ thật chuyện này cũng không khác với trực tiếp thả hắn ra là mấy.

Nhưng sau khi Thẩm Tu Vân nhìn hết tuyến đường chạy trốn được chuẩn bị sẵn cho mình này, lại không có hành động, hắn vẫn thành thành thật thật đứng trước cánh cửa rộng mở của phòng giam kính, trong lòng cảm thấy có chút hỗn loạn. Hắn ngưng thần trầm tư, muốn tìm kiếm một lí do rõ ràng, nhưng cuối cùng lại bị một đôi mắt thật sâu ngóng nhìn mình quấy rầy.

Lúc này hắn đã biết, con đường chạy trốn này là Lezar an bài cho hắn.

Quả nhiên, người kia vĩnh viễn vẫn có thể bày mưu tính kế như vậy, tiến thối thong dong... nắm giữ mọi chuyện.

Thẩm Tu Vân vì một khắc lo lắng kia của mình mà cảm thấy buồn cười. Người kia chính là Lezar, đời trước y là cáo già đứng đầu một quốc gia, đời này lại là hoàng tử alpha tay cầm quyền cao thần bí khó lường, người như vậy, sao lại đưa chính mình vào hoàn cảnh bất lợi được chứ?

Cho nên nói, cái gọi là tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế vương vị, chỉ là một màn khổ nhục kế công phu mà thôi sao? Vậy lần này lại là vì cái gì? Còn muốn làm cho mình thật tâm thật lòng bán mạng cho y sao? Hay là nói bản thân mình tự đa tình, màn này của người ta cũng không phải là diễn cho mình xem?

Đời trước Thẩm Tu Vân đã thấy nhiều khổ nhục kế, cũng đã từng chịu nổi khổ của khổ nhục kế,  đời này để lại di chứng, không dám dễ dàng tin tưởng người khác, nhất là người này, hắn không dám tự nghiền ngẫm tâm tư y, sợ tài nghệ không bẳng người lại mắc câu lần nữa. Nhưng trong lòng hắn cứ có chút cảm thấy phiền muộn, một lần lại một lần suy nghĩ trong đầu, tất cả đều là vẻ mặt đau khổ giãy dụa của Lezar khi cầm bút ký tên vào văn kiện kia.

Nếu chuyện này cũng có thể diễn xuất ra được, vậy thủ đoạn của vị thất hoàng tử này, không khỏi quá cao minh. Chân chân giả giả, hư hư thật thật, cuối cùng đâu mới chính là bổn ý của y? Gương mặt nào mới là thật? Thẩm Tu Vân không rõ, cũng không muốn nghĩ nữa.

Thời cơ trốn chạy chỉ một khắc, nếu Thẩm Tu Vân bỏ lỡ, sẽ không có cơ hội vãn hồi. Hai thủ vệ rời đi kia nhanh chóng quay lại, sau đó hai người khác cũng đến, chỉ là thần sắc của bọn họ có chút kì lạ, ánh mắt nhìn Thẩm Tu Vân thậm chí có mang mấy phần oán hận.

Cả bốn người đều có cặp mắt nhạt màu, hiển nhiên theo thông tin mà Thẩm Tu Vân nắm giữ, những người này hẳn là đều bị trùng tộc xâm nhập và đã tạo thành trí lực. Nhưng mà, vì sao lại bị Lezar sử dụng?

Trong lòng Thẩm Tu Vân tràn đầy nghi vấn, lúc này chợt nghe bên ngoài ồn ào, vang lên tiếng bước chân hỗn độn, mơ hồ còn có người nhắc đến mấy chữ 'cơ thể mẹ' 'chạy trốn' linh tinh.

Cửa phòng giam bị mở ra, từ lúc hai tên thủ vệ bước vào Thẩm Tu Vân vẫn luôn giả vờ hôn mê, đơn giản không để ý đến những chuyện bên ngoài. Phạm Tư Đức tiến vào thị sát một vòng, nhìn đến những chỗ đã bị xê dịch, đôi mắt không đồng tử nhíu lại.

"Vừa rồi có ai vào đây không?"

Hai người bỏ đi ban đầu liếc nhìn nhau, đứng ra thành thật trả lời, bọn họ đi vệ sinh.

"Sau khi bọn ta trở về, nơi này đã là như vậy, nhưng nhìn thấy người không chạy trốn, nên không vội."

Ánh mắt Phạm Tư Đức lại chuyển sang hai người còn lại.

Hai người này cũng thản nhiên nói: "Vừa rồi đột nhiên nghe thấy có tiếng ồn bên ngoài, chúng ta ra ngoài xem xét, sau khi trở về thì bọn họ cũng quay lại."

Phạm Tư Đức híp mắt đánh giá bốn người thật lâu, nếu không phải bọn họ đã bị trùng tộc đồng hoá, Phạm Tư Đức chỉ sợ phải hoài nghi trong bộ hạ của mình có quỷ.

Ý tưởng này làm cho Phạm Tư Đức cảm thấy không thoải mái. Từ khi phát hiện máu của Lezar có tác dụng chống lại trùng tộc, trong lòng hắn vẫn có chút nghi kị, nếu không phải lúc này người kia vẫn còn nằm trong tay bọn họ, không uy tín, không có sự bảo hộ của hoàng thất, lại mù hai mắt, bất tỉnh, Phạm Tư Đức chỉ sợ thật sự phải dời hành động lần này lại, để người điều tra rõ ràng chi tiết về vị Thất hoàng tử này.

Nhưng mà hiện giờ bọn họ đã không đợi kịp nữa rồi, hắn và các tộc nhân đã ẩn tàng rất lâu, đè nén rất lâu, bọn họ bức thiết khát vọng lại thấy ánh mặt trời, hưởng thụ ánh sáng và mưa móc, không cần phải vì lợi ích đại cục mà tiếp tục ẩn nấp trong máu thịt dơ bẩn của nhân loại nữa.

Thấy Thẩm Tu Vân không có chuyện gì, Phạm Tư Đức liền ra lệnh người theo như kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng dời hắn đi, đến căn cứ thí nghiệm bí mật của bọn họ.

Cơ thể mẹ cũ đang từ từ suy yếu, phải nghĩ tới vài biện pháp cấp bách, nhưng cũng chỉ có thể giải quyết tạm thời, bọn họ phải mau chóng tìm được cơ thể mẹ mới tràn ngập sức sống, có thể duy trì dài lâu khả năng sinh sản cho toàn bộ trùng tộc.

Rốt cuộc, Thẩm Tu Vân cũng chờ được đến ngày này.

Sáng sớm đã có người trói chặt hắn, nhét vào phòng kính di động bịt kín, rời khỏi quân bộ, lên phi thuyền, bay khỏi tinh cầu Lama.

Thẩm Tu Vân nhìn Lama càng lúc càng xa, lại nghĩ tới một người cũng bị nhốt trong phòng giam quân bộ.

Vì sao y lại xuất hiện trong này? Khi nào rời đi? Làm sao rời đi? Y có bao nhiêu kế hoạch? Một loạt câu hỏi không khống chế được mà nảy lên trong đầu Thẩm Tu Vân, cuối cùng hắn cũng cảm thấy phiền não, đơn giản nhắm mắt lại không suy nghĩ thêm nữa.

Sau khi hắn bị trùng tộc bắt, vẫn luôn bị rút máu làm thí nghiệm, nhưng từ đầu đến cuối Thẩm Tu Vân vẫn luôn không hiểu được đám trùng này rốt cuộc là đang nghiên cứu cái gì, máu của omega đối với bọn chúng không phải chỉ là để nuôi thể sống sơ cấp thôi sao? Máu omega càng tinh thuần có thể sinh ra càng nhiều thể sống sơ cấp, chất lượng cũng càng cao, hắn là omega gần như thuần huyết, còn cần phải làm thí nghiệm gì nữa? Thậm chí còn đưa hắn tới cái nơi gọi là 'căn cứ thí nghiệm bí mật'?

Phi thuyền bay trong vũ trụ hai ngày, mới đến một hành tinh hẻo lánh cách rất xa Lama, vừa khéo lại ở gần tinh cầu Omega của Thẩm Tu Vân. Hành tinh này hiện nay vẫn còn vô danh, chưa ai biết đến, nhưng trong tương lai không xa, danh hào của nó sẽ vang vọng trên toàn đế quốc, mọi người gọi nó là – Trùng tinh.

Rời khỏi phi thuyền, Thẩm Tu Vân đã bị cảnh tượng trước mắt rung động. Chỉ thấy toàn bộ mặt ngoài của hành tinh cơ hồ đều bị những khối nhà màu xám thấp bé bao phủ, những nơi có thể dựng nhà đều được tận dụng, cùng kiểu, cùng màu, vô cùng rậm rạp, làm cho người nhìn có một cảm giác áp bách khủng bố.

Do vị trí và tốc độ quay quanh trục của tinh cầu này khiến cho nó cơ hồ quanh năm đều là buổi sáng sớm. Mặt trời không mọc nổi, rực lửa phía chân trời, người xem trong lòng vui vẻ, cho rằng giây tiếp theo sau sẽ nghênh đón ánh nắng ban mai, không ngờ vĩnh viễn cũng chỉ lộ ra được một phần nhỏ, không thể mang tới quang minh.

Hiện giờ Phạm Tư Đức đang có việc, lúc này không thể cùng đến, nhưng hắn lại gia tăng nhân lực, có thể thấy được tầm quan trọng của Thẩm Tu Vân.

Thẩm Tu Vân bị bọn họ dùng phi hành khí mang đến trung tâm tinh cầu, ngang qua những phòng ốc tối tăm bên đường, Thẩm Tu Vân ngẫu nhiên có thể nhờ chút ánh sáng le lói nhìn thoáng qua đồ vật bên trong, nhưng không tránh khỏi một loại cảm giác bủn rủn. Bên trong tràn đầy, đều là những giá thí nghiệm, bên trên là bình chứa dung dịch, trong bình đen tuyền, nhìn qua không rõ là thứ gì, nhưng mùi máu tươi bay ra từ những cửa sổ kia, khiến cho Thẩm Tu Vân đoán được bên trong là cái gì, càng cảm thấy sau lưng phát run.

Phi hành khí nhanh chóng đến đích, nơi đó có một khu nhà cao hơn nhiều so với bên cạnh, thoạt nhìn chính là khu trung tâm. Phi hành khí dừng lại trước một toà nhà, Thẩm Tu Vân bị áp giải đi vào.

Bảo an nơi này cũng không chính quy như là tinh cầu Lama hoặc là các nơi khác, thậm chí có thể nói là rất thô sơ, đại khái bởi vì ngoại trừ những vật thí nghiệm ra, nơi này chưa từng có ai ngoài trùng tộc đến, cho nên cũng không cần quá chú ý đến vấn đề an kiểm. Bên ngoài cổng chính tòa nhà chỉ có một khoá âm thanh đơn giản, thị vệ áp giải Thẩm Tu Vân nói ra câu khẩu lệnh, mở khoá, Thẩm Tu Vân bị người dẫn vào.

Trong tòa nhà cũng không có đèn, âm khí vây quanh, chỉ chia làm hai hướng trái phải, bên trái đánh dấu 'khu thí nghiệm', bên phải đánh đấu 'khu nuôi trồng'.

Thẩm Tu Vân bị đưa vào khu thí nghiệm, lên lầu, dần dần có ánh sáng.

Từ lúc tiến vào tòa nhà này, Thẩm Tu Vân liền biết mình đã tìm đúng chỗ cần tìm, bởi vì không khí ở đây bị bao phủ bởi tin tức tố omega nồng đậm, nồng đến cơ hồ làm người hít thở không thông.

Những người bị trùng tộc đồng hoá đưa Thẩm Tu Vân vào một gian phòng trong số hơn mười gian phòng thí nghiệm ở tầng lầu này, sau đó đã có người đeo bao tay tiến lại, lấy ra ống chích, rút một chất lỏng không rõ, muốn tiêm vào trong mạch máu của Thẩm Tu Vân.

Nhưng mà, lần này, Thẩm Tu Vân vẫn luôn biểu hiện một vẻ nhẫn nhục chịu đựng, không hề có sức lực chống cự, lại từng chút ngồi dậy khỏi bàn thí nghiệm.

Trong phòng thí nghiệm có sáu người tổng cộng, trong đó hai người đang đứng cạnh bàn thí nghiệm, bọn họ đối với hành vi bộc phát của Thẩm Tu Vân đều vô cùng sửng sốt, nhưng không đợi bọn họ phản ứng, chỉ thấy một tia sáng chói mắt quét qua, trường kiếm laser trong tay Thẩm Tu Vân đã cắt qua cổ bọn chúng, hai cái đầu tròn lăn xuống như bóng cao su, từ miệng vết thương trào ra hắc trùng.

Bốn người khác trong phòng phát hiện sự tình không đúng, lập tức phản kích, nhưng những người này cũng không phải là binh sĩ đế quốc, chỉ là những học giả bị trùng ăn mòn cho nên giá trị vũ lực không thể so với Thẩm Tu Vân. Thẩm Tu Vân cơ hồ không phí sức lực đã giải quyết hết cả bốn, một thanh kiếm laser xanh nhạt nhanh chóng múa qua, từng đường kiếm lấy mạng!

Nhưng, sau khi tiêu diệt hết sáu người, trận chiến mới chính thức bắt đầu, đám hắc trùng kia mới là chân chính khó đối phó. Có điều, mỗi khi đàn trùng đánh về phía Thẩm Tu Vân, đều sẽ tự động tán đi, cũng không chân chính tới gần hắn, ban đầu Thẩm Tu Vân còn không hiểu được, nhưng thật nhanh liền nhớ ra vì sao, từ trong túi lấy ra chiếc khăn tay mềm mại.

Chiếc khăn tay làm bằng tơ lụa mềm nhẹ tuyết trắng, vì vết máu đỏ sẫm trên mặt mà trở nên chói mắt.

Đây là Lezar đưa cho hắn khi bọn họ bị vây ở hành tinh đầy trùng khi vừa mới thoát khỏi tinh cầu Omega, Lezar nói, cái này có thể bảo vệ hắn không bị trùng tộc ăn mòn.

Thẩm Tu Vân cúi đầu nhìn chiếc khăn tay kia, thất thần trong nháy mắt, ngay sau đó lại có thêm nhiều trùng hướng về phía hắn, hắn vội vàng giữ vững tinh thần, quấn chiếc khăn lên cổ tay, sau đó mang theo kiếm đá văng cửa phòng thí nghiệm, chạy xuống dưới lầu.

Động tĩnh trong phòng thí nghiệm quấy nhiễu đến binh lính canh gác bên ngoài, những người này đều là binh sĩ alpha đã trải qua huấn luyện đặc biệt, sau khi bị trùng tộc đồng hoá, giá trị vũ lực càng tăng lên, Thẩm Tu Vân đối phó một hai người còn được, nhưng nhiều như vậy, hắn vô pháp ứng đối, trực tiếp chạy như điên về hướng ngược lại, vừa chạy vừa nhìn lên trời.

Trên không mây đen dày đặc, chỉ cần chú ý cẩn thận, sẽ phát hiện đó cũng không phải là mây, mà là hắc trùng tập hợp cùng một chỗ, bọn chúng bay quanh bên trên hệt như đàn chim bay vòng vòng tìm con mồi. Không biết là do bị ảnh hưởng bởi tin tức tố trên người Thẩm Tu Vân hay là bị khống chế bở trùng tộc cấp cao hơn, những đám mây kia vừa thấy Thẩm Tu Vân ra khỏi toà nhà, liền điên cuồng tụ tập lại một chỗ lao về phía hắn.

Trên đầu giống như từng đợt sóng trùng, xung quanh, binh sĩ đế quốc đã bị đồng hoá tụ lại bao vây không kẽ hở, mắt thấy đã lâm vào hoàn cảnh không thể trốn, nhưng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên hiện lên ánh lửa, chỉ nghe thanh âm bén nhọn như pháo hoa, ngay sau đó, hoa hoả liên tiếp không ngừng từng đợt từng đợt cắt qua chân trời, như ánh sáng thịnh nộ của thiên thần, cào xé đất trời hỗn độn, không trung bị thắp sáng bởi muôn vàn tia lửa.

Thẩm Tu Vân vẫn đang chạy như điên trên lối hẹp giữa những toà nhà, nhưng lúc này khoé miệng của hắn đã gợi lên nét cười, ánh sáng vàng không ngừng lướt qua đáy mắt như một cơn mưa sao ánh vào đôi ngươi đen sâu, rạng rỡ lấp lánh.

Chạy đến một mảnh đất trống, bỏ rơi truy binh phía sau, trên không sóng trùng thổi quét, những ánh lửa từ trên trời giáng xuống mỗi lúc một lớn, khi chúng nó tiếp cận mặt đất thế nhưng lại có hình dáng con người!

Nối gót theo sau, là tiếng xé gió gào thét, âm thanh gió thổi cỏ lay, tiếng động cơ phi thuyền, âm thanh khí gas đốt cháy phía sau, còn có - -

"Rầm Rầm!"

Một âm thanh không hề phù hợp vang lên giữa không trung, cho dù là trên tinh cầu này, hay là trong hoàn cảnh khẩn trương này, đều không chút thích hợp.

Xuy xuy xuy có thứ gì bay xẹt qua bên người Thẩm Tu Vân.

"Tiểu Vân Vân~~ ta tới rồi! Nhìn xem cơ giáp ta nâng cấp cho mọi người có cool hay là không nha~ nha ~ nha~~~!"

"Câm miệng! Ngươi đồ não tàn!" Đây là giọng của Evan.

"Tu Vân, đón lấy! Mau lên cơ giáp!" Đây là Brandy.

Một chiếc cơ giáp được đưa xuống, hạ cánh ngay trên đường chạy trốn trước mặt Thẩm Tu Vân. Thẩm Tu Vân cơ hồ không nghỉ chân, nhúng một cái, nhảy lên cơ giáp. Cơ giáp tự động cấp 4, khi Thẩm Tu Vân nhảy gần tới, tự động mở ra khoang điều khiển đón hắn vào trong, thậm chí còn nối tiếp hành động nhảy lên vừa rồi của Thẩm Tu Vân, chạy lên trước hai bước, nghiễm nhiên thành nhất thể với Thẩm Tu Vân.

"Woah! Đẹp~~ quá~~a~~"

Lúc này Thẩm Tu Vân mới nhận ra, giọng nói không hài hoà này là thuộc về ai.

"Lance! Ngươi tránh ra chút, không biết đánh nhau đừng đứng đây chướng mắt!" Cơ giáp của Evan là một cơ giáp hình người màu xanh, cho dù Thẩm Tu Vân với trình độ thông thường về cơ giáp cũng có thể nhìn ra chỉ trong một cái liếc mắt, cơ giáp này của Evan so với cơ giáp của ngươi khác, thì rõ ràng là được ưu ái hơn rất nhiều!

Cơ giáp hình người màu xanh vừa tiếp đất, liền nã pháo vào đám binh lính đế quốc đã bị đồng hoá vẫn đang bám riết sau lưng Thẩm Tu Vân, nháy mắt đốt bọn họ thành tro, ngay cả trùng cũng không còn. Sau đó cũng không dừng lại một khắc, lại xoay người chạy về phía toà nhà mà Thẩm Tu Vân vừa bỏ trốn.

"Ta sợ kỹ năng của ngươi không thành thục mà! Haiz haiz, mỹ nhân Evan thân mến, ngươi mang theo ta đi đi, ta có thể cho ngươi thêm..."

Cũng không biết Lance nghĩ gì, thiết kế cơ giáp của mình thành một con bọ màu đen, thoạt nhìn tựa như hắc trùng được phóng đại ngàn lần, nhìn rất ghê tởm, sau đó hắn điều khiển thật vui vẻ, tiến tiến lui lui sau mông cơ giáp của Evan, cùng xông vào dãy nhà kia.

Sau khi Thẩm Tu Vân tiến vào cơ giáp, nâng lên cánh tay máy, bắn hai quả đạn hạt nhân lên không trung, tiêu diệt một phần sóng trùng, sau đó cũng không tham chiến nữa, trực tiếp chạy vào khu nhà giống Evan.

Những cơ giáp này là do chủ tịch cơ giáp sư của tinh cầu Omega, Lance tự mình cải trang chế tác, đại khái là Lance có một ham mê đặc biệt, một đám cơ giáp đều là những hình dạng khác nhau, kích thước cũng khác nhau. Thẩm Tu Vân và bọn Evan đều thuận lợi tiến vào toà nhà, nhưng những cơ giáp to lớn phía sau sẽ không may mắn như vậy, ngay cả cửa lớn cũng qua không lọt, nhưng bọn họ tựa hồ cũng không vội vã tiến vào trong, ngược lại kết thành trận, bảo vệ mấy lối ra của toà nhà, xử lý binh lính bị đồng hoá và đám trùng bên ngoài.

Không lâu sau khi đám cơ giáp bọn họ tiến vào toà nhà, liền có một phi thuyền nhỏ dừng trước cửa.

Thực nhanh liền có cơ giáp trong toà nhà chạy ra, vai khiêng, tay ôm, trong tay đều mang theo omega đã hôn mê bất tỉnh, bọn họ phối hợp cực kì ăn ý đưa omega lên phi thuyền, sau đó lại quay về cứu thêm những omega khác.

Đối mặt với những cơ giáp bằng sắt thép này, những binh lính bị đồng hoá vốn là có sức chiến đấu vô cùng mạnh này liền có vẻ yếu đi, hoàn toàn vô pháp tấn công bọn họ. Cơ giáp đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thế như chẻ tre, dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm những omega bị nhốt trong toà nhà.

Cũng không biết là ai báo động, toàn bộ căn cứ thí nghiệm nhất thời tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, cơ hồ trong mọi tòa nhà đều đồng thời vang lên tiếng còi báo động chói tai, giống như mấy ngàn người cùng hét lên làm cho người nghe đau cả màng nhĩ.

"CMN, chuyện gì thế!" Evan nhịn không được liền mắng.

"Khó nghe quá..."

"Brandy, đây là nhóm cuối rồi sao?"

"Phải, Tu Vân, ta thấy trong đó đã không còn ai."

"Chỗ này có hầm ngầm không?"

"Ta đi xem xem"

"Không cần đâu, ngươi cùng lui với mọi người đi, ta đi nhìn xem."

"Được, vậy cẩn thận"

Thẩm Tu Vân nói xong liền điều khiển cơ giáp chạy vào tòa nhà, dến tầng phụ lại phát hiện cửa bị khóa, làm cách nào cũng không mở ra được, nếu cho nổ, Thẩm Tu Vân lại sợ làm sụp đổ cả tòa nhà, vào lúc còn đang tìm cách, Thẩm Tu Vân đột nhiên nghe được âm thanh rất nhỏ bên trong cánh cửa. Thẩm Tu Vân đề cao cảnh giác, lui một chút về phía sau, giơ lên cánh tay máy, vào tư thế chuẩn bị ứng chiến.

Bên trong cánh cửa dường như dùng khóa mật mã, chỉ nghe vài tiếng tích tích, rắc một tiếng, đại môn mở ra.

Đang lúc Thẩm Tu Vân chuẩn bị sau khi cánh cửa mở ra, lập tức bắn chết người mở cửa, nhưng thân là thích khách, với năng lực nhận thức và phản ứng của hắn, làm cho hắn trước khi kịp động thủ, ngay khi một khuôn mặt xuất hiện sau cửa, hắn kịp thời dừng lại động tác.

Đây là một omega, Thẩm Tu Vân không cảm nhận được hương vị tin tức tố trên người hắn, về mặt lý luận, bên trong cơ thể hắn hẳn là đã sinh ra thể sống của trùng tộc, không có gì khác biệt với những omega khác mà bọn họ đã cứu. Nhưng ngoài ý muốn của Thẩm Tu Vân chính là, omega này, hắn thế nhưng lại quen biết, hơn nữa còn có ấn tượng sâu sắc.

"Này, Joseph? Là các ngươi sao?" omega sau cửa nhìn về phía cơ giáp của Thẩm Tu Vân, không khỏi nheo mắt lại, giọng nói vô cùng dễ nghe, "Mọi người đã hành động rồi sao?"

Chương 85

Thẩm Tu Vân nghe được Brandy đang phát cảnh báo trên kênh thông tin riêng rằng có rất nhiều binh sĩ trùng tộc đang tiến lại đây, hơn nữa lần này bọn chúng đã có kinh nghiệm, điều khiển phi thuyền chiến đấu bay đến, Thẩm Tu Vân không có thêm thời gian trì hoãn, trực tiếp điều khiển cơ giáp vác omega trước mặt lên trên vai, sau đó đi vào hầm ngầm, mở máy dò xét vật thể sống, phát hiện không còn ai khác, liền mang theo omega này rút lui.

Lúc này, phi thuyền đỗ trước cửa đang chờ một mình Thẩm Tu Vân, sau khi nhìn thấy Thẩm Tu Vân đi ra khỏi tòa nhà, liền lập tức khởi động. Không trung phía xa xuất hiện chi chít những tia sáng xanh, đều là phi thuyền của trùng tộc.

"Tu Vân! Nhanh lên!" giọng của Brandy thúc giục trong thông tấn khí.

Mắt thấy những phi thuyền kia càng lúc càng gần, phạm vi nổ súng sắp sửa tiếp cận đến phi thuyền của mình, cơ giáp của Thẩm Tu Vân tăng nhanh tốc độ, sau đó nhảy lên, người điều khiển phi thuyền cũng vô cùng ăn ý mà nâng phi thuyền lên, một giây trước khi tiến hành gia tốc thoát ly tinh cầu, Thẩm Tu Vân nhảy lên phi thuyền, cửa phi thuyền đóng lại, trong nháy mắt đã nhảy vào trong vũ trụ, vứt lại phía sau vô vàn tia đạn laser đến muộn một bước.

Sau khi Thẩm Tu Vân lên phi thuyền, mở cơ giáp đi ra.

Ssard vừa bị cơ giáp quăng trên mặt đất, sau khi đứng lên cuối cùng cũng nhìn thấy Thẩm Tu Vân, không khỏi kinh ngạc: "Ngươi... là omega kia?"

Thẩm Tu Vân liếc mắt nhìn Ssard: "Theo ta vào đi thôi."

Cửa khoang trong mở ra, Thẩm Tu Vân và Ssard đi vào, người bên trong liền chào đón.

"Tu Vân, ngươi không sao chứ?" Evan đi đến trước nhất, hỏi, cơ giáp sư Lance theo sau lưng hắn cùng tới, trong nháy mắt nhìn thấy Ssard, thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó yên lặng xoay người, quay trở về, trốn phía sau người khác.

Nhưng mà cho dù Lance lủi đi rất nhanh, Ssard cũng đã nhìn thấy hắn, hơi hơi sửng sốt, nhưng cũng không nói gì thêm.

Thẩm Tu Vân lắc đầu ý bảo mọi người không có việc gì, sau đó bắt đầu tháo xuống những vũ khí được dấu trên người. Cổ tay áo, giày, đai lưng, mọi chỗ có thể dấu vũ khí đều không buông tha, tổng cộng bỏ xuống ba thanh kiếm laser bỏ túi, hai quả lựu đạn, còn có hai phi trảo quấn quanh mắt cá chân. Cuối cùng hé miệng, lấy ra máy phát tín hiệu bên trong chân răng. Mấy thứ này đều là những sản phẩm cao cấp Joshua mua từ hành tinh buôn lậu, máy kiểm tra thông thường không thể phát hiện ra, bởi vậy mới có thể tránh khỏi người của Phạm Tư Đức.

Bọn trùng tộc lúc trước bắt hắn nhất định sẽ không ngờ rằng trên người Thẩm Tu Vân lại có thể dấu nhiều vũ khí trí mạng như vậy, hơn nữa trước đó Baccho đã tiêm cho hắn một loại thuốc kháng dược, bởi vậy sau khi Phạm Tư Đức tiêm cho hắn thuốc bải hoải cơ bắp cũng không có tác dụng. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng mất đi năng lực hành động, sở dĩ luôn nhẫn nại, chính là để chờ thời khắc hôm nay.

"Người được cứu về đã được sắp xếp tốt rồi chứ?" Tốt cuộc Thẩm Tu Vân cũng thanh lý hết mọi đồ vật trên người, nhất thời cảm thấy thoải mái không ít.

"Đã dàn xếp tốt." Brandy nói, ánh mắt lại dừng trên người Ssard.

Kỳ thật không chỉ riêng Brandy, mọi người ở đây, cơ hồ ngay từ khi Ssard bước vào cửa đều nhìn hắn không rời. Hôm nay cứu được nhiều omega như vậy, không ai là không hôn mê, chỉ có người này còn có ý thức, không thể không làm cho người khác cảm thấy hoài nghi.

Thẩm Tu Vân lúc này cũng quay đầu lại, nhìn Ssard một lúc lâu, nói: "Tứ điện hạ, ngài có lời muốn nói với bọn ta sao?"

Ánh mắt đầu tiên nhìn đến, Thẩm Tu Vân cũng không nhớ ra người kia là ai, trước đây hắn đã từng điều tra tư liệu về các thành viên trong hoàng thất, ngoại trừ vị Lục hoàng tử thần long kiến vĩ bất kiến thủ kia, vị Ssard này cũng rất ít xuất hiện trước công chúng, là thành viên tương đối bí ẩn của hoàng tộc. Có điều, lần trước khi trà trộn vào hoàng cung, Baccho từng cùng hắn nói chuyện một buổi, sau lại nghe được thân phận người này trong yến hội.

Ánh mắt Ssard đảo qua mọi người có mặt trong khoang thuyền lúc này, không trả lời Thẩm Tu Vân, lại hỏi: "Những chiến sĩ cơ giáp vừa rồi đều là các người? Đều là... omega?" Thấy mọi người trầm mặc, Ssard lộ ra một nụ cười có chút cảm khái: "Thật là khó tin."

"Ssard điện hạ, ngươi chính là Tứ hoàng tử của đế quốc?" Evan hỏi, ánh mắt khó phát giác mà liếc nhìn Lance đang đứng bên kia một chút.

"Ta nhớ rõ chân của điện hạ..." Brandy cũng cau mày, có chút hoài nghi.

Ssard cúi đầu nhìn nhìn chân của mình, mỉm cười nói: "Nói ra rất dài, rất nhiều chuyện cho tới giờ ta cũng không hiểu rõ, nhưng ta nghĩ ta có thể giúp các ngươi giải đáp một phần nghi hoặc."

Phi thuyền dùng tốc độ cao nhất bay về tinh cầu Omega, trong khoang sinh hoạt chung, mọi người đều ngồi bên bàn hội nghị, Ssard bắt đầu kể về những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng qua, không biết vì sao, những bí mật vẫn dấu trong lòng hắn, hắn lại nguyện ý nói cho những người xa lạ này, có lẽ bởi vì hành động tự nguyện cứu những omega lâm nguy của bọn họ hôm nay, hay chỉ là vì bọn họ cùng với mình là đồng loại.

"Nếu có thể tìm tới nơi này, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng đã có hiểu biết về trùng tộc", Ssard nói, "Loại thuốc có chứa gen của trùng tộc này, dung hợp vào máu của omega có thể sinh ra thể sống, mà thể sống sơ cấp nếu dung hợp với máu của alpha có thể trưởng thành tiến hóa. Hiện nay vẫn chưa ai biết ban đầu trùng tộc xuất hiện như thế nào, tóm lại bọn chúng đúng đã ngóc đầu trở lại, hơn nữa còn tiến hóa đến trình độ có thể ăn mòn nhân loại. Mục đích hiện tại của bọn chúng là sinh sôi nảy nở, cho nên cần rất nhiều máu omega để tạo thành thể sống sơ cấp, độ thuần huyết càng cao, đối với bọn chúng mà nói, có hiệu quả càng tốt."

"Ta đại khái là người đầu tiên phát hiện ra trùng tộc, ta có vị bằng hữu là bác sĩ trong quân y viện đế quốc, có một lần nhận một bệnh nhân là binh sĩ alpha, phát hiện số liệu cơ thể của hắn khác thường. Từ lúc đó bắt đầu để ý đến hắn, sau lại tìm đến ta, bọn ta nhanh chóng phát hiện một loại thuốc chảy vào quân bộ đế quốc, sau hơn một tháng nghiên cứu, phát hiện loại thuốc bí mật này, nhưng vào lúc này người bị ăn mòn ở tinh cầu Lama mỗi lúc một nhiều thủ vệ hoàng cung cũng bị đồng hóa, lúc bọn ta phát hiện ra thì đã trễ, ta cũng bị bọn chúng bắt được."

"Trong hoàng cung Klappa cũng có rất nhiều omega bị bắt đi, bọn ta bị đưa tới căn cứ thực nghiệm bí mật kia, nhưng bọn ta cũng không bị xem là người cung cấp máu như những omega khác, mà bị bỏ vào tầng hầm."

Nghe tới đó, Thẩm Tu Vân cuối cùng cũng nhận thấy thông tin khác biệt so với trước kia, hỏi: "Chính là tầng hầm nơi mà ta tìm được ngươi?"

"Không sai."

"Nhưng mà ở đó không còn ai khác."

Ssard cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia bi thương, "Những người bị nhốt vào tầng hầm cùng lúc với ta đều đã chết."

Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, bởi vì theo hiểu biết của bọn họ, trùng tộc vì muốn máu của omega, sẽ tuyệt đối không dễ dàng giết chết bọn họ.

"Sau khi bọn ta bị bắt, cũng không bị tiêm vào loại thuốc có thể tạo ra thể sống này, mà bị trực tiếp bị tiêm thể sống sơ cấp vào trong cơ thể, cũng chính là loại dùng cho alpha. Có hai omega độ thuần huyết thấp đã tử vong ngay lập tức, còn có hai người trở thành con rối bị ăn mòn giống như là alpha, hoàn toàn thay đổi. Mà chuyện khó có thể tin là, bọn họ thế nhưng có thể giao tiếp với thể sống sơ cấp của trùng tộc." Nói tới đây, Ssard trầm ngâm vài giây, để mọi người tiêu hóa tin tức này, đồng thời, chính mình cũng cảm thấy khó hiểu, "Ta không biết phải làm sao để diễn tả cảnh tượng này, bọn họ đúng là vẫn còn ý thức và trí tuệ của nhân loại, nhưng bọn họ lại đột nhiên trở nên rất thân cận với trùng tộc, mà thể sống sơ cấp trong cơ thể của bọn họ cũng không tiến hóa thêm, chỉ không ngừng phân liệt."

"Phân liệt? Vậy không phải giống như sinh sôi nảy nở? Không khác với những omega khác?" Evan nhướng mi hỏi.

"Không phải, hoàn toàn khác." Ssard lắc đầu nói, "Sở dĩ nói là phân liệt, là bởi vì những thứ được phân liệt ra hoàn toàn không phải thể sống sơ cấp."

"Đó là cái gì?"

"Là những mảnh gen trùng tộc có trong loại thuốc dùng cho omega kia. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ của chúng ta, vẫn chưa thể định nghĩa được những thứ này, tạm gọi là 'mảnh gen' đi." Ssard nói, "Đúng là nhờ những mảnh gen này dung hợp vào cơ thể của omega mới có thể sinh ra thể sống sơ cấp, mỗi mảnh gen tương ứng với một thể sống. Sau một thời gian ngây người trong căn cứ thí nghiệm kia, ta mới biết được, thì ra, những omega này, được bọn chúng gọi là 'cơ thể mẹ'."

"Cơ thể mẹ?" Từ này lập tứ thu hút sự chú ý của Thẩm Tu Vân.

"Cơ thể mẹ. Cơ thể mẹ của trùng tộc." Ssard hít một hơi sâu, "Kỳ thật, so sánh một cách phiến diện, có chút giống như cách thức trong một tổ ong. Những cơ thể mẹ này, bọn họ có thể sinh sản ra các mảnh gen mang theo bên mình, từ những mảnh gen này mới sinh ra thể sống sơ cấp, cho nên sẽ chia sẻ một hệ ý thức với cơ thể mẹ."

Ý thức chung của trùng tộc, khái niệm này cũng không phải là xa lạ, rất nhiều người ở đây đều biết. Vào cuộc chiến người trùng hai trăm năm trước, mọi người đều biết trùng tộc có phương pháp liên lạc đặc biệt, cùng chung tư tưởng, hành vi thống nhất, có thể khiến cho bọn chúng trong chiến đấu có được hành động tập thể phối hợp như một cá thể, thiên y vô phùng. Khi đó nhân loại vì chuyện này mà chịu khổ không ít, đương nhiên, về sau trùng tộc thua cũng bởi vì hệ ý thức chung này của bọn chúng.

Nhưng mà... cùng một cơ thể mẹ sinh ra cùng môt ý thức? Những cơ thể mẹ này không phải cũng là nhân loại sao?

Ssard tiếp tục nói: "Nhìn từ góc độ y học, thể sống cơ bản của trùng tộc không có não cũng không có trí lực, nhưng bọn chúng lại có thể tấn công nhân loại, cho thấy bọn chúng thực ra là có ý thức, hơn nữa còn giống hệt nhau, chia sẻ chung một hệ ý thức. Theo những quan sát của ta trong thời gian ở tại căn cứ thí nghiệm này, đúng là mỗi một cơ thể mẹ đều cùng có chung ý thức với những thể sống cơ bản mà mình từng tạo ra từ các mảnh gen."

"Vậy những cơ thể mẹ này không phải ngang ngửa với các tướng quân của nhân loại? Không đúng, còn lợi hại hơn, cách ngàn dặm cũng có thể khống chế trùng mà mình sinh ra, hơn nữa đã ra lệnh là phải làm, quả thật rất đáng sợ." Một omega có mặt cho hay.

"Ngươi nói về sau bọn họ đều chết? Đây là có chuyện gì?" Brandy hỏi.

"Chuyện này ta cũng không biết." Ssard nói, "Có vẻ như bọn họ không chịu nổi loại áp lực này, tuy rằng ta không biết cảm giác như thế nào, nhưng thoạt nhìn bọn họ rất đau đớn, hơn nữa mảnh gen được phân liệt ra càng nhiều, tình trạng cơ thể của bọn họ càng kém, từng người từng người lần lượt chết đi."

"Nói cách khác, sau khi omega trở thành cơ thể mẹ, càng thuần huyết thì tốc độ tử vong càng chậm?" Thẩm Tu Vân đột nhiên hỏi.

"Có thể nói như vậy, ít ra từ quan sát của ta với những omega này, có thể cho ra kết luận như vậy." Ssard gật đầu nói.

"Nếu vậy, " Thẩm Tu Vân đột nhiên rùng mình, nhìn về phía Ssard, "Hiện giờ Tứ điện hạ có thể giải thích với bọn ta một chút, vì sao ngươi lại không bị trùng tộc ảnh hưởng? Hay là nói... hiện giờ ngươi đã cùng chung ý thức hệ với trùng tộc, làm một cơ thể mẹ?"

Sau khi Thẩm Tu Vân thốt ra lời này, mọi người ở đây lập tức biến sắc, tất cả đều trở nên cảnh giác, tràn ngập đề phòng mà nhìn Ssard.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro