Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì!? Vương huynh ta muốn xuất binh Thiên Toàn!?"

Dục Kiêu nghe những lời Mộ Dung Ly vừa nói, liền không kiềm chế được tức giận mà đứng bật dậy.

Mộ Dung Ly ung dung hạ một nước cờ, mỉm cười nhìn quân đen của đối phương đã bị vây đến một góc, bình thản mà nói: "Vương lệnh đã hạ, ba ngày sau khởi hành."

Tuy quân đen của mình đã bị Mộ Dung Ly dồn đến bước đường cùng nhưng Dục Kiêu thật không còn tâm trạng mà chơi cờ nữa.

Ai cũng hiểu được Nam Túc vừa trải qua hai trận đại chiến, quân đội Nam Túc cho dù mạnh mẽ thiện chiến đến đâu cũng phải tiều tuỵ mệt mỏi, đáng lẽ việc nên làm tiếp theo là cho binh lính nghỉ ngơi dưỡng sức. Vậy mà Dục Tịnh lại hạ lệnh tiếp tục xuất binh, hoàn toàn không để sức khoẻ của quân lính và an nguy của quân đội vào mắt!

Vương huynh của hắn trước đây là một minh quân, làm việc gì cũng đặt Nam Túc lên đầu, sao bây giờ lại trở thành như vậy?

Dục Kiêu cắn chặt môi thầm nghĩ. Nhất định là Thái uý tên tiểu nhân gian nịnh đó đã xúi giục Vương huynh!

"Ngươi tại sao không ngăn cản bọn họ?" Hắn trong cơn tức giận, nhìn thấy bộ dạng ung dung của Mộ Dung Ly thì lại có chút không vừa mắt, không khỏi giận cá chém thớt. Dục Kiêu tuy rằng lòng đầy chính khí, sẵn sàng vì bá tánh mà ám sát huynh trưởng nhưng chung quy vẫn còn là một thiếu niên, tính tình không tránh khỏi vẫn còn chút ngây ngô hành động theo cảm tính.

"Từ sau khi đến Nam Túc, ta đã không tham dự vào việc chiều chính nữa." Mộ Dung Ly không quan tâm đến cơn giận của Dục Kiêu, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên bàn cờ. Hắn đương nhiên không thể nói với Dục Kiêu rằng, chủ ý trước đánh Thiên Toàn, sau đánh Thiên Quyền đều là một tay hắn bày ra cho Dục Tịnh. Dục Kiêu mà biết, còn không lập tức rút kiếm ra liều mạng với hắn hay sao?

Lời nói bâng quơ của Mộ Dung Ly, khi vào tai Dục Kiêu lại trở thành ý nghĩa khác. Dục Kiêu đương nhiên biết được Mộ Dung Ly là vương tử của Dao Quang, đất nước đã bị Thiên Toàn diệt quốc.

Mộ Dung Ly sinh ra với thân phận vương tử, từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành minh quân. Quốc gia bị diệt, Mộ Dung Ly trở thành vong quốc chi nhân, bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu hùng tâm tráng trí của y đều bị chôn vùi dưới xương cốt của thân nhân và con dân Dao Quang.

Y sinh ra để làm vua, vậy mà bây giờ đến chuyện triều chính cũng bị cấm không thể tham dự, quả thực là thê lương đến cùng cực.

Ánh mắt đầy nộ khí của Dục Kiêu dần dần mềm xuống, nhìn Mộ Dung Ly thở dài một hơi: "Vậy ngươi nói nên làm gì đây?"

Khoé miệng Mộ Dung Ly khẽ nhếch lên, đáp: "Nếu như ngài đã là người chết thì những chuyện dương gian này ngài cũng nên bớt để tâm đi."

"Hừ!" Dục Kiêu cười khẩy một tiếng, ánh mắt có phần trêu tức: "Ngươi ngày ngày ở chung với người âm như ta, thế thì ngươi là người ở đâu?"

(May mà ảnh không nói là đồng sàng cộng chẩm 😝😝😝)

Mộ Dung Ly không lý đến ánh nhìn khiêu khích của Dục Kiêu, điệu bộ như không chút quan tâm mà nói: "Vậy ta cũng là người âm gian là được. Dù sao mỗi ngày ở chung, ngài và ta đã sớm không phân biệt."

Mộ Dung Ly nói không sai. Mấy ngày qua, Dục Kiêu ở trong phủ của Mộ Dung Ly, hai người ngày nào cũng gặp mặt. Thế nhưng không hiểu sao, khi Dục Kiêu nghe những lời này, gương mặt hơi ửng đỏ, ngay cả cơ thể cũng có chút nóng lên, cổ họng trở nên khô khốc. Hắn thuận tay lấy một chén trà trên bàn, vừa uống được một ngụm thì âm thanh có phần bất ngờ của Mộ Dung Ly vang lên: "Điện hạ!"

Mộ Dung Ly trước mặt người khác lúc nào cũng là vẻ lạnh lùng xa cách, hiếm khi mới thất thố như vậy. Dục Kiêu đương nhiên là có điểm không ngờ, nhìn Mộ Dung Ly hỏi: "Có chuyện gì?"

Mộ Dung Ly nhìn chén trà trong tay hắn, mày liễu khẽ cau lại: "Chén trà này ta đã uống qua rồi."

Dục Kiêu ngây người nhìn y, rồi lại nhìn chén trà trong tay, có điểm vô thố mà đặt xuống. Hắn ngồi xuống ghế, nghĩ đến việc mình uống chén trà mà Mộ Dung Ly đã uống qua, mày kiếm cau lại liếc Mộ Dung Ly, giơ tay quệt miệng một cái.

Thế nhưng vừa quệt đi rồi, không hiểu sao trong lòng lại có điểm nuối tiếc.

(Tiếc quá chớ còn gì nữa!!!!)

***

Thiên Quyền quốc.

Chấp Minh ngồi một mình, hai mắt thẫn thờ ngắm ngọn nến trên bàn, tâm trạng chán nản đến cùng cực. Hắn không hiểu vì sao, rõ ràng đã thả nhiều chim ra ngoài như vậy, mà ngay cả một con cũng không thấy quay về?

Tiểu Bàn bước đến, thấy bộ dạng đó của vương nhà mình, tuy biết hắn trong lòng không hề vui vẻ nhưng vẫn phải lên tiếng nhắc: "Hoàng thượng, đến giờ thượng triều rồi."

Tâm trạng Chấp Minh đã không tốt, giờ còn phải nghe mấy lời này càng khiến cho hắn bực bội hơn: "Thượng triều cái gì, nhiều tấu sớ như vậy, lên triều đám người đó chắc chắn sẽ lại nhắc nhở ta nữa! Nhắc đến độ lỗ tai ta sắp mọc kén rồi! Muốn thượng triều thì ngươi đi mà thượng!"

Tiểu Bàn hoảng hốt, có cho mười lá gan hắn cũng không dám thay vương thượng lên triều, vội quỳ xuống nói: "Vương thượng, thần không dám."

Chấp Minh hừ một tiếng, liếc xéo Tiểu Bàn: "Bản vương đương nhiên biết ngươi không dám!" Còn làm vẻ mặt hung thần ác sát doạ cho con tim nhỏ bé của thư đồng nhà hắn xén chút bay ra khỏi ngực: "Ngươi mà dám thượng triều, vậy Thái phó nhất định sẽ bẻ gẫy cổ ngươi!"

Tiểu Bàn có lẽ thường ngày rất hay bị hắn doạ, gan cũng co rút lại chỉ bằng gan chuột, mới bị Chấp Minh nói như vậy đã sợ đến tái mặt. Thấy bộ dạng không chút tiền đồ của hắn, Chấp Minh không khỏi cảm thấy vô vị, hất cằm ra lệnh: "Mài mực cho bản vương."

Nghĩ đến bao nhiêu thư của mình gửi đi cũng không nhận được hồi âm, trong lòng hắn lại trống rỗng: "Bản vương phải hỏi A Ly, tại sao lại không trả lời thư của bản vương."

Tiểu Bàn thầm liếc Chấp Minh, trong lòng không khỏi vì vị vương thượng nhà mình mà thương tiếc. Vương thượng thường ngày hồn nhiên vô tư, nhưng cứ hễ nghĩ đến Mộ Dung công tử là lại như người mất hồn, cả ngày ngồi đờ ra một chỗ. Tiểu Bàn biết, vương thượng là đang hồi tưởng những tháng ngày vui vẻ mà Mộ Dung công tử còn ở Thiên Quyền bên cạnh hắn, ngày ngày đánh cờ với hắn, thổi tiêu cho hắn nghe.

Những tháng ngày đó đối với vương thượng thì là hồi ức xinh đẹp nhất cuộc đời, nhưng đối với Mộ Dung công tử kia thì liệu có phải như vậy? Chỉ sợ là hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình.

"Vương thượng, nếu Mộ Dung công tử không nhận được thư của ngài, thư này cho dù có viết thì cũng chỉ là uổng phí mà thôi."

Tiểu Bàn thực ra muốn nói, nếu vị Mộ Dung công tử kia nhận được thư mà không hồi âm thì cho dù viết bao nhiêu bức thư cũng là uổng phí một phen tâm ý của vương thượng. Nhưng nhìn vương thượng đối với y thâm tình như vậy, những lời này hắn nghĩ trong lòng mà không dám nói ra, sợ làm Chấp Minh thương tâm.

"Ta mặc kệ, nhận được hay không là chuyện của y, viết hay không là chuyện của bản vương!" Chấp Minh đối với những lời này một chút cũng không để trong lòng. Tiểu Bàn âm thầm ném cho vương thượng một ánh mắt thương hại, dưới sự dụ dỗ và de doạ của Chấp Minh đành miễn cưỡng đi mài mực.

Tầm mắt của Chấp Minh từ Tiểu Bàn dời sang ngọn nến hồng đang thắp sáng trước mặt. Ngọn nến hồng bập bùng, chẳng khác nào hồng y rực rỡ trên thân của ai kia, vốn dĩ chưa một giây phút nào biến mất khỏi tâm trí của Chấp Minh.

Nghĩ đến ánh mắt u buồn mà cứng rắn lúc từ biệt của người kia, trái tim của Chấp Minh lại phảng phất đau đớn như bị đâm một nhát.

Mộ Dung Ly đã đi hơn một tháng, trong một tháng này, việc đầu tiên Chấp Minh làm mỗi sáng thức dậy là thầm hỏi, A Ly sống ở Nam Túc có vui vẻ hay không? Nam Túc vương kia, có bạc đãi y hay không?

Trước khi rời đi, Mộ Dung Ly đã từng nói với hắn, đợi đến ngày hắn muốn thiên hạ, y sẽ cho hắn biết bản thân mình muốn thứ gì.

Thế nhưng A Ly à, thứ ngươi muốn rốt cuộc là thứ gì? Có thể quay trở về nơi đây và nói cho ta được không?

A Ly... A Ly của ta, ta thực sự rất nhớ ngươi.

***

Dục Kiêu ngồi một bên âm thầm quan sát Mộ Dung Ly gỡ ống trúc dưới chân chim ra, từ từ mở cuộn giấy nhỏ ra nhìn. Từ lúc hắn vào phủ của Mộ Dung Ly, ngày nào cũng như ngày nào đều có một con chim chân buộc ống trúc bay đến, đậu xuống trước mặt y.

Mộ Dung Ly lúc nào cũng chỉ nhẹ nhàng mở thư ra xem, không hồi âm cũng không thả chim bay về, chỉ mang tất cả thư cất trong chiếc hộp nhỏ để trên bàn.

Hôm nay cũng vậy, Mộ Dung Ly chỉ mở thư ra xem, có chút ngẩn người nhưng vẻ dịu dàng trong ánh mắt lại không thể nào che dấu. Từng động tác của y, từ gỡ thư ra khỏi chân chim đến mở thư ra đọc đều vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận, như thể thứ y đang cầm trong tay không phải là một mảnh giấy nhỏ mà là một thứ trân bảo nào đó.

Dục Kiêu thu hết tất cả vào mắt, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên một cỗ cảm giác khó chịu.

Hắn thực sự muốn biết, vì sao Mộ Dung Ly dù nhận thư lại chẳng bao giờ hồi âm, lại càng muốn biết được người viết thư là ai mà lại khiến Mộ Dung Ly xưa nay lạnh lùng lộ ra biểu cảm ôn nhu trân trọng như vậy?

Áp chế cảm xúc không tên kia xuống, Dục Kiêu tựa như vô tình hỏi: "Ai viết thư cho ngươi vậy? Tại sao một lá cũng không hồi âm?"

"Chim đưa thư này, một ngày cũng chưa từng ngưng, rốt cuộc là ai mà lại cố chấp như vậy?"

Thế nhưng, dường như Mộ Dung Ly một lời cũng không nghe vào, chỉ lặng người mà nhìn thư trước mặt. Vẻ mặt của y vô cùng dịu dàng, khoé miệng còn phảng phất ý cười ôn nhu, tựa như cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua mặt hồ còn chưa tan hết băng giá, êm dịu mà cực kỳ xinh đẹp.

Biểu cảm này của y khiến Dục Kiêu phải ngây ngẩn, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng lại tăng lên gấp bội phần.

Hắn có chút không kiềm chế được mà đứng dậy, bước đến khẽ đẩy vào vai Mộ Dung Ly một cái.

"Thật gầy." Cảm giác từ tay truyền đến khiến cho Dục Kiêu thầm cảm thán trong lòng.

Mộ Dung Ly bị hắn đẩy một cái, mới có chút hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Dục Kiêu mà hỏi: "Điện hạ gọi ta à?"

Vẻ mặt ngơ ngác của y lại có chút đáng yêu, tâm của Dục Kiêu không khỏi mềm xuống, cảm giác khó chịu cũng tiêu tan hơn nửa, cho dù phải nói lại đến lần thứ hai cũng không hề gì: "Người nào viết thư cho ngươi, tại sao một lá cũng không hồi âm?"

Mộ Dung Ly nhìn lá thư trong tay, sự ôn nhu dần dần biến mất, trở lại vẻ phong sương thường ngày: "Có những lá thư, không hồi âm thì sẽ tốt hơn."

Lời nói vô tình của y lại làm cho Dục Kiêu trong lòng có chút bất bình cho người viết thư, khẽ 'hừ' một tiếng, nói: "Ta khó chịu nhất là mấy lời thoái thác sướt mướt như vậy. Nếu như không hồi âm, vậy tâm ý của người viết thư làm sao có thể biểu đạt?"

Mộ Dung Ly khẽ chớp mắt, khoé môi hiện lên một nụ cười buồn bã.

Không phải là y không muốn hồi âm, mà là không thể hồi âm. Bản tính của người kia thế nào y là người hiểu rõ nhất, nếu hồi âm lại, chẳng khác nào làm hại hắn.

"Nếu đã tâm ý tương thông thì dù đối mặt không nói, vẫn có thể hiểu được tâm ý của đối phương."

Tâm ý tương thông?

Bốn chữ này phát ra từ miệng của Mộ Dung Ly, không hiểu sao lại khiến Dục Kiêu cảm thấy nực cười, lại cảm thấy khó chịu đến cùng cực.

Một người thông minh tuyệt đỉnh như Mộ Dung Ly, phải là một kẻ như thế nào thì mới có thể cùng y tâm ý tương thông?

"Là viết cho ai? Làm ngươi mất hồn mất vía như thế kia, để ta xem xem!" Dục Kiêu chưa kịp suy nghĩa thấu đáo thì đã hành động trước, đoạt thư từ tay Mộ Dung Ly.

Mộ Dung Ly không kiềm được hoảng hốt, ngay đến âm thanh cũng lộ vẻ gấp gáp: "Điện hạ, trả thư lại cho ta!"

"Hừ." Dục Kiêu cười khẩy một tiếng, bước ra xa giơ cao bức thư lên, hất cằm khiêu khích: "Có bản sự thì đến mà lấy!"

Mộ Dung Ly mím môi đứng dậy, muốn bước đến đoạt lấy thư từ tay Dục Kiêu, nhưng lại bất cẩn giẫm phải vạt áo, thân thể lung lay nhào về phía trước.

Dục Kiêu thấy Mộ Dung Ly sắp ngã, vội lao đến muốn đỡ lấy y.

Toàn thân Mộ Dung Ly ngã vào lòng Dục Kiêu!

Trong lòng ôm một thân thể mềm mại, hương thơm thanh nhã từ người nọ toả ra, khiến cho đại não Dục Kiêu hoàn toàn trống rỗng, trong tâm trí dường như có thứ gì đó vỡ ra!

Không gian tĩnh lặng vô cùng, Dục Kiêu tưởng như có thể cảm thấy trái tim của mình đang đập loạn trong lòng ngực, chẳng khác nào thiên quân vạn mã đang chạy qua.

Hắn không biết cảm giác trong lòng mình bây giờ đại diện cho điều gì, nhưng hắn biết bản thân mình không ghét nó, trái lại lại có chút mong chờ.

Gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Ly chỉ cách Dục Kiêu hơn một gang tay.

Ở khoảng cách này, hắn có thể nhìn thấy được sự bối rối trong đôi mắt phượng hẹp dài của y. Đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu, nhưng dường như ẩn chứa chút phiền muộn, chẳng khác nào bóng mây phù kín mặt hồ.

Đôi môi đỏ mềm của người nọ khẽ mím lại, khiến cho Dục Kiêu bỗng nhiên có cảm giác muốn được nếm thử hương vị trên đó.

Thế nhưng, không để hắn có cơ hội, Mộ Dung Ly đã từ vòng tay của hắn mà đứng lên. Những sợi tóc đen mượt mềm mại của y nhẹ nhàng lướt qua gò má Dục Kiêu, để lại một chút cảm giác ngứa ngáy.

Người trong lòng rời đi, nhưng cảm giác ôn nhu thì vẫn còn vương lại, khiến cho Dục Kiêu phải vô cùng cố gắng mới không kéo người nọ trở lại trong lòng.

Mặc dù tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc nhưng Dục Kiêu như thể thầm hiểu được, cảm xúc một khi đã nảy sinh, hắn mãi mãi không thể trở thành con người lúc trước được nữa.

"Đa tạ điện hạ." Mộ Dung Ly khi đã đứng lên rồi thì ngay đến sắc mặt cũng không đổi, tựa như vừa rồi chưa từng có gì xảy ra.

Thế nhưng Dục Kiêu thì lại không bình tĩnh như y, đừng nói đến vành tai đang đỏ bừng, nói chuyện cũng lắp bắp không ra lời: "Thư... thư của ngươi."

Hắn bây giờ, ngay cả nhìn thẳng Mộ Dung Ly cũng không dám.

Đến khi hắn có dũng khí để nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ của người trước mặt, thì người nọ lại đang nhìn vào bức thư đang cầm trên tay, sự ôn nhu yếu đuối chợt lướt qua trong mắt, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

****

Dục Tịnh đã định ra ngày xuất binh Thiên Toàn, quyết định giao hết việc truyền chính cho Thái uý lo liệu.

Thái uý thấy bản thân được giao trọng trách thì đương nhiên là như mở cờ trong bụng.

Hắn vốn dĩ không ưa Mộ Dung Ly, luôn cho rằng y chỉ là một nhạc sư thấp kém, chỉ dựa vào gương mặt có chút hơn người mới nhận được sự sủng ái của vương thượng. Vậy nên, khi Thái uý gửi thiếp mời Mộ Dung Ly đến phủ dự tiệc, đừng nói là người khác, ngay cả bản thân y cũng không khỏi bất ngờ.

Mặc dù Mộ Dung Ly nhìn Thái uý không vừa mắt nhưng Dục Tịnh đã để cho Thái uý chấp chưởng việc triều chính, y không thể không cho Thái uý chút mặt mũi.

"Mộ Dung công tử, bản quan kính ngài một chung! Hiểu lầm trước đó giữa hai chúng ta toàn bộ đều xoá bỏ, ngài cảm thấy thế nào" Thái uý nâng chung rượu đến trước mặt Mộ Dung Ly, theo sau là bao nhiêu văn võ bá quan trong triều.

Mộ Dung Ly trong lòng thầm cười khẩy. Y có chết cũng không tin Thái uý là ngươi rộng lượng như vậy. Lần này mời y tới, nhất định là muốn trước mặt văn võ bá quan vũ nhục y một trận để thị uy!

Ngày trước Dao Quang diệt quốc, Mộ Dung Ly lưu lạc tứ phương làm một nhạc sư, có nỗi nhục nào mà y chưa từng chịu? Ngoài mặt y vẫn không hề đổi sắc, chỉ đưa chung rượu lên uống cạn.

Quả nhiên, khi Mộ Dung Ly vừa uống cạn, rượu trong chung của Thái uý liền toàn bộ hất lên mặt y!

"Mộ Dung công tử, không sao chứ?" Thái uý đương nhiên là cố ý, thế nhưng vẫn làm ra vẻ quan tâm, trên mặt treo một nụ cười đắc ý.

Lão muốn nhìn xem, con người lúc nào cũng như một đoá hoa cao ngạo này khi bị nhục nhã sẽ có phản ứng như thế nào?

Giận dữ? Khó chịu? Hay uỷ khuất?

Cho dù là biểu cảm nào trong số đó, nhất định cũng rất đáng xem!

Chà đạp lên tự tôn của người khác lúc nào cũng là một điều rất thoả mãn, nhất tự tôn là một con người kiêu ngạo như Mộ Dung Ly.

Thế nhưng trái với mong đợi của Thái uý, Mộ Dung Ly ngay đến một cái cau mày cũng không có, cho dù gương mặt xinh đẹp ướt đẫm rượu cũng chỉ lạnh lùng mà nói: "Không sao."

Hảo một Mộ Dung Ly! Thái uý không đạt được ý đồ, trong lòng giận dữ. Đã vậy, hôm nay lão thực sự không thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ này được rồi!

Để lão xem xem y có thể giữ bộ dạng cao lãnh này được bao lâu!

Nghĩ vậy, Thái uý lại mỉm cười nói: "Nghe nói lúc Mộ Dung công tử ở Thiên Quyền là một vị nhạc sư, cả ngày đàn hát thôi tiêu cho Thiên Quyền vương. Hôm nay bọn ta tửu ý dồi dào, có thể làm phiền công tử thổi một khúc cho không khí thêm vui vẻ được không?"

Các quan sau lưng Thái uý nghe vậy đều phá ra cười. Thái uý nói như vậy, còn không phải là đang mỉa mai Mộ Dung Ly ngoại trừ biết đánh đàn thổi tiêu mê hoặc quân vương ra thì chẳng có tài cán gì hay sao?

Mộ Dung Ly liếc những kẻ tự xưng là mệnh quan triều đình kia, đáy mắt một mảnh sương lạnh.

Trong lòng y đối với những kẻ này thực sự là cực kỳ xem thường, nhưng trên mặt không hề lộ ra mảy may, chỉ nói: "Tại hạ khi đến đây không mang theo nhạc khí." Dụng ý chính là đang khéo léo từ chối.

"Ai dà! Thân là một nhạc sư sao có thể không mang theo nhạc khí tuỳ thân?" Thái uý thấy y muốn thoái thác, đời nào chịu bỏ qua?

"May mà trong phủ của bản quan không thiếu mấy thứ này. Công tử là nhạc sư, nhất định là người tinh thông âm luật."

Điều làm lão căm ghét nhất ở Mộ Dung Ly chính là, kẻ này chưa từng thi đỗ khoa cử, hơn nữa còn là một nhạc sư hèn kém, vậy mà Dục Tịnh lại có thể để y ngang nhiên đứng giữa đại điện tham gia chính sự, còn không phải là làm Thái uý như lão không còn mặt mũi hay sao?

"Người đâu, mau mang nhạc khí cho Mộ Dung công tử!"

"Không cần đâu."

Mộ Dung Ky không chút kiêng kị mà gạt đi lời của Thái uý. Y không quan tâm đến vẻ mặt tức giận của lão, ánh mắt liếc xung quanh một vòng, nói: "Hôm nay các vị đại nhân đều ở đây, không bằng ta làm một bài thơ cho các vị nghe thử?"

"Làm thơ?" Thái uý bị y ngắt lời, cơn giận còn chưa kịp phát tác, nghe y nói như vậy thì cười gằn: "Được! Nếu như ngài làm hay bản quan nhất định sẽ ban thưởng!"

Mộ Dung Ly quay lưng về phía Thái uý, chậm rãi bước từng bước về phía trước, ung dung mà ngâm:

"Tiểu quan sự đại quan
Khúc ý phùng kỳ hỉ
Sự thân năng nhược thử
Hà bất thành hiếu tử?"

Tạm giải nghĩa: ý chê cười quan nhỏ phụng dưỡng quan lớn, nếu như chuyện nhà cũng làm được như vậy thì chẳng phải đã thành hiếu tử rồi sao?

(Nguồn: Tra Kiệt ღ 查杰 - 1st Vietnamese Fanpage ღ Chuồng Gà ღ)

Giọng nói của Mộ Dung Ly tao nhã mà trong trẻo, ẩn chứa sự ổn trọng từng trải, cho nên từng lời từng chữ thoát ra từ miệng y đều vô cùng có ý vị.

Thế nhưng các quan ở đây sau khi nghe xong bài thơ, làm sao còn có tâm trạng để thưởng thức?

Mọi người ở đây không ai là không nhìn Mộ Dung Ly với ánh mắt đầy lửa giận. Thái uý giận đến nỗi mặt đỏ bừng, trong mắt tràn ngập cay độc: "Ngươi lại dám châm biến chư vị đại nhân đến dự yến tiệc của ta?!"

"Ta nào dám sỉ nhục chư vị đại nhân? Ta chẳng qua là đang cười những kẻ luôn luôn phụ hoạ hùa theo Vương thượng bất chấp đúng sai mà thôi."

Mộ Dung Ly phong tư đĩnh đạc, thần thái cao quý đứng giữ một đại sảnh tràn ngập những đại thần có địa vị trong triều đình cũng không chút bối rối, từng lời đều vô cùng dõng dạc không ai là không nghe rõ, như thể tái hiện lại quang cảnh đã từng diễn ra trong Quận chủ phủ của Mạc Lan ở Thiên Quyền hơn một năm về trước.

Lửa giận trong mắt Thái uý dường như đã lên đến đỉnh điểm! Tiện nhân này, thế mà dám ở ngay trong đại sảnh Thái sư phủ mà buông lời sỉ nhục các vị đại thần, đúng là không coi lão ra gì!

Mộ Dung Ly nhìn biểu cảm của Thái uý, chỉ khẽ cười nhạt. Lão già này chỉ sợ đã bị y chọc đến phát điên, không biết tiếp theo sẽ nghĩ ra những hành động gì để hạ nhục y đây?

Muốn làm cho y mất mặt, chỉ sợ là cần tốn công tốn sức hơn như vậy rất nhiều.

"Hừ!" Thái uý sau một hồi giận dữ thì chợt cười khẩy: "Miệng lưỡi sắc sảo lắm, so với những kẻ ngoài kia mua bán tiếng cười thì còn lợi hại hơn!"

"Thôi được, hôm nay ngươi phải uống đủ cho ta! Có rượu vào rồi thì gan sẽ càng lớn hơn, để cho kẻ vong quốc chi nô như ngươi không phải suốt ngày kinh hồn táng đảm!"

Thái uý ra lệnh cho hạ nhân mang đến hai vò rượu. Rượu chính là Nữ Nhi Hồng ủ hơn hai mươi năm, cho dù là một đại hán thân cao bảy thước có tửu lượng tốt uống vài chung cũng sẽ phải lảo đảo, huống chi là thân thể đơn bạc như Mộ Dung Ly?

"Mộ Dung công tử, uống hết mới được đi." Khoé miệng Thái uý mỉm cười đầy ác ý. Lão muốn xem xem vị Mộ Dung công tử non mềm yếu ớt này khi say rồi còn giữ nổi bộ dạng vân đạm phong khinh đó nữa hay không?

"Đúng rồi mau uống đi!"

"Uống hết mới có thể đi!"

Trong tiếng khiêu khích của các vị quan xung quanh, Mộ Dung Ly chậm rãi bước đến, không chút do dự mà bê một vò rượu lên uống cạn.

"Hảo, hảo!"

"Hay lắm!"

Những người đó chỉ mải khiêu khích châm chọc Mộ Dung Ly, không ai để ý đến một điều.

Vò rượu kia cao ngang đầu gối của y, tối thiểu cũng nặng bảy mươi cân, vừa rồi phải cần đến hai gia đinh khoẻ mạnh mới có thể mang đến, vậy mà Mộ Dung Ly lại nhẹ nhàng bê lên không chút tốn sức lực nào.

Đến nửa đêm tiệc ở phủ Thái uý mới tàn. Các quan từng nhóm từng nhóm mà rời phủ, lên kiệu hoặc xe ngựa mà hạ nhân đã chuẩn bị sẵn bên ngoài.

Mộ Dung Ly gương mặt ửng đỏ, cước bộ loạng choạng như bất cứ lúc nào cũng có thể vấp ngã. Lúc bước xuống bậc tam cấp, chân y trượt một cái, ngã xuống đất trước mắt bao nhiêu người!

Xung quanh lên vang lên từng tràng tiếng cười ác ý. Phương Dạ vội vàng bước đến đỡ Mộ Dung Ly dậy, ánh mắt âm trầm lướt qua những kẻ đang cười nhạo công tử nhà hắn, rồi cẩn thận đưa Mộ Dung Ly vào trong xe ngựa.

Xe lăn bánh, càng ngày càng cách xa Thái uý phủ. Phương Dạ lật rèm che lên quan sát, thấy Thái uý phủ đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, mới quay sang nói với người bên cạnh: "Công tử, đã rời khỏi Thái uý phủ."

Đôi mắt phượng hẹp dài đang nhắm hờ của Mộ Dung Ly bỗng mở ra, mặc dù gương mặt vẫn còn sắc đỏ nhưng đôi mắt tinh tường sắc sảo, nào có bộ dạng của một người đang say rượu?

"Công tử, ngài luôn dạy thuộc hạ rằng hoạ từ miệng ra, vì sao hôm nay lại đắc tội Thái uý để phải chịu khổ như vậy?" Phương Dạ khinh công tuyệt đỉnh, vừa rồi đã nấp trên nóc nhà mà quan sát hết tất cả những gì diễn ra trong Thái uý phủ. Hắn thực sự không hiểu, chủ tử của hắn trước nay thành thục ổn trọng mà tại sao hôm nay lại phạm phải sai lầm như vậy?

Mộ Dung Ly hững hờ nói: "Có những nỗi khổ, cho dù thế nào cũng nhất định phải chịu." Sắc đỏ còn vương trên hai gò má của y, ngược lại làm cho y bớt vài phần lạnh lùng, lại thêm vài phần mị hoặc.

"Thuộc hạ không hiểu." Ở cùng với một chủ tử như vậy, ngay đến một người thông minh như Phương Dạ nhiều lúc cũng không hiểu được dụng ý của y.

"Thái uý này là kẻ lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo, nhưng đối nhân xử thế lại cẩn thận từng chút một. Nếu ta không ở trước mặt mọi người chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không đối với ta nổi sát tâm. Hắn đã không có ý muốn giết ta, một người trạch tâm nhân hậu như Dục Kiêu sau này chưa chắc đã giết hắn. Thế nhưng có một kẻ như Thái uý ở trong triều, sau này đối với kế hoạch của ta không có lợi."

Từng lời của Mộ Dung Ly đều mang dụng tâm sâu xa, Phương Dạ nghe mà không khỏi vô cùng thán phục. Một người thông minh tuyệt đỉnh như y, nếu thời điểm Thiên Toàn tấn công Dao Quang, người thượng vị lúc đó mà là công tử thì có lẽ Dao Quang đã không rơi vào kết cục bị diệt quốc.

"Sau khi trở lại phủ đệ, ta và ngươi còn phải diễn một vở kịch với Dục Kiêu."

Phủ đệ của Mộ Dung Ly có tên gọi là Phiệt Duyệt Các, tuy không phải là phủ đệ lớn nhất trong hoàng thành, những chắc chắn là nơi có phong cảnh đẹp nhất. Phiệt Duyệt Các trồng nhiều hoa mai, cho dù đang là mùa đông nhưng cả sân vẫn vô cùng rực rỡ.

Hoa mai ngạo nghễ trong từng cơn gió lạnh, đúng như khí chất cao quý mà thanh thoát của chủ nhân Phiệt Duyệt Các.

Dục Kiêu nhúng khăn vào nước ấm, vắt hết nước ra rồi mới nhẹ nhàng lau mặt cho Mộ Dung Ly.

Hắn chợt nghĩ đến, từ lúc hắn sinh ra đến giờ, chỉ sợ đây là lần đầu tiên đối với một người ôn nhu săn sóc như vậy.

"Không biết uống thì đừng uống, trổ tài anh hùng cái gì?" Dục Kiêu thấy bộ dạng này của Mộ Dung Ly, trong giọng nói ẩn ẩn có chút tức giận nhưng nhìn đến gương mặt đỏ bừng của y thì lại không nỡ nói nặng lời. Hắn sau khi lau mặt cho Mộ Dung Ly xong, mới quay sang Phương Dạ mà hỏi: "Hắn sao lại say thành như vậy?"

Phương Dạ y theo sự thật mà bẩm báo: "Thái uý cố ý làm khó công tử. Công tử trong lòng không phục nên đáp lại vài câu. Thái uý liền sai người chuốc rượu cho công tử thành thế này."

Dục Kiêu bị mấy lời này khiến cho nộ khí dâng cao! Lão già Thái uý khốn kiếp đó thường ngày xàm tấu nhiễu loạn triều cương, Dục Kiêu hắn đã tha cho lão một mạng, vậy mà bây giờ còn dám động đến Mộ Dung Ly!

Dục Kiêu thực sự hối hận vì sao trước đây bản thân lại không một kiếm lấy mạng lão để trừ hậu hoạn!

Hắn càng nghĩ càng tức giận, nếu không phải hắn không thể xuất phủ thì nhất định sẽ lao thẳng tới phủ Thái uý mà hỏi tội lão!

Trong lúc Dục Kiêu còn định bất chấp tội khi quân trên người mà đi trả thù cho Mộ Dung Ly, thì một âm thanh yếu ớt chợt vang lên.

"Vương thượng..."

Mộ Dung Ly nằm trên giường hai mắt vẫn đang nhắm, dường như còn chưa tỉnh khỏi cơn say, hai tiếng 'vương thượng' kia có lẽ chỉ là lời nói trong vô thức. Dục Kiêu vội nắm bàn tay đang giơ lên của Mộ Dung Ly, cảm nhận từng đợt run rẩy truyền đến.

"Tái thượng phong quang
Cao nguyên phong vật
Khả hoàn thị chú phong lưu

Điện hạ... cái ta muốn, chẳng qua là..."

Tạm dịch: cho dù là phong quang nơi biên ải hay chốn cao nguyên rộng lớn thì đều có nét phong lưu riêng (tác giả tiếng Trung bèo bọt, không biết hiểu như vậy có đúng không??)

Mộ Dung Ly chưa nói hết, âm thanh đã yếu dần, rồi hoàn toàn chìm vào giấc mộng.

Dục Kiêu luyến tiếc mà đặt bàn tay thon dài đang nắm chặt lấy tay mình vào trong chăn, có chút thất thần.

Mộ Dung Ly, sao ngươi chưa nói hết đã vội ngủ?

Rốt cuộc thứ ngươi muốn là gì?

Chỉ cần là Dục Kiêu ta có, nhất định không chút do dự mà hai tay dâng cho ngươi!

****

Trời còn chưa sáng hẳn nhưng Dục Kiêu đã ra giữa sân để luyện kiếm.

Sau khi thấy tình cảnh của Mộ Dung Ly ngày hôm qua, Dục Kiêu chợt cảm thấy mặc dù hắn là vương gia của Nam Túc, xuất thân cao quý nhưng dường như bản thân còn chưa đủ mạnh mẽ.

Nếu võ công hắn cao cường hơn thì ngày hôm đó trên đại điện đã thành công ám sát Dục Tịnh, không rơi vào kết cục phải trốn chui trốn nhủi như bây giờ, ngay đến người mà bản thân muốn bảo hộ cũng không bảo hộ được.

Trong tiếng sáo réo rắt, thân hình của Dục Tiêu vũ động giữa rừng mai, kiếm phong sắc bén khiến cho hoa mai dù không nỡ cũng chỉ có thể lìa cành, buồn bã rơi xuống phủ kín nền đất, phảng phất như một bức họa.

Dục Kiêu tự nhủ rằng, nếu bản thân không trở nên mạnh mẽ hơn thì chỉ sợ rằng cả đời này đều không thể cho Mộ Dung Ly thứ mà y mong muốn.

Lúc tiếng sáo ngưng hẳn cũng là lúc hoa mai ngừng rơi, bởi vì người luyện kiếm đã không còn phát ra kiếm khí nữa.

"Ta biết trong lòng điện hạ phiền muộn lo lắng, nhưng với tình cảnh hiện nay cũng chỉ có thể như vậy."

Mộ Dung Ly hạ sáo, khẽ cau mày nhìn Dục Kiêu. Có lẽ là vì đêm qua uống nhiều rượu, cho đến hôm nay giọng nói của y có chút khàn khàn.

Ánh mắt Dục Kiêu chạm vào y, hơi mềm xuống, ôn nhu hỏi con người đơn bạc trước mặt: "Hôm qua say rượu, đầu còn đau không?"

Mộ Dung Ly không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt tiêu lên môi. Tiếng tiêu của y mặc dù rất hay, nhưng lúc nào cũng chất chứa một nỗi niềm thê lương, khiến cho người nghe luôn có cảm giác tâm tình trở nên bi thương.

Nỗi đau của Mộ Dung Ly, Dục Kiêu chưa từng trải qua cho nên không thể nào hiểu được. Hắn lại càng không vọng tưởng bản thân có thể giúp Mộ Dung Ly quên đi nỗi đau ấy, ngoại trừ mấy câu hỏi thăm bâng quơ hắn thực sự chẳng thể làm điều gì.

Trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời, Dục Kiêu lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình hoá ra lại vô dụng như vậy.

****

Trước đó Mộ Dung Ly đề xuất Dục Tịnh trước diệt Thiên Toàn, sau đánh Thiên Quyền, thực chất là muốn mượn tay Trọng Khôn Nghĩa để giết Dục Tịnh.

Y hiểu rằng nếu lần này Trọng Khôn Nghĩa khoanh tay đứng nhìn thì Thiên Toàn diệt vong là điều chắc chắn.

Nói cách khác, cái bẫy này là Mộ Dung Ly đặc biệt thiết kế cho Trọng Khôn Nghĩa. Y dụng tâm tinh tế, cho dù bản thân Trọng Khôn Nghĩa vô cùng rõ ràng đây là bẫy, cũng không có cách nào khác là phải nhảy vào.

Trọng Khôn Nghĩa sau khi nhận được tin y và Dục Tịnh liên thủ hại chết Thiên Xu vương Mạnh Chương, nhất định là hận không thể xẻ thịt uống máu hai người.

Nếu Trọng Khôn Nghĩa muốn giết Dục Tịnh để trả thù cho Mạnh Chương, chỉ sợ đây chính là thời cơ duy nhất. Đợi đến lúc Nam Túc thu được Thiên Toàn vào tay, thế lực bành trướng khắp Trung Viên, vậy thì cho dù muốn trả thù cũng không còn cơ hội nữa.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Mộ Dung Ly, Trọng Khôn Nghĩa thực sự xuất binh!

Lúc nhận được tin tức từ Phương Dạ, Mộ Dung Ly ngay cả một chút bất ngờ cũng không có, chỉ hạ lệnh: "Phái người theo dõi đại quân của Dục Tịnh, dọc đường lưu lại manh mối để thuận tiện cho Trọng Khôn Nghĩa."

Ánh mắt khẽ liếc vào thư phong đang sáng đèn, Mộ Dung Ly cẩn thận hạ giọng: "Từ hôm nay trở đi, không cho bất luận kẻ nào trong phủ ra vào. Những chuyện như đưa y phục đều do một mình ngươi làm."

Phương Dạ nghe những lời này, liền cảm thấy có điểm không ổn. Lộ liễu như vậy, còn không phải là sẽ khiến Thái uý nghi ngờ sao? Vậy Dục Kiêu điện hạ...

Mộ Dung Ly nhìn cây hoa mai đã sắp tàn cách đó không xa, ánh mắt loé lên một mạt cười nhàn nhạt: "Chính là muốn hắn nghi ngờ."

Nhưng như vậy có khác nào đẩy Dục Kiêu điện hạ vào chỗ chết!?

Những lời này Phương Dạ chỉ nghĩ trong lòng chứ không dám hỏi. Tâm của chủ tử không khác nào một hồ nước sâu thẳm không đáy, không thể nào nhìn thấu nổi, y đã hạ lệnh thì nhất định có cái lý của y, bản thân chỉ cần tuân theo mệnh lệnh là được.

Phương Dạ đi khuất, Mộ Dung Ly mới dời tầm mắt từ bên ngoài vào cây tiêu trúc trong tay.

Tiêu này của y tên gọi Cổ Linh Tiêu, là của một vị cố nhân đã tặng cho y năm y mười sáu tuổi.

Đáy mắt sâu thẳm của Mộ Dung Ly chợt lướt qua một nét cười ôn nhu.

Người kia đọc trong sách cổ rằng nếu dùng Ngọc trúc để tạo ra nhạc khí thì âm thanh phát ra sẽ càng hay hơn, liền không quản đường xá xa xôi mà đi tìm bằng được Ngọc trúc về làm tiêu cho y.

Lúc đó, người kia đứng bên đình giữa hồ, vạt áo xanh tung bay trong gió, khoé miệng mỉm cười hai tay dâng lên cho y cây Cổ Linh Tiêu này. Tiêu được thiết kế đặc biệt, có thể giấu trong đó một lưỡi kiếm, biến một cây tiêu bình thường trở thành kiếm tiêu.

Mộ Dung Ly lúc nhận tiêu đã thầm nghĩ, người nọ nhất định đã đặt rất nhiều tâm tư vào lễ vật này, bản thân nhất định phải hảo hảo trân trọng.

Y có thế nào cũng không ngờ, Cổ Linh Tiêu đó lại trở thành di vật của ngươi nọ.

Mười sáu tuổi, mới chỉ cách đây bốn năm nhưng Mộ Dung Ly có cảm tưởng như đã trải qua một đời người. Năm đó Dao Quang chưa diệt, Mộ Dung Ly vẫn là vương tử cao quý của Dao Quang, phụ hoàng của y và huynh đệ tỷ muội của y vẫn còn tại.

Còn cả A Huân...

Tiếng tiêu càng phát ra đau đớn, tựa như tâm trạng của chủ nhân nó bây giờ. Mộ Dung Ly cho dù có thông minh tuyệt đỉnh, thần cơ diệu toán đến mức nào thì những thứ đã mất đi vĩnh viễn không bao giờ có thể lấy lại được.

"Khúc nhạc của ngươi thật bi thương."

Một âm thanh vang lên từ đằng sau Mộ Dung Ly. Y hạ tiêu, quay đầu lại, thấy Dục Kiêu đang đứng bên cửa mà nhìn y.

Gió đêm lạnh lẽo thổi tung từng lọn tóc xoăn của Dục Kiêu. Người này, cho dù có trưởng thành và mạnh mẽ thế nào thì bản chất vẫn chỉ là một thiếu niên, chưa thể nào hiểu được nỗi khổ của nhân gian.

Mộ Dung Ly đột nhiên cảm thấy, Dục Kiêu có điểm giống với Chấp Minh.

Y thế mà lại quên rằng, bản thân thực chất cũng chỉ có hai mươi tuổi.

Mộ Dung Ly chậm rãi bước về phía cửa, lúc đến gần Dục Kiêu, sự bi thương trong mắt đã hoàn toàn tan biến, nhẹ giọng nói: "Trời lạnh rồi, mặc nhiều y phục một chút."

Y định quay người bước đi, nhưng chợt cảm thấy tay mình bị nắm lại. Mộ Dung Ly hạ mắt nhìn xuống cánh tay đang giữ mình của Dục Kiêu, lạnh lùng hỏi: "Điện hạ, đây là ý tứ gì?"

"Ta..."

Hành động vừa rồi chỉ như một phản xạ tự nhiên, đến Dục Kiêu cũng không biết giải thích như thế nào. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Ly muốn đi, không hiểu sao lại có cảm tưởng như hắn sẽ đi vào một hành lang sâu thẳm không lối thoát, một khi đi vào rồi sẽ không bao giờ ra ngoài được nữa, liền không kiềm chế được mình mà giữ y lại.

Thấy Dục Kiêu không nói lời nào, Mộ Dung Ly lạnh lùng gạt tay hắn ra, lặng lẽ bước đi.

Gió đông lạnh lẽo, màn đêm tưởng chừng như yên bình nhưng thực ra chỉ là giây phút êm đềm cuối cùng trước những trận phong ba.

(Mẹ ơi, hơn 7000 từ 1 chương 😱

Ps: ta sẽ cố gắng để trả lại cho các cô một Chấp manh manh thâm tàng bất lộ, chứ không phải một Chấp Minh có chỉ số IQ đáng lo ngại trong phim. Ta cảm thấy Chấp Minh thực sự không thích hợp hắc hóa, một chút cũng không 😤. Suy cho cùng, thứ mà ta muốn bảo hộ chính là bản tính của Chấp Minh và mối chân tình dành cho A Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro