Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Quyền không xuất binh trợ giúp, Nam Túc hoàn toàn rơi vào tình thế bị vây chết ở Tuyên Thành.

Thiên Toàn sau cùng cũng không chờ nổi nữa, một đạo quân nhận lệnh Cố Thập Anh nửa đêm lẻn vào Tuyên Thành, đột kích quân Nam Túc!

Dục Tịnh đang nghỉ ngơi trên lầu, đột nhiên nghe âm thanh hỗn loạn bên dưới!

Tiếng binh khí giao nhau, tiếng người hét thảm hoà lẫn vào nhau, tựa như khúc nhạc chiêu hồn vang lên từ âm tào địa phủ!

Dục Tịnh choàng mở mắt, vội lấy bảo kiếm tuỳ thân đặt ngay bên gối lao thẳng xuống lầu!

Chân vừa bước xuống nửa cầu thang, một bóng người đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Dục Tịnh nheo mắt nhìn cho kỹ, mới chợt hốt hoảng!

Người này chính là Chinh Đông đại tướng quân Lưu Hà, mãnh tướng thống lĩnh đợt chinh phạt lần này. Nhưng hiện giờ toàn thân Lưu Hà toàn là máu, không còn một nơi nào nguyên vẹn, nào còn phong thái oai hùng của Chinh Đông đại tướng quân?

"Vương thượng, đại quân Thiên Toàn lần này đã có chuẩn bị, vương thượng hãy mau mau rời đi!"

Lưu Hà nói xong, vừa định bước lên muốn hộ tống Dục Tịnh rời khỏi Tuyên Thành, hai mặt chợt trợn ngược, khoé miệng trào máu, thân thể to lớn không chút báo trước mà đổ rầm xuống, để lộ ra mũi tên bằng thép cắm sâu ở phía sau lưng!

Chinh Đông đại tướng quân vừa ngã xuống, đại quân Thiên Toàn đã tràn vào như sóng Trường Giang!

Dục Tịnh chứng kiến cảnh này, liền biết bản thân đã không còn đường thoát, ánh mắt ngoại trừ phẫn nộ, còn có không cam lòng!

Hắn còn chưa thống nhất thiên hạ, trở thành Thiên Hạ Cộng Chủ!

Hắn còn chưa tru diệt Thiên Toàn, chưa đánh hạ Thiên Quyền, làm sao lại có thể cam lòng chịu thua?

Hai mắt Nam Túc vương như bùng lên hai ngọn lửa dữ dội! Hắn gào lên một tiếng, lao vào đám quân binh Thiên Toàn.

Mỗi lần lưỡi kiếm hạ xuống, lại có thêm kẻ trở thành oan hồn dưới kiếm của Dục Tịnh.

Sắc mặt tướng quân chỉ huy Thiên Toàn quân thoáng chốc trở nên trầm xuống. Nam Túc vương dũng mạnh thiện chiến, lấy một địch trăm quả không phải chỉ là lời đồn suông!

Thế nhưng, hôm nay Thiên Toàn đã quyết định tập kích thì cũng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Thiên Toàn tướng quân nhìn Dục Tịnh giữa thiên binh tả xung hữu đột, lạnh lùng phất tay hạ lệnh: "Dây xích, chuẩn bị!"

Một tràn "keng, keng" vang lên, hàng loạt dây xích như có mắt mà đồng loạt lao về phía Dục Tịnh!

Đồng tử của Dục Tịnh co rút lại, bảo kiếm trong tay vung lên muốn chém đứt dây xích đang lao đến!

Trái với suy nghĩ của Dục Tịnh, tuy rằng dây xích trông có vẻ mỏng manh nhưng thực ra được rèn từ huyền thiết ngàn năm, cực kỳ bền chắc. Thấy dây xích không đứt, Dục Tịnh có hơi kinh ngạc, nhưng lập tức thay đổi chiến thuật, hươ kiếm hất tung dây xích thay vì chém đứt.

Thế nhưng, một khắc ngây người này của hắn đúng là đã tạo cơ hội cho quân Thiên Toàn. Thắt lưng và chân trái Dục Tịnh bị dây xích cuốn lấy, quân lính điều khiển xích kéo mạnh khoá hắn vào cột nhà!

Tay và chân phải của Dục Tịnh cũng đồng loạt bị dây xích cuốn chặt, khoá cứng hắn lại, ngay đến dãy dụa cũng không thể.

"Mệnh ta đến đây là hết!"

Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Dục Tịnh. Khuôn mặt của nhiều người trong quá khứ lần lượt lướt qua.

Phụ vương, mẫu hậu, Dục Kiêu, Thái sư, Thái uý....

Còn có Mộ Dung Ly.

Ba chữ này vừa xuất hiện, một tia sáng chợt loé lên trong đầu Dục Tịnh!

"...Thiên Toàn vương lại bỏ bê truyền chính, cũng hoàn toàn không để tâm đến việc giao thiệp với Thiên Quyền. Hiện giờ chính là thời điểm Thiên Toàn yếu kém nhất."

"Thiên Xu cựu thần Trọng Không Nghĩa, khí Thiên Xu diệt quốc đã dẫn theo một đội đại quân tháo chạy, nhưng đến giờ vẫn án binh bất động. Người này rất khó giải quyết, mong vương thượng để tâm nhiều hơn."

"Tại hạ không hiểu chiến sự, chỉ là nói bừa mà thôi. Kết quả ra sao còn phải xem quyết định của vương thượng và chư vị tướng quân."

Phát hiện chân tướng ngay trước khi chết, ông trời có phải là muốn trêu ngươi hắn hay không? Dục Tịnh chợt ngửa đầu lên trời mà cười to, khiến cho quân Thiên Toàn ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu Nam Túc vương này đang cười cái gì.

Dục Tịnh đến tận bây giờ mới nhận ra rằng, bản thân mình chẳng qua cũng chỉ là con cờ trong tay kẻ khác. Uổng cho hắn một đời anh minh, cuối cùng lại bị ngạo khí và nộ khí che mắt, nên mới không nhìn ra được tâm cơ của Mộ Dung Ly.

Mộ Dung Ly ơi là Mộ Dung Ly! Ngươi quả là thông minh không ai bằng, bản vương cứ tưởng là đã nắm được ngươi trong tay, sau cùng thì bản vương mới chính là kẻ bị ngươi xoay vần hết lần này đến lần khác!

Bản vương hiện giờ sẽ đi tìm Dục Kiêu, rồi cùng hắn ở dưới âm tào địa phủ mà chờ đợi ngươi!

Ngươi nhớ đừng để ta chờ quá lâu.

Dục Tịnh mỉm cười nhắm mắt.

Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trên cõi đời là ánh sáng bạc lạnh lẽo toả ra từ kiếm của Thiên Toàn tướng quân.

***

Dục Kiêu và Thái phó ở kinh thành Nam Túc chờ tin báo bình an của quân đội Nam Túc, nhận được lại là tin tử trận của Dục Tịnh!

Đến khi nghe Mộ Dung Ly nói ra điều này, Dục Kiêu còn có điểm không dám tin.

Huynh trưởng dũng mạnh thiện chiến, coi trời bằng vung của hắn, sao có thể chết như vậy được!?

Cách đây không lâu, hắn còn muốn giết Dục Tịnh để trừ hoạ cho Nam Túc. Giờ đây Dục Tịnh đã chết rồi, nhưng sao bản thân hắn lại không cảm thấy cao hứng?

Nhìn bộ dang thất hồn lạc phách của Dục Kiêu, Mộ Dung Ly đến một câu an ủi cũng không nói. Y có thể nói được gì đây? Dù sao huynh trưởng của Dục Kiêu cũng là do y gián tiếp giết chết.

Mộ Dung Ly rời khỏi tẩm cung của Dục Kiêu, để hắn lại một mình trong đó.

Khi nỗi đau qua đi, cho dù không muốn cũng sẽ phải thanh tỉnh.

Khi thanh tỉnh rồi, chính là lúc phải trưởng thành.

Nửa ngày sau, Phương Dạ hốt hoảng lao đến thư phòng của Mộ Dung Ly, báo tin Dục Kiêu mất tích!

Mộ Dung Ly chỉ hững hờ nhìn Phương Dạ, nói: "Cứ để kệ hắn đi. Khi hắn tỉnh rồi, tự khắc sẽ quay trở về."

Y nói không sai. Khi Dục Kiêu xuất hiện đã là ngày hôm sau. Tuy không một ai biết được hắn đã đi đâu và làm gì nhưng quả thực trông Dục Kiêu đã không còn đau khổ như trước nữa.

Gương mặt dáng người vẫn không hề thay đổi, nhưng dường như ở Dục Kiêu có chút khác biệt so với lúc trước.

Toàn thân Nam Túc vương gia toả ra khí chất băng hàn lạnh lẽo, tựa như bảo kiếm niêm phong nhiều năm được rút ra khỏi vỏ. Gương mặt hắn không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, như thể từ khi mới sinh ra thì hắn đã lạnh lùng như vậy.

Khi nhìn thấy dáng vẻ này của Dục Kiêu, trong đầu Phương Dạ loé lên hai chữ: Trưởng thành.

Đối với Phương Dạ, sự trưởng thành này của Dục Kiêu có được không dễ dàng, nhưng so với một số người khác thì có lẽ vẫn còn dễ chịu hơn rất nhiều.

Chẳng hạn như Mộ Dung Ly.

Dục Kiêu hiện giờ mất đi ca ca, nhưng vẫn còn một quốc gia Nam Túc hùng mạnh, một ngai vàng đang chờ hắn thượng vị, một lão sư luôn hết lòng vì hắn.

Còn Mộ Dung Ly năm đó, nước mất nhà tan, từ một vương tử người người kính ngưỡng trở thành một vong quốc chi nhân.

Mộ Dung Ly hiện giờ lạnh lùng xa cách, nhưng y không phải bẩm sinh đã vậy. Bốn năm trước, Mộ Dung Ly vẫn còn là một thiếu niên trong sáng vui tươi. Y dung mạo như tiên, tài hoa tuyệt thế, văn võ song toàn, không chỉ được Dao Quang vương và các huynh trưởng yêu thương mà ngay đến thần dân Dao Quang cũng hết lòng kính mến y.

Cuộc sống của Mộ Dung Ly lúc đó chẳng khác nào một bức hoạ vừa sinh động vừa tươi đẹp.

Thế nhưng, chỉ một lời nói của Thiên Toàn vương đã phá huỷ tất cả!

Tâm trí của Mộ Dung Ly vốn là một đoá bạch liên trong sáng, bị dã tâm và những tranh chấp của loạn thế vấy bẩn, trái tim trong sáng của y bị nỗi đau mất đi người thân và đất nước làm cho thống khổ đến không còn cảm xúc.

Y từ một người có tất cả, biến thành cái gì cũng không có.

Sự trưởng thành của Mộ Dung Ly, còn đau khổ hơn Dục Kiêu gấp trăm ngàn lần.

Phương Dạ như có như không mà liếc sang chủ tử.

Mộ Dung Ly đối với sự thay đổi của Dục Kiêu cũng nhìn ra được, khoé môi tạo thành một độ cung không rõ ràng. Y đứng dậy, nhanh chóng chỉnh lại vạt áo, rồi bước ra cửa đón Dục Kiêu.

"Điện hạ, ngài trở về rồi."

Dục Kiêu nghe âm thanh lạnh lùng mà ôn nhu của y, ánh mắt khắc nghiệt liền trở nên nhu hoà rất nhiều, như vô thức mà đáp lại: "Ta trở về rồi."

"Điện hạ, tất cả văn võ bá quan đều đang chờ ngươi tới chủ trì đại cuộc." Mộ Dung Ly cung kính nói: "Còn nữa, kiếm và giáp của vương thượng... đều được mang về rồi."

Gương mặt tuấn mỹ của Dục Kiêu ánh lên sự chua xót, nhưng chỉ là chợt thoáng qua rồi lập tức biến mất. Vương huynh tử trận, trên đời đã không còn ai chống lưng cho hắn tiếp tục làm một vị Vương gia nhàn tản nữa. Đã đến lúc Dục Kiêu từ bỏ cuộc sống thanh bình, từ bỏ sự mềm yếu trong tâm để gánh vác đại cuộc rồi.

Ít ra... hắn vẫn còn Mộ Dung Ly bên cạnh.

"Đi thôi." Dục Kiêu không nói không rằng mà nắm lấy tay Mộ Dung Ly kéo y ra ngoài. Mộ Dung Ly đối với hành động này có chút bất ngờ, nhưng vẫn không giằng ra.

"Điện hạ muốn mang ta đi đâu?"

Dục Kiêu mỉm cười đáp: "Không phải ngươi nói văn võ bá quan đang chờ ta sao? Ngươi cũng phải lên triều mà, không bằng chúng ta đi chung."

Nghe thì giống như là đang hỏi ý kiến của Mộ Dung Ly, nhưng ngữ khí thì hoàn toàn không cho y cơ hội từ chối.

Trong triều, văn võ bá quan tụ mỗi nơi một nhóm, đều đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó. Chỉ là, bọn họ không có được khí thế như thường ngày, trên gương mặt ai cũng đều mang niềm lo lắng và buồn bã không thể che dấu.

Chỉ đến khi Dục Kiêu xuất hiện ngoài cửa điện, hai tay nâng khôi giáp bạc và kiếm từ từ bước vào, toàn bộ âm thanh mới ngưng lại, chỉ còn mấy chục cặp mặt đang lặng lẽ theo dõi Dục Kiêu.

Khôi giáp trên khay được thợ rèn tài giỏi nhất Nam Túc tạo ra, cách đây không lâu còn mặc trên người Dục Tịnh, toả ra ánh hào quang oai hùng lẫm liệt, vậy mà giờ đây quang mang đã hết, chỉ còn một màu tối tăm.

Kiếm là bảo kiếm ngàn năm hiếm gặp, sắc bén như nước, chém sắt như chém bùn, nhưng chỉ có thể ở yên trong vỏ, lặng lẽ nằm trên khay, có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ được rút ra.

Đó là bởi vì, chủ nhân của khôi giáp và kiếm này đã không còn tồn tại nữa. Cho dù quý báu ra sao, cũng chỉ có một số phận duy nhất, đó là theo gót chủ nhân vào hoàng lăng. Khác biệt lớn nhất là một trăm năm sau chúng có thể vẫn còn tồn tại, mà chủ nhân của chúng thì chỉ còn lại một năm cát vàng.

Dục Kiêu đặt giáp và kiếm lên long án, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống văn võ bá quan dưới kia.

"Vương thượng xưa nay dũng mãnh thiện chiến, làm sao có thể... có thể chết đi như vậy được!?"

"Đối với Nam Túc chúng ta, Thiên Toàn có mối thù giết vua, Thiên Quyền thấy chết không cứu, đều là kẻ thù bất đái cộng thiên của Nam Túc, nhất định phải diệt hai nước này báo thù cho vương thượng!"

"Phải báo thù cho vương thượng!"

"Diệt Thiên Toàn Thiên Quyền, báo thù cho vương thượng!"

Dục Kiêu nhìn bên dưới một mảnh ồn ào, tay phải giơ lên lệnh cho văn võ bá quan im lặng.

Không biết có phải vì khí chất của hắn trở nên sắc lạnh hơn hẳn ngày thường hay không mà mọi người vừa nhìn thấy cử động này của hắn, liền đồng thời ngậm miệng.

"Thi thể mười vạn binh mã Nam Túc còn chưa lạnh, các khanh còn muốn bao nhiêu tướng sỹ phải chôn theo?" Dục Kiêu diện vô biểu tình nói.

"Lẽ nào... cứ để vương thượng chết một cách vô ích như vậy sao?" Trong số bá quan có người không cho là đúng.

Dục Kiêu cười lạnh: "Dĩ nhiên là không. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu!"

"Nhưng hiện tại, việc đầu tiên cần phải làm chính là bình tĩnh lại, sau đó mới chỉnh đốn binh lực, tích trữ lương thảo. Sau khi nguyên khí phục hồi, đó chính là thời điểm Nam Túc ta trả mối huyết hải thâm cừu!"

Bá quan đưa mắt nhìn nhau, tuy rằng không lên tiếng, nhưng hầu hết đều cảm thấy Dục Kiêu nói có lý.

Xem ra, điện hạ của bọn họ đã trưởng thành rồi, không còn là một thiếu niên phóng túng chỉ thích uống rượu vẽ tranh nữa.

Nam Túc có hai vị vương gia, một người là Dục Kiêu, người còn lại là Lĩnh vương Dục Hàm, thân đệ của tiên vương, vương thúc của Dục Kiêu và Dục Tịnh. Lĩnh vương Dục Hàm là người anh minh biết nhìn xa trông rộng, chỉ có điều tính tình nhân hậu, bụng dạ mềm yếu lại sợ rắc rối nên ngày xưa tổ phụ của hai huynh đệ Dục Kiêu mới truyền ngôi báu cho tiên đế.

Hiện giờ Dục Tịnh chết đi, ngoại trừ Dục Kiêu thì Lĩnh vương chính là người có tư cách thượng vị nhất. Thế nhưng Lĩnh vương tự biết bản thân yếu kém mình không đảm đương nổi trọng trách, liền bước ra giữa điện.

"Tiên đế vừa băng hà, ngôi báu bỏ trống, Nam Túc chẳng khác nào rắn mất đầu, cho nên theo bản vương thấy thì việc cấp bách nhất chính là đưa tân vương thượng vị."

Thái sư đứng một bên nghe những lời này, liền hiểu Lĩnh vương muốn nói gì, ánh mắt nhìn Dục Kiêu lấp loé chút quang mang. Không ngoài suy đoán của ông, Lĩnh vương trước mặt văn võ bá quan quỳ xuống, cung kính nói: "Bản vương cảm thấy, ngoại trừ Dục Kiêu điện hạ thì không ai gánh nổi trọng trách này, cho nên trước mặt quần thần muốn thỉnh Dục Kiêu điện hạ thượng vị!"

Có thể trở thành Nam Túc vương chỉ có hai người, giờ một người đã tự động rút lui, còn đề bạt người kia thượng vị, quần thần đương nhiên không có dị nghị gì. Hơn nữa, Dục Kiêu xưa nay làm việc thoả đáng, trong triều hay trong quân đều có nhiều người ủng hộ, so với một vị nhàn tản vương gia như Lĩnh vương lại càng phù hợp với ngôi vị hơn.

Quần thần theo gót Lĩnh vương quỳ xuống, tiếng hô vang dội: "Thỉnh Dục Kiêu điện hạ thượng vị!"

Cho dù Thái uý và phe của lão cực kỳ không cam lòng, nhưng cán cân đã nghiêng hẳn sang phía Dục Kiêu, cho dù không cam lòng đến mấy cũng chỉ có thể theo văn võ bá quan quỳ xuống thể hiện sự thần phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro