chương 88 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 88

Màn đêm hạ xuống, tiếng thét càng thêm chói tai, sự sợ hãi nhanh chóng lan tràn. Những binh lính với đôi mắt nhạt màu, trong mắt mọi người lúc này hệt như quỷ sát giữa địa ngục, áo choàng xanh lục tung bay trong gió, ngay cả hùng ưng bên trên trông cũng vô cùng dữ tợn.

Sau khi phi thuyền đầu tiên của Joseph đáp xuống, tiếp theo những phi thuyền khác cũng lần lượt hạ cánh, phóng nhãn nhìn lại, trên bầu trời rậm rạp các loại phi hành khí lơ lửng. Đại khái là mấy ngày này đã chịu đủ tra tấn của sóng trùng màu đen trên nền trời, lúc này mọi người nhìn thấy những vật thể bay dày đặc, bản năng đều sinh ra sợ hãi chán ghét.

Thẩm Tu Vân nhìn các loại phi thuyền phi hành khí dầy đặc như sao trong bầu trời đêm, trong lòng trầm xuống.

Triển khai tập kích với lực lượng như vậy, đây đâu chỉ là tập kích một khu vực, đây chính là tập kích toàn hành tinh!

"Thất điện hạ, hiện giờ chỉ sợ không may mắn." Thẩm Tu Vân nói khẽ với Lezar.

"A? Sao vậy?"

"Tinh cầu Lama, xem ra sắp luân hãm." Thẩm Tu Vân nói.

Lezar nghe xong Thẩm Tu Vân nói nhưng không có trả lời, nhắm mắt chặt đầu hơi nghiêng, y có thể nghe thấy tiếng động cơ cùng tiếng kéo gió của cánh quạt, nghĩ tới lúc trước khi còn ở học viện chỉ huy quân sự, đã tiếp thu chuyên môn huấn luyện vũ khí, chỉ dựa vào tiếng động cơ vào tốc độ gió xoáy liên tục có thể đoán được loại phi thuyền, cấp bậc vũ trang của phi thuyền đó, còn có thể thông qua tải lượng tính ra nhân số bên trên.

Giờ này khắc này, ánh sáng năng lượng xanh lam của phỉ thuyền chiếu lên trên mặt Lezar,mái  tóc đen che khuất gương mặt, nhìn không ra cảm xúc, trấn tĩnh đến nỗi ngược lại mang thêm vài phần lãnh khốc.

"Có bao nhiêu phi thuyền?" Lezar hỏi.

"Trong vòng 10km này có 40 phi thuyền, ngoài bán kính 10km không thể đếm được." Thẩm Tu Vân nói, sau đó quay đầu liếc nhìn Lezar.

Mấy phì thuyền tiếp đất gần đây đồng loạt mở cửa, binh sĩ đế quốc bị trùng tộc đồng hóa đi xuống khỏi phi thuyền.

Từng thân ảnh màu đen, dưới bóng đêm thêm vẻ quỷ dị, chiếu vào trong đôi mắt hoảng sợ của mọi người, hệt như tận thế buông xuống.

"AAAAA! Chạy mau! Trùng ăn người!"

Mấy ngày này, những vụ việc người sống bị trùng tộc ăn mòn phát sinh rất nhiều, omega thì bị bắt đi, alpha thì bị đám hắc trùng xâm nhập vào thân thể, mà beta không có giá trị lợi dụng gì, thì bị tùy ý giết hại tìm niềm vui. Hiện giờ trùng tộc đã bắt đầu tấn công toàn diện đối với nhân loại, không còn ẩn nấp, không còn lén lút, mà công khai giày xéo tính mạng nhân loại, có thể thấy được, mục đích cuối cùng của bọn chúng không chỉ đơn giản là xâm chiếm một vài tinh cầu, mà là giống như hai trăm năm trước nhân loại tiêu diệt sạch trùng tộc, bọn chúng cũng muốn một lưới bắt hết toàn bộ nhân loại, làm cho chủng tộc này biến mất khỏi nền văn minh vũ trụ.

Thẩm Tu Vân muốn dẫn Lezar lui về phía sau, nhưng lúc này bọn họ đã bị binh lính võ trang đầy đủ vây quanh. Bao vây bọn họ không phải là ai khác, mà chính là người chỉ huy đội ngũ, Joseph, một cặp mắt nhạt màu toát lên ánh sáng trắng gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, từng chút từng chút tiến đến.

Thẩm Tu Vân yên lặng lui về phía sau, nắm chặt kiếm trong tay, tay kia cũng lôi ra lưới phòng hộ.

Quan quân đế quốc mang đôi mắt đã gần như một màu trắng dã chậm rãi đi về phía bọn họ, rút súng bên hông ra, ánh mắt hơi nheo lại.

"Joseph?" Lezar bỗng nhiên mở miệng.

"Thất điện hạ, đã lâu không gặp." Gương mặt lãnh ngạnh của Joseph trưng ra một nụ cười khô cằn.

Lezar trầm mặc trong một chớp mắt, bỗng nhiên mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Không sai biệt lắm, đúng lúc."

Lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt Joseph thay đổi, trực tiếp chỉa họng súng lên trời, bắn ra ba phát súng liên tiếp, ra khỏi họng súng kia cũng không phải là tia laser mà là đạn tín hiệu màu đỏ!

Tia sáng đỏ chói mắt xuyên thủng nền mây, xuyên thẳng lên trời, chiếu sáng toàn bộ không trung tinh cầu Lama.

Cùng lúc đó, mỗi địa điểm trên tinh cầu Lama đều có người bắn ra ba phát đạn tín hiệu màu đỏ liên tục giống vậy, tình hình cũng diễn ra tương tự ở mấy tinh cầu lớn thuộc đế quốc.

Một khi đạn tín hiệu được phát ra, chỉ thấy đế quốc quân đã bị đồng hóa vốn dĩ đang bao vây Lezar và Thẩm Tu Vân, bỗng nhiên trong đó có một nhóm người trước trận phản chiến, nhắm họng súng vào đồng đội đứng bên cạnh, sau đó nhân lúc bọn họ không kịp đề phòng mà bóp cò, một phát đạn xuyên đầu! Hắc trùng lập tức bay lên từ những cổ thi thể con rối, điên cuồng hướng về phía những binh sĩ vừa nổ súng, mà binh sĩ alpha vốn dĩ thập phần hấp dẫn đối với trùng tộc, nhưng khi sóng trùng màu đen quét đến bọn họ lại không dám tới gần! Ngược lại còn bị bọn họ dùng thiết bị phun lửa cao áp đốt thành tro bụi.

Cảnh sĩ binh trùng tộc lâm trận phản chiến này không chỉ xảy ra ở nơi của Joseph, mà còn phát sinh trên mọi ngõ ngách tinh cầu Lama cũng như những tinh cầu lớn khác của đế quốc.

Mỗi con rối trùng tộc đều bị kẻ mà bọ họ cho rằng là 'đồng loại' đánh lén sau lưng, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đã bị ép bay ra khỏi cơ thể con rối, cố tình làm sao lại còn không có cách nào ăn mòn những người vừa giết chết vật chủ của bọn chúng, căn bản vô pháp tới gần, thật giống như có một bức tường vô hình, bảo vệ cho đám nhân loại đáng giận kia.

Ngay trước mặt Lezar, đám binh sĩ lâm thời làm phản kia, sau khi giải quyết xong đồng bọn bên cạnh, đều lấy một chiếc khăn tay trong áo ra, cột lên trên cánh tay của mình, yên lặng tiến đến, không còn là bao vây, mà là bảo vệ Lezar ở bên trong.

Joseph cất súng vào bên hông, gương mặt mới một khắc trước còn vô cùng cứng ngắc không chút biểu tình, khắc sau đã đột nhiên thay đổi, lộ ra nụ cười biếng nhác vốn có của hắn, tiến đến ôm lấy bả vai Lezar, vỗ vỗ.

"Nhóc thối, rốt cuộc cũng gặp ngươi, ta nói, mắt ngươi nhắm làm gì? Giả vờ đủ chưa?"

Thẩm Tu Vân bên cạnh sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao nhìn về phía Lezar.

Mà đôi mắt Lezar, vẫn nhắm chặt như cũ, cũng không giải thích nhiều, chỉ thấp giọng phân phó: "Lần này nhất định phải nhổ cỏ tận gốc bọn trùng tộc, chú ý tên Phạm Tư Đức kia, hiện nay hắn là đẳng cấp cao nhất, còn có Carsen, tuyệt đối không để bọn chúng chạy!"
"Yên tâm đi, cực khổ bố trí lâu như vậy, sao có thể để cho bọn chúng chạy? Đám trùng ngu ngốc còn tưởng sẽ bắt hết bọn ta, ta xem là bọn chúng bị diệt sạch mới đúng." Joseph khinh thường mà trào phúng, sau đó bỗng nhiên cảm nhận một trận lạnh lẽo, nghiêng đầu sang chỗ khác, "Đây, ta nói, vị này... là Thẩm Tu Vân phải không? Chỉa súng vào người ta như vậy, không phiền sao?"

Từ lúc Joseph rút súng bắn ba phán đạn tín hiệu lên trời, súng trong tay Thẩm Tu Vân vẫn luôn ngắm trúng hắn, nếu không phải Thẩm Tu Vân phản ứng nhanh, khắc chế cò súng của mình đúng lúc, nói không chừng lúc này Joseph đã bị bắn thành cái rổ, có gan ở trước mặt hắn hành động hư hư thật thật như vậy mà còn sống, Joseph là người đầu tiên.

"Ánh mắt của ngươi." Thẩm Tu Vân không nói vô nghĩa, chỉ hỏi một câu.

"A, ngươi nói cái này!" Joseph nhún vai, vươn tay nhẹ nhàng sờ soạng lên mắt một chút, tháo xuống một cặp kính áp tròng bán trong suốt, sau đó mở to đôi mắt sáng rỡ dí sát vào Thẩm Tu Vân chớp chớp, "Kính sát tròng mà thôi."

Thẩm Tu Vân yên lặng dời mắt về phía Lezar: "Cho nên, đây là kế hoạch của Thất điện hạ?"

"Tu Vân, xin lỗi, vẫn luôn giấu ngươi."

"Ánh mắt của ngươi... cũng là giả?" Thẩm Tu Vân hỏi.

"Ngươi thấy sao?" Lezar cuối cùng lộ ra một nụ cười chua sót, "Ngươi cảm thấy ta đang lừa ngươi?"

Nghe đoạn đối thoại của hai người, Joseph vẫn luôn không để ý tới đôi mắt của Lezar bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, trở nên nghiêm túc, sắc mặt biến đổi mãnh liệt, "Lezar, đôi mắt ngươi làm sao vậy?"

Lezar không trả lời, vẫn quay mặt về phía Thẩm Tu Vân như cũ.

"Mẹ, ngươi buông tha ngôi vị hoàng đế kia cũng đã đủ, đôi mắt rốt cuộc làm sao hả?" Joseph nóng nảy, muốn đi qua lật mí mắt Lezar lên xem đến tận cùng.

Lezar ngăn Joseph lại, thản nhiên nói: "Trùng tộc có thể tổng tiến công nhanh như vậy, mà không chờ đến lúc bọn chúng có thể nắm chắc, hy sinh một chút như vậy để đổi lấy sinh mạng cho nhiều người, đáng."

"Lezar! CMN ngươi đang nói giỡn sao!" Joseph rống to, "Bao nhiêu người còn chờ ngươi chỉ huy, cmn ngươi mù ai thay thế ngươi?"

"Joseph, ta hiện giờ đã không còn là người thừa kế vương vị, có thể ngay cả hoàng tử cũng không phải. Chuyện này về sau chúng ta bàn lại, ngươi trước dẫn người đến hoàng cung Klappa, công chúa Hasusan sẽ tiếp ứng ngươi từ bên trong."

"Lezar!"

"Đây là mệnh lệnh!"

Joseph biết hiện giờ hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm, đúng là không có thời gian tiếp tục náo loạn ở đây, cuối cùng liếc nhìn Lezar một cái, để lại một nhóm người bảo vệ Lezar, mình thì mang theo những người còn lại tham gia chiến đấu.

"Đúng rồi, Thẩm Tu Vân, nghe nói Ssard được các ngươi cứu tới tinh cầu Omega." Trước khi chia tay, Joseph quay đầu nói với Thẩm Tu Vân "Vô cùng cảm tạ, ân tình này ta nhớ kỹ, hắn liền nhờ vào các ngươi." Nói xong liền quay người rời đi, áo choàng lục sắc lay động nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Thẩm Tu Vân nhìn Lezar thật lâu, bỗng nhiên nói: "Chỉ cần cầm cự thêm mấy ngày, đôi mắt của ngươi có thể giữ lại được rồi."

"Không phải đã giải thích với ngươi rồi sao, nếu ta còn có năng lực đánh trả, Phạm Tư Đức cảm thấy luôn nghi ngờ, khẳng định không thoải mái phát động tổng tiến công như vậy, mỗi một ngày trì hoãn, sẽ càng có nhiều người bị biến thành con rối."

"Vì những người không liên quan, thật sự đáng giá sao?" Thẩm Tu Vân nhìn Lezar, trong mắt có một tia mê hoặc.

Lezar chuyển hướng Thẩm Tu Vân, chậm rãi bước vài bước tới gần, đôi mắt y tuy rằng không thể mở, nhưng không một chút nào làm người khác cảm thấy đáng thương, toàn thân vẫn tràn ngập sát khí.

"Sai." Lezar đi đến trước mặt Thẩm Tu Vân, ngữ khí bình tĩnh, thấp giọng nói bên tai hắn: "Là vì người trọng yếu, cho nên đáng giá."

Thẩm Tu Vân hơi hơi nghiêng đầu, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, còn có hương vị tin tức tố alpha tản mác trên người y, trong lòng lại giao động một trận, loại cảm giác này thật khó hiểu, cũng là lần thứ hai trải qua.

Thẩm Tu Vân run sợ một khắc, quay đầu về, ánh mắt thản nhiên quét nhìn chiến trường sau lưng Lezar, còn có đám thị vệ vẫn vây bọn họ vào giữa. "Vì sao bọn họ lại có thể miễn dịch đối với trùng tộc?"

"Người trong quân y viện đế quốc lấy máu ta làm thành thuốc, tiêm vào cơ thể của bọn họ."

Thẩm Tu Vân cười cười, "Xem ra ngươi vẫn thật có ích, ta còn cho là ngươi đã bị bức đến tuyệt cảnh, xem ra đúng là đi quá giới hạn."

"Nhưng ngươi vẫn tới cứu ta, Tu Vân." Lezar nói.

"Ta không thích thiếu nợ ai, ngươi biết."

"Ta biết." Lezar nói, "Nhưng lòng ta rất vui."

"Nếu Thất điện hạ đã bình an vô sự, ta cũng không làm thêm điều thừa ở chỗ này." Thẩm Tu Vân thu hồi kiếm, xoay người muốn đi, "Từ nay về sau, hai người chúng ta đều không ai nợ ai."

"Tu Vân!" Nhưng Lezar gọi Thẩm Tu Vân lại.

Thẩm Tu Vân quay đầu lại.

Lezar cười nói: "Sao lại có thể nói là không thiếu nợ nhau, lần này rõ ràng làm cho ngươi một chuyến trắng tay mà về."

"Cho nên?"

"Cho nên ta muốn tặng ngươi một phần hậu lễ."

"A? Cái gì?" Thẩm Tu Vân cảm thấy hứng thú mà nhướng mi, thân từng là một thích khách xú danh tội ác chồng chất, kỳ thật so với những đồ vật hư tình giả ý, hắn càng thích vật chất hơn.

"Súng ống đạn dược."

Thẩm Tu Vân càng thêm hưng trí.

Lezar tựa như có thể nhìn thấy biếu tình lúc này của đối phương, không khỏi mỉm cười thản nhiên, "Đến lúc đó sẽ cho người đưa đến tinh cầu Omega cho ngươi, nhớ bảo người nhận lấy."

"Vì sao?" Thẩm Tu Vân hỏi, hắn và Lezar nói chuyện, thường không cần nói đầy đủ, chỉ cần vài chữ đơn giản cũng có thể hiểu trọn ý của đối phương.

"Ngươi sẽ cần đến." Lezar nói.

Thẩm Tu Vân nhìn nhìn Lezar, cuối cùng gật đầu, "Được, ta chờ."

"Hiện giờ mọi chuyến bay của các phi thuyền dân dụng đều bị ngưng, ngươi muốn đi, liền tự điều khiển phi thuyền loại nhỏ đi đi thôi." Lezar nói.

"Được, đa tạ Thất điện hạ." khóe miệng Thẩm Tu Vân cũng gợi lên một nụ cười thản nhiên.

Một ngày sau ngày trùng tộc và nhân loại khai chiến toàn diện, thế cục áp đảo một phía mà Phạm Tư Đức vốn dĩ tính trước đã không xuất hiện, binh sĩ vốn dĩ đã bị trùng tộc đồng hóa hết một nữa, đột nhiên lại có một nửa trong số đó lâm thời phản bội, hơn nữa vì bất ngờ, rất nhiều người trong số bọn họ đã bị đồng đội bên cạnh ám toán, bởi vậy thiệt hại lớn.

Rốt cuộc là vì sao, rõ ràng là tận mắt nhìn thấy những người đó tiêm vào thể sống sơ cấp của trùng tộc, sao bọn họ lại không bị ăn mòn đồng hóa? Hơn nữa lúc đó cũng không đo lường được bất cứ điều gì khác thường trên người bọn họ, sao có thể đột nhiên phát sinh chuyện kỳ lạ như vậy? Trăm câu hỏi không có lời giải đáp.

Lực lượng sĩ binh nhân loại mới xuất hiện, Lezar và Joseph cầm đầu xuất lĩnh quân tinh nhuệ, lập tức thu hồi những phạm vi thế lực đã mất, khiến cho giấc mộng tiêu diệt toàn nhân loại trong vòng một ngày của trùng tộc triệt để tan biến. Nhưng, vì lực lượng chênh lệch quá lớn giữa trùng tộc và nhân loại, hơn nữa một phần trùng tộc cao cấp đã tiến hóa tạo thành trí lực cho nên đế quốc quân cũng không thể nhanh chóng tiêu diệt trùng tộc, hai bên nhanh chóng rơi vào thế giằng co.

Tại chiến trường ở tinh cầu Lama xem như nhân loại chiếm ưu thế, không lâu sau, Carsen đã bị bao vây trong hoàng cung Klappa, dưới thế chó cùng rứt giậu, thế nhưng lôi ra lão hoàng đế Kelmis đã lâu không xuất hiện, bắt hắn hạ lệnh tước binh quyền của Lezar, để chính mình thừa kế ngôi vị hoàng đế, suất lĩnh đế quốc quân phản kháng trùng tộc, còn nói Lezar là nội ứng của trùng tộc, dựa vào sự kỳ lạ trong máu của y, cho rằng y có liên hệ vi diệu với trùng tộc.

Nhưng Lezar cũng không để ý nhiều như vậy, tiếp tục ra lệnh cho quân đoàn tiếp tục bắn phá hoàng cung Klappa, thề bắt sống Carsen, để thế nhân thấy rõ bộ mặt thật của hắn.

Chương 89

Thẩm Tu Vân trở lại tinh cầu Omega, phi thuyền của hắn vừa mới tiến vào phạm vi theo dõi, đã có người thông báo với Joshua trong bộ chỉ huy, Joshua nghe nói Thẩm Tu Vân trở lại, sắc mặt lộ ra chút vui mừng, nhưng cũng nhanh chóng trầm xuống lại, đứng dậy bước ra ngoài. Mà những người đi theo phía sau hắn, Brandy, Baccho, còn có cả Evan, sắc mặt đều không chút hòa nhã.

Phi thuyền hạ cánh ở trạm không gian ngoại thành, Thẩm Tu Vân mở cửa phi thuyền, liền nhìn thấy một đám mặt đen.

Thẩm Tu Vân hơi hơi sửng sốt, "Gì? Các ngươi làm cái gì vậy?"

Baccho không khống chế được trước tiên, trực tiếp đi tới, ngửi ngửi trên người hắn, cau mày ghét bỏ nói: "Một thân đầy mùi alpha."

"Tu Vân, lần này ngươi đi mà không nói, có biết không bởi vì tìm ngươi, chúng ta hao phí bao nhiêu nhân lực tài lực?" Joshua thoạt nhìn có vẻ bực bội, "Hiện giờ ngươi là thủ lĩnh của bọn ta, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, bọn ta sẽ như thế nào?"

"Mạo hiểm đi tinh cầu Lama khắp nơi toàn là trùng, vậy mà lại chỉ vì cứu một tên alpha!" Baccho tiếp lời.

Thẩm Tu Vân biết, với lập trường của mình, lần này đi cứu Lezar hắn không có tư cách sử dụng tài nguyên của tinh cầu Omega, nhưng trong lòng đã có một điểm mấu chốt như vậy, hắn không muốn thiếu nợ ân tình của người nọ, cho nên mới một mình một người hành động. Bản thân hắn từng là một thích khách, đã quen độc lai độc vãng, kỳ thật sinh sống tại tinh cầu Omega, đã làm cho hắn có chút không quen. Hắn chậm rãi học được trách nhiệm, nhưng trách nhiệm trên người càng lúc càng lớn, hắn cũng hiểu được tâm mệt, liền tùy hứng làm bậy một lần, lại không nghĩ tới làm cho vài người đồng bạn có phản ứng lớn như vậy.

"Tu Vân, kỳ thật chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi." Brandy ngược lại không có kích động như mấy người kia, hắn xem như là người đầu tiên đi theo Thẩm Tu Vân, mắt thấy Thẩm Tu Vân từ một thích khách không chịu quản thúc từng chút đi đến một bước này ngày hôm nay, Brandy hiểu rằng Thẩm Tu Vân không thay đổi, cho nên không đành lòng dùng lời nói kích thích hắn, "Nhưng mà nếu sau này ngươi còn muốn làm chuyện gì, đừng lại hành động một mình, hiện giờ thân phận của ngươi đã khác lúc trước."

Thẩm Tu Vân tự biết đuối lý, nhưng nếu muốn hắn giáp mặt nhận sai, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hắn chỉ trầm mặt quét mắt liếc nhìn mấy người bọn họ một cái, lập tức đi qua, sải bước đến một phi hành khí, không nói một lời mà nghênh ngang rời đi.

"Hừ! Hắn làm ra chuyện này mà còn có thể ngang ngược như thế!" Baccho nhìn theo bóng dáng Thẩm Tu Vân, giận run cả người.

"Thôi được rồi, giữa Thẩm Tu Vân và vị hoàng tử kia có ràng buộc sâu sắc, một hai câu không thể nói hết. Bọn họ đã biết nhau từ hồi còn ở đấu trường Solomon." Brandy nói.

"Hừ, alpha có thể có cái gì tốt? Không phải đều là như nhau, nhất là mấy kẻ trong hoàng thất." Ngữ khí Evan không tốt.

Joshua biết vừa rồi khẩu khí của mình hơi quá, có chút hối hận, không khỏi thở dài, "Haiz, chúng ta nhận sự trợ giúp của điện hạ Ssard nhiều như vậy, cũng nên giúp đệ đệ của hắn một chút."

Nhắc tới Ssard, biểu tình của Baccho cuối cùng cũng hòa hoãn một ít, "Cực khổ cho Ssard, nghiên cứu của ta có thể thuận lợi tiến hành, cũng có thể chuẩn bị cho bước tiếp theo, hắn đúng là một thiên tài trong lĩnh vực y học."

"Đúng vậy, cho nên lát nữa mọi người vẫn đi gặp Tu Vân đi, ta thấy tâm trạng hắn có vẻ không tốt. Hơn nữa..." Brandy nói tới đây, mang theo vài phần trêu chọc mà liếc nhìn Evan, "Cũng đâu phải mọi alpha đều bất kham như vậy đâu."

Sắc mặt Evan lạnh lùng, "Brandy, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Muốn ra ngoài đánh nhau không?"

Brandy ha ha cười to, trốn sau lưng Joshua.

Khi mọi người đang nói chuyện, tháp quan sát gởi thông báo đến, có mười hai phi thuyền không rõ đang vận chuyển hàng hóa tiến vào phạm vi khống chế của tinh cầu Omega.

"Đến gặp ai?" Joshua nhíu mày hỏi.

"Nói là một vị bằng hữu của thủ lĩnh tặng lễ vật cho hắn." Người trong tháp quan sát báo cáo.

"Bạn?" ánh mắt Joshua lộ ra nghi ngờ, nghĩ nghĩ rồi nói: "Bắt bọn họ dừng lại ngoài vành đai an toàn, lúc đó phái người qua nhận, chú ý phòng bị."

"Vâng!"

Mấy người không rõ cho nên đợi ở trạm không gian thêm một lát, không bao lâu liền nhận được báo cáo tiếp nhận hàng.

"Báo, báo cáo!" Lần thứ hai khi thông tin được truyền đến, người phụ trách tiếp nhận hàng có chút kích động, nói chuyện cũng bị lắp, "Ta đã nghiệm hàng, mười hai phi thuyền kia đều chở theo vũ khí, súng ống đạn dược!"

"Súng ống đạn dược?" Ánh mắt Joshua sáng rỡ, "Đối phương có ý gì? Súng ống đạn dược này đều là tặng không cho chúng ta? Đã kiểm tra an toàn chưa?"

"Đã kiểm tra rồi, hoàn toàn không có vấn đề!"

"Tổng cộng bao nhiêu, có những gì?" Ánh mắt Evan cũng sáng trưng hệt như sói đói thấy thỏ con, cướp điện thoại hỏi.

"Đều là những loại tiên tiến nhất, nói là tặng thủ lĩnh làm tạ lễ!"

"Đối phương không xưng tên?"

"Không. Nhưng nhìn ngôn hành cử chỉ của bọn họ, rất giống người trong quân đội."

Nghe đến đó, Joshua cùng Baccho mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, nháy mắt đều hiểu được là chuyện gì.

"Xem ra, chuyến mua bán này của Tu Vân kiếm được không ít nha." Sau một lát, Joshua xoa cằm tặc lưỡi, buông một câu cảm thán.

"Đó là khẳng định, đã khi nào ngươi thấy Tu Vân chịu thiệt chưa?" Evan cũng cười đến toe toét.

Baccho thực sự không đành lòng nhìn thẳng, mới mấy phút trước thôi vẫn còn nghĩa chính ngôn từ, lúc này nhận được thứ tốt liền sôi nổi chuyển hướng, dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn hai cái kẻ thấy tiền là sáng mắt kia, trong mũi hừ một tiếng, xoay người rời đi.

Có tiền lấy chính là chuyện tốt, đặc biệt là những đồ vật khó tìm như là súng ống đạn dược, đối với bọn hắn bây giờ mà nói, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có điều, tư tưởng muốn lên lớp Thẩm Tu Vân vẫn cứ còn, dù sao hiện giờ bọn họ đều xem hắn là lãnh tụ, nhất định phải tẩy não thêm nhiều lần để hắn không còn như trước kia, chỉ quản một người ăn no cả nhà không lo đói bụng, nếu không, một ngày nào đó Thẩm Tu Vân quăng gánh bỏ mặc, bọn họ liền thảm.

Vào lúc bọn Joshua còn đang ở ngoài xử lý mớ súng ống đạn dược, Thẩm Tu Vân một mình quay lại chỗ ở, yên lặng ngây người trong phòng, không ngờ lại có người đến bái phỏng, mà người này lại chính là Tứ hoàng tử Ssard.

Ấn tượng của Thẩm Tu Vân đối với vị hoàng tử này không tệ, cho nên đồng ý bái phỏng, ở phòng khách tiếp đãi hắn.

Ssard chậm rãi đi tới, chân của hắn rõ ràng không linh hoạt như người bình thường, nhưng lại không chút ảnh hưởng đến vẻ tao nhã của hắn.

"Chân của ngươi..." Thẩm Tu Vân nhìn hắn một cái, "không sao chứ?"

"Ừ, tốt hơn là khi không có cảm giác gì." Ssard thản nhiên mà cười, sau đó ngồi xuống ghế, "Đa tạ ngươi đã cứu đệ đệ của ta."

"Tứ điện hạ khách khí. Với bản lĩnh của Thất điện hạ, cho dù không có ta cũng sẽ bình yên vô sự."

Ssard bất đắc dĩ mà lắc đầu, ánh mắt nhìn Thẩm Tu Vân cũng giống như Lezar, mang theo tình bao dung của huynh trưởng, "Tu Vân, ta có thể gọi ngươi như vậy không?"

Thẩm Tu Vân gật đầu, "Tùy ý Tứ điện hạ."

"Gọi ta Ssard là được rồi." Giọng nói của Ssard vô cùng dễ nghe, hơn nữa còn rất ôn hòa, lại có hiệu quả trấn an sự nóng nảy của người khác. Chẳng qua, có lẽ so với giọng nói của hắn, thì đôi mắt hắn lại càng có năng lực trấn an tâm ma của người khác, ôn thuận như nước, lại như cả một đại dương trí tuệ thâm trầm, có thể bao dung vạn vật.

"Ngươi đã gặp Lezar, cũng đã thuận lợi bình an trở về, cho thấy ngươi cũng đã biết kế hoạch của y đi?" Ssard hỏi.

"Lúc trước không phải Tứ điện hạ đã nói, hoàn toàn không biết kế hoạch của bọn họ như thế nào cả?" Thẩm Tu Vân giương mắt nhìn Ssard.

Nhưng Ssard lại bình tĩnh nói: "Không sai, ta đúng là không biết, có điều xem tin tức hai ngày nay, ta cũng đại khái đoán được một chút, nếu không, cũng không có cách nào giúp Baccho làm nghiên cứu mấy loại thuốc đó."

"Tứ điện hạ có ý gì? Sao ta nghe không hiểu?"

Ssard kiên nhẫn giải thích: "Ta biết máu của ta có một loại lực miễn dịch đối với trùng tộc, bởi vì vấn đề di truyền gen trong máu, ta cũng từng có một ý niệm trong đầu, nghĩ rằng nếu là người thân của ta, vậy trong máu cũng sẽ có gen tương tự, có thể có được hiệu quả như vậy hay không. Ý tưởng này, đã được tin tức mới nhất mà ta vừa xem xác nhận, mà càng làm cho ta kinh ngạc chính là, thậm chí có kỹ thuật có thể trích máu của Lezar, chế thành một loại vắc xin, tiêm cho những alpha khác, có thể bảo hộ được bọn họ, cho nên ta nghĩ rằng, có thể lấy máu của ta, làm ra vắc xin ngừa thể sống sơ cấp của trùng tộc hay không?"

"Kết quả thế nào?"

Lúc này, nụ cười ôn hòa của Ssard lại tăng thêm một phần cảm xúc bất đồng, đó là một loại kiêu ngạo, "Kết quả thành công, nhưng, để có thể đạt được thành công trong một thời gian ngắn như vậy, ngoại trừ thiên phú của Baccho, còn nhờ một vị bằng hữu của ta trong quân y viện, vừa khéo hắn cũng tham gia hạng mục nghiên cứu máu của Lezar, cung cấp rất nhiều tư liệu quý giá."

"Cho nên Tứ điện hạ nói với ta những lời này, là vì cái gì?"

"Vì nói cho ngươi biết, omega ở nơi này của chúng ta cũng có thể thoát khỏi uy hiếp bị trùng tộc ăn mòn, hơn nữa không riêng gì nơi này của chúng ta, còn có một chỗ quan trọng hơn, omega nơi đó gần như chiếm một phần sáu tổng omega trên toàn quốc, mà hiện giờ nơi đó đã rơi vào trong tay trùng tộc."

"Ngươi nói tinh cầu Mai Tả?"

"Không sai."

Thẩm Tu Vân nhướng mi, "Tứ điện hạ không biết là, thu phục lãnh thổ bị mất đi, là việc của chính phủ sao?"

"Nhưng trước kia các ngươi cũng đã từng nghĩ cách cứu thoát những omega trong căn cứ thực nghiệm kia, mà ta là một người trong đó."

"Chuyện này không giống, lúc đó trùng tộc còn chưa bại lộ, nếu chúng ta không đi, nói không chừng những người đó cũng sẽ giống như những omega hồi lâu kia vậy, bị tra tấn đến nỗi chết não."

"Hiện giờ chính phủ đang đem toàn bộ tinh lực tập trung giao chiến với trùng tộc trên chiến trường chủ chốt, căn bản không chia nổi lực lượng đi quản tinh cầu Mai Tả."

Thẩm Tu Vân trào phúng cười lạnh, "Cho nên Tứ điện hạ dựa vào đâu mà cho rằng, chúng ta có thể cam tâm tình nguyện giúp đỡ chính phủ, những kẻ đã từng vây bắt chúng ta?"

"Vây bắt các ngươi chính là trùng tộc, không phải là đế quốc quân chân chính."

"Nếu trùng tộc bị tiêu diệt, sẽ tới lượt chúng ta, điều này nói như vậy có lẽ Tứ điện hạ hiểu rõ."

"Không sai, ta rất rõ", ánh mắt Ssard đột nhiên trở nên trịnh trọng, "Cho nên ta mới nói, thu hồi căn cứ Mai Tả, có nghĩa là giúp chúng ta, Tu Vân, ngươi hãy nghe kỹ lời ta, là chúng ta, omega chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro