Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ, thỉnh dùng bữa."

Mộ Dung Ly bước vào thư phòng của Dục Kiêu, theo sau là Phương Dạ bưng khay thức ăn, đặt lên thư án của Dục Kiêu.

Thức ăn có đầy đủ cá thịt rau dưa, nhưng Dục Kiêu vừa nhìn thấy, không hiểu sao lại nhớ đến bát cơm trắng mà hắn và Mộ Dung Ly chia sẻ khi còn ở Phiệt Duyệt Các.

Hiện giờ Dục Tịnh đã chết, thời thế thay đổi, Dục Kiêu cũng sắp thượng vị, có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không cần phải ăn uống khổ sở như vậy nữa.

Nhưng không hiểu sao, hắn lại có điểm hoài niệm hương vị đạm bạc của nửa chén cơm rau ấy.

"Điện hạ đang vì chuyện quân sỹ chết trận mà đau lòng?"

Âm thanh của Mộ Dung Ly cất lên, phiêu dật trong bóng đêm. Nghe vậy, Dục Kiêu lại cảm thấy đau đầu, khẽ thở dài, đáp: "Lần này xuất binh Thiên Toàn hoàn toàn là dựa vào quốc lực. Nhưng hoàng huynh vừa đi, quốc lực suy yếu, những việc phải giải quyết thực sự quá nhiều."

Mộ Dung Ly mỉm cười: "Lần này thực sự là ngoại ưu nội hoạ, điện hạ cũng coi như là bị hai mặt giáp công."

"Ngoại ưu nội hoạ? Sao A Ly lại nói như vậy?"

Bàn về âm mưu toan tính, Mộ Dung Ly đích thực là lão luyện hơn Dục Kiêu rất nhiều, y cũng không ngại mà giải đáp thắc mắc cho hắn: "Tuy rằng toàn triều bá quan hôm nay đối với những lời điện hạ nói thiên y bách thuận, nhưng cũng có vài kẻ ngoài phục nhưng tâm không phục."

"Ngươi nói Thái uý?"

Tuy rằng Mộ Dung Ly không đáp nhưng nụ cười nhạt của hắn là đủ cho Dục Kiêu biết bản thân nói không sai. Lão Thái uý này trước kia dựa vào Dục Tinh mà làm mưa làm gió trên triều, hiện giờ Dục Tịnh chết đi chẳng khác nào mất đi một ngọn núi lớn chống lưng. Hơn nữa, Dục Kiêu và lão lại có tư oán, nếu lão đê yên cho Dục Kiêu thượng vị thì có khác nào ngồi chờ chết?

"Bất luận ra sao, Nam Túc cũng là thiên hạ của Dục gia ta. Vương huynh băng hà, chẳng lẽ lão ta còn có thể soán vị sao?"

Mộ Dung Ly chỉ khẽ mỉm cười.

Thái uý đương nhiên sẽ không soán vị, lão không có tư cách, lại càng không có ý định ấy. Dạng người như lão, ngoại trừ lắm mưu ma chước quỷ thì hoàn toàn không có dã tâm làm vua. So với trở thành Nam Túc vương, Thái uý có lẽ lại càng thích cái vị trí dưới một người trên vạn người.

Cái chuyện soán vị ngu ngốc khiến bản thân bị vạn người phỉ nhổ, lưu tiếng xấu thiên cổ, một kẻ thông minh như Thái uý nhất định sẽ không làm, nhưng lão lại có thể tìm một người vừa có tư cách tranh giành ngôi vị, vừa dễ dàng bị lão kiểm soát lên làm vua. Như vậy, Thái uý vừa có thể nắm quyền trong tay, vừa không bị muôn dân chỉ trích.

Hiện giờ, ngoại trừ Dục Kiêu có tư cách thượng vị ra, thì chỉ còn một vị nữa là Lịch Vương Dục Hàn.

Lịch Vương đích thực là vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn một vị vua bù nhìn của Thái uý; hắn là người trong hoàng tộc, tính cách lại yếu đuối dễ bị kẻ khác đe doạ và lợi dụng. Nếu Thái uý muốn tìm một kẻ làm Nam Túc Vương, Lịch Vương chính là sự lựa chọn số một.

Những điều này, Mộ Dung Ly không nói với Dục Kiêu mà giữ ở trong lòng. Dù sao, Thái uý sắp bị ép vào đường cùng nhất định sẽ phải động thủ, Dục Kiêu rất nhanh sẽ biết.

Hơn nữa, kinh nghiệm trị quốc của Dục Kiêu quá ít, Mộ Dung Ly cảm thấy nên để cho Dục Kiêu tự thân chứng kiến, tự thân trải nghiệm thì sẽ tốt hơn cho hắn sau này.

Không ngoài dự đoán của Mộ Dung Ly, sáng hôm sau trên triều, Lịch Vương xưa nay nhu nhược, không một chút gây chú ý bỗng nhiên bước ra muốn tranh giành ngôi báu với Dục Kiêu, khiến cho Thái sư sức khoẻ vốn đã không tốt nộ khí công tâm mà ngất xỉu ngay trên đại điện!

Lịch vương nhìn Thái phó sắc mặt đỏ bừng trong lòng Dục Kiêu, gương mặt hiện lên vẻ áy náy. Hắn căn bản cũng không muốn tranh ngôi vị với Dục Kiêu, thế nhưng vào đêm hôm qua, Thái uý mang binh đến nhà hắn, bắt thê nhi của hắn làm con tin, ép hắn phải nghe theo lời lão!

Lịch vương chưa bao giờ có một chút ý nghĩ muốn làm vua, nhưng vì tính mạng của thê nhi, hắn không thể làm trái ý Thái uý.

Phong ba bão táp chốn triều cương, dường như chẳng thể nào ảnh hưởng đến sự yên bình của Phiệt Duyệt Các.

Mộ Dung Ly ngồi bên hồ, chăm chú nhìn vào chiếc bình nhỏ bằng bạch ngọc trong tay. Bình ngọc tuy nhỏ, nhưng chất ngọc trắng nõn như mỡ dê, điêu khắc cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn là biết được làm ra từ tay của một nghệ nhân tài giỏi. Nếu bình ngọc là vật quý hiếm, thì thứ ở bên trong càng là giá trị liên thành; chính là bí dược đặc chế của Thiên Quyền, chỉ dành riêng cho bậc đế vương.

Vật này, là khi còn ở Thiên Quyền, trước khi lên đường đến Phù Ngọc Sơn, Chấp Minh đã đưa cho Mộ Dung Ly để phòng thân.

Chấp Minh đã từng tặng cho y rất nhiều thứ, mỗi món đều là bảo vật, nhưng khi Mộ Dung Ly rời Thiên Quyền đều bỏ lại hết, chỉ mang theo bình ngọc này.

.... Và cả huyết ngọc trâm.

Ánh mắt của Mộ Dung Ly dần dần trở nên lạc lõng, hồi tưởng lại ngày mà Chấp Minh nắm lấy tay y đặt bình ngọc vào.

Nam nhân kia lúc đó mỉm cười tựa như dương quang sáng lạn, hồn nhiên vui vẻ, liệu bây giờ có còn giữ được nụ cười đó hay không?

Tay Mộ Dung Ly siết chặt, đôi mắt dường như thấp thoáng một chút không nỡ.

Phương Dạ từ ngoài bước vào, trên tay cầm một phong thư, cung kính dâng lên: "Công tử, đây là thư do Thiên Quyền Vương phái một vị sứ giả mang đến."

Sứ giả? Mộ Dung Ly đặt bình thuốc xuống, nhận lấy thư từ tay Phương Dạ.

Đập vào mắt y, là những dòng chữ có phần non nớt, dường như vẫn chưa thể trút bỏ được thiếu niên khí, hoàn toàn không giống chữ viết của một vị quân vương:

"Nam Túc chiến bại, tình hình của Nam Túc hiện giờ nhất định là rất loạn, A Ly có khoẻ không? Đã đến lúc quay về rồi."

Chỉ có vài dòng ngắn ngủi, chữ viết không đẹp, lời lẽ cũng chẳng phải hoa mỹ nhưng mỗi chữ đều tràn đầy sự mong ngóng và quan tâm

Khoé môi của Mộ Dung Ly trong vô thức nhếch lên, ánh mắt tràn ngập ôn nhu ít khi nhìn thấy. Nhưng khi đặt bức thư lên bàn, đôi mắt lại khôi phục sự băng sương như thường ngày, nói với Phương Dạ: "Viết thư đáp thì không cần. Ngươi ra ngoài nói với vị sự giả kia..."

Đôi mắt y nhắm lại, môi cũng mím chặt, dường như muốn kiếm chế bản thân khỏi mềm yếu trong phút chốc.

"Thiên nhai vô quy ý
Quy kỳ vị khả kỳ"
(Nói chung là ẻm không có ý quay lại Thiên Quyền)

Phương Dạ dường như không ngờ, Thiên Quyền Vương ngay đến sứ giả cũng phái tới, vậy mà chủ tử ngay cả một bức thư đáp lại cũng không viết. Hắn tuy có lòng tiếc hận cho một tấm chân tâm của Chấp Minh, nhưng chỉ đành lĩnh mệnh mà rời đi.

Mộ Dung Ly nhìn theo bóng Phương Dạ rời đi, vô thức mà siết chặt bình thuốc trong tay.

***

"Thái y, tình hình của Thái phó thế nào? Sao vẫn chưa tỉnh lại?"

Dục Kiêu nhìn Thái phó sắc mặt nhợt nhạt đang hôn mê, có chút nôn nóng mà hỏi vị thái y vừa bắt mạch xong.

"Thái uý đại nhân nộ khí công tâm, khiến cho trọc khí trong cơ thể gây tắc nghẽn mạch máu. Vốn dĩ, có thể dùng phương pháp 'tiết uất' để đả thông kinh mạch cho Thái sư, nhưng thân thể của ngài hiện tại quá yếu, nếu miễn cưỡng sử dụng phương pháp này, chỉ sợ là tính mệnh khó giữ." Thái y y theo những gì bản thân khám được mà bẩm báo.

"Vậy.... vậy phải làm thế nào?" Dục Kiêu vừa nghe liền vô cùng hoảng hốt lo lắng. "Ngươi mau tìm cách khác cho ta, cần thảo dược gì cứ nói, cho dù là Thiên Sơn Tuyết Liên, bản vương cũng nhất định lấy về cho bằng được!"

"Tham kiến điện hạ."

Nghe thấy âm thanh này, tâm trí Dục Kiêu dường như có phần ổn định hơn, quay sang nhìn Mộ Dung Ly vừa bước vào: "Sao ngươi lại đến đây?"

"Nghe nói Thái sư bệnh nặng, ta đến đây thử xem có thể giúp đỡ gì hay không." Mộ Dung Ly đáp: "Vừa rồi đứng ở ngoài cửa, ta nghe thấy dường như thái y nói hai chữ 'tiết uất', có phải như vậy không?"

Thái y khẽ gật đầu. Mộ Dung Ly lấy ra bình ngọc đưa cho thái y, nói: "Thuốc này tên gọi Trừ Uất Tán là ta tình cờ có được, nghe nói đối với tắc nghẽn kinh mạch có công hiệu đặc biệt, không biết có thể sử dụng hay không?"

Thái y vội vàng đón lấy, mở nắp bình ra ngửi thử, liền thấy một hương thơm ôn nhuận xộc vào mũi. Thái y vô cùng mừng rỡ: "Đây là bí dược của Thiên Quyền, có thể nói là thiên kim khó cầu. Có thuốc này, bệnh của Thái sư có thể trị rồi! Vi thần bây giờ liền lập tức đi chuẩn bị!"

Trong khi thái y nói, ánh mắt Mộ Dung Ly vẫn không rời khỏi bình ngọc. Đến khi quay đầu lại, mới nhận ra Dục Kiêu đang dùng ánh mắt cảm kích mà nhìn y.

Mộ Dung Ly như không có gì mà nói: "Ta làm như vậy, không phải vì điện hạ, mà là vì bách tính. Điện hạ không cần để trong lòng." Nói rồi quay đầu đi, che dấu ánh mắt luyến tiếc của mình đối với bình ngọc trên tay thái y.

"A Ly!"

Dục Kiêu nhìn theo bóng y dời đi, có chút vô thức mà thốt lên. Nhưng người nọ không quay đầu lại, tiêu sái mà rời đi.

Vừa bước chân về đến Phiệt Duyệt Các, Phương Dạ đã đến bẩm báo: "Công tử, Lịch vương hôm nay ở trong thành mở kho phát chẩn, khiến cho bách tính vui lòng. Hiện giờ trong kinh thành, những người ủng hộ Lịch vương đăng cơ đã vượt hẳn so với Dục Kiêu điện hạ."

Mộ Dung Ly nghe vậy, cũng không lộ vẻ lo lắng, lấy trong tay áo ra một tờ giấy, đưa cho Phương Dạ: "Ngươi đi ra bên ngoài, tìm những tiên sinh kể chuyện trong quán trà và tửu lâu trong thành, bảo họ kể câu truyện được viết trên đây."

Phương Dạ nhận mệnh, lui ra ngoài.

Mộ Dung Ly đưa mắt nhìn xuống mặt hồ. Bây giờ là mùa đông, hoa sen đã úa tàn hết, chỉ để lại những khoảng lá sen đã ngả màu trôi nổi theo mặt nước bập bềnh.

"Dục Tiêu điện hạ, có lẽ sắp đến rồi."

Mộ Dung Ly đoán chưa bao giờ sai, buổi tối hôm đó Dục Tiêu một thân mệt mỏi đến Phiệt Duyệt Các tìm y, còn mang theo một tỉnh rượu.

"A Ly! Chúng ta cùng uống rượu!"

Nhìn điệu bộ bất cần đời của hắn, Mộ Dung Ly mặc dù đã đoán trước, nhưng vẫn cảm thấy có chút thú vị, hỏi: "Điện hạ, làm sao vậy?"

Dục Kiêu nghĩ đến những tin tức mà mình nhận được trong ngày, tâm trạng có chút phiền muộn, đáp: "Bản vương có chút tâm sự thôi, không nói cũng được."

Mộ Dung Ly nhướng mày: "Không nói thì không nói. Có điều.... điện hạ, uống rượu, tất nhiên là phải đến nơi chuyên để uống rượu."

Hai người không dẫn theo thị vệ, cùng nhau đến một quán rượu lớn nhất trong thành. Mộ Dung Ly gọi hai tỉnh rượu lớn thêm một ít đồ nhắm. Y rót rượu ra hai cái bát lớn, đưa cho Dục Kiêu một bát.

"Vốn dĩ uống rượu là để tiêu sầu, thế nhưng càng uống say thì nỗi sầu lại càng sâu." Mộ Dung Ly nhìn bát rượu đầy trước mặt, có chút cảm thán mà nói.

Hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa đối ẩm, càng nói càng hợp ý, lại chợt nghe thấy âm thanh kể chuyện của thuyết khách tiên sinh vang lên.

Tiên sinh vừa kể chuyện vừa không ngừng khua tay áo minh hoạ: "Trong thành có một hộ nhà giàu, trong nhà có hai nhi tử, anh tên là Khánh, em tên là Tiêu. Người anh cần mẫn chịu khó, gánh vác việc buôn bán trong nhà, nhưng còn đệ đệ là Tiêu..."

Thuyết khách tiên sinh kể đến đó, chợt dừng lại, cười khẩy một tiếng: "Chẳng những không làm được gì, lại còn lưu luyến một hí tử địch quốc, chìm đắm trong mỹ sắc, không thể tự chủ."

Sắc mặt của Dục Kiêu càng ngày càng trở nên tối tăm.

"Một ngày nọ, ca ca ra ngoài làm ăn, nào ngờ gặp phải sơn tặc. Sơn tặc bắt giữ ca ca, đòi đệ đệ đưa tiền chuộc ngàn lượng mới chịu tha về. Không ngờ, đệ đệ mê đắm hí tử kia đến quên lối về, tính mệnh của ca ca cũng không thèm quản, thúc thủ bàng quan!"

Xung quanh vào lên những âm thanh xì xào, hầu hết đều là chỉ trích người đệ đệ trong câu chuyện kia bội tình bạc nghĩa.

Trán Dục Kiêu đã nổi đầy gân xanh, hai tay dần dần nắm chặt lại!

"Đáng thương ca ca tuổi còn tráng niên đã vong mệnh nơi hoàng tuyền. Đệ đệ vì hí tử địch quốc mà lòng dạ sắt đá, huynh đệ cũng không nhận, sau khi ca ca chết đi toàn bộ gia sản đều hai tay dâng cho y!"

Thuyết khách tiên sinh phất tay áo kết thúc câu truyện, bên dưới liền vang lên một tràng vỗ tay.

Rầm!

Dục Kiêu rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa, đập bàn đứng dậy! Sao hắn lại không nghe ra câu chuyện này chính là đang mỉa mai châm biếm quan hệ giữa hắn và Mộ Dung Ly, còn ám chỉ hắn vì mê đắm Mộ Dung Ly mà lần lữa không muốn xuất binh Thiên Toàn để trả thù cho Dục Tịnh?

Tuy viết rằng bọn người dưới kia chỉ là dân chúng vô tri, không hiểu rõ ngọn ngành nhưng trong lòng Dục Kiêu như thể có một ngọn lửa thịnh nộ đang bùng cháy!

Hắn bị giận dữ che mắt, nhất thời không thể phân biệt được, điều thực sự làm hắn tức giận là trở thành kẻ sắt đá không màng tình thân trong lời dân chúng, hay là nghe thấy Mộ Dung Ly bị hạ nhục trong câu chuyện. Hắn chỉ biết, hắn muốn cho đám người dưới kia một trận!

"Điện hạ!" Mộ Dung Ly vội kéo hắn lại: "Ngài muốn làm gì?"

"Ta muốn xem xem tên kia dựa vào đâu mà nói những lời hoang đường như vậy?" Dục Kiêu giận dữ đáp.

Mộ Dung Ly khẽ mỉm cười: "Nếu đã biết là hoang đường thì cần gì phải tức giận như vậy?" Y nhẹ nhàng kéo Dục Kiêu ngồi xuống ghế, đôi mắt liến nhìn sắc mặt của hắn: "Thật tức là giả, giả tức là thật, chỉ là dân chúng bình thường, sao có thể biết rõ những chuyện trong cung..."

Thấy đôi mày rậm của Dục Kiêu dần dần cau lại, Mộ Dung Ly chậm rãi nói: "... chuyện này, chắc chắn phải có kẻ đứng sau lưng xúi giục."

"Nhất định là tên tiểu nhân Thái uý đó!" Dục Kiêu căm hận nắm chặt chén rượu trong tay.

"Nếu bây giờ điện hạ có một thân phận chính thống, chẳng lẽ Thái uý dám làm phản sao? Hắn dám phản đối điện hạ, chẳng qua là dựa vào thế lực sau lưng mà thôi."

Mộ Dung Ly chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn Dục Kiêu: "Nhưng.... nếu thế lực này biến mất thì sao?"

Động tác rót rượu của Dục Kiêu dừng lại, có chút ngây người mà nhìn Mộ Dung Ly.

Sau khi chắc chắn bản thân không nghe nhầm, Dục Kiêu mới chậm rãi lên tiếng: "Ý của ngươi.... là muốn ta đối phó với hoàng thúc?"

Mộ Dung Ly không đáp, nhưng ánh mắt lạnh lùng kiên định, hoàn toàn không có ý phản bác. Sự im lặng này của y, đối với Dục Kiêu lại chẳng khác nào như bị tạt một gáo nước lạnh, khiến cho không chỉ toàn thân mà ngay đến tâm của hắn cũng trở nên lạnh lẽo.

Hoàng thúc là cốt nhục duy nhất còn lại của hắn, Mộ Dung Ly lại muốn hắn vì vương vị mà ra tay với người thân hay sao?

Lần này, đến lượt Dục Kiêu dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Mộ Dung Ly: "Nếu ta thực sự làm như vậy, có khác nào kẻ táng tận lương tâm, lục thân bất nhận như câu chuyện kia đâu?"

Dục Kiêu từ trước đến giờ vẫn luôn nghĩ rằng Mộ Dung Ly có thể hiểu được lòng hắn, hoá ra cũng chỉ là do hắn một mình đa tình mà thôi.

"Hảo cho một Dao Quang vương tử tinh thông quyền mưu, đúng là khiến cho bản vương phải mở rộng tầm mắt!"

Dục Kiêu đặt mạnh bình rượu xuống bàn, quay lưng bỏ đi.

Mộ Dung Ly nhìn theo bóng lưng của hắn, đôi mắt càng ngày càng trở nên sắc bén.

***

Phương Dạ đợi đến nửa đêm, chợt nghe ngoài cửa có tiếng động, liền vội vã chạy ra!

Mộ Dung Ly một than toàn mùi rượu, cước bộ loạng choạng đi vào cửa.

"Công tử, sao người lại uống nhiều như vậy?" Phương Dạ vội chay đến đỡ y, nhưng người nọ chỉ loạng choạng một chút liền lấy lại thăng bằng.

"Ta không sao." Mộ Dung Ly khẽ phất tay: "Dục Kiêu điện hạ có trở lại không?"

Phương Dạ vẫn không yên tâm để y tự đi, liền đỡ lấy một bên của Mộ Dung Ly, đáp: "Không ngoài dự đoán của công tử, sau khi Dục Kiêu điện hạ trở về liền đi thẳng đến Thái sư phủ.

Mộ Dung Ly khẽ thở dài: "Quả nhiên hắn vẫn không thể hiểu dụng ý của ta."

"Công tử... nếu ngài đã biết những lời đó sẽ khiến Dục Kiêu điện hạ kích động, vì sao ngài vẫn còn..."

Mộ Dung Ly cười lạnh: "Tâm của một người, phải từ từ mới có thể hiểu rõ được. Hắn tuy rằng đối với ta sinh khí, không chắc chắn rằng sẽ không suy nghĩ về những lời của ta."

Mộ Dung Ly đối với nhân tâm có thể nắm rõ như lòng bàn tay, một tiểu tử như Dục Kiêu sao có thể trở thành đối thủ của y?

Lời tác giả:
Tác giả không tìm được bản vietsub của phần 2 nên tập này là ta lên mạng mò bản raw để viết, nên chỉ đảm bảo đúng được từ 40-60% thôi, mong các bạn thông cảm nhé 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro