[ Kiềm Quang] : Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 阿坑啊
Edit: Shalya
.
.
.
.

Thế nhân đều nói Công Tôn đại nhân của Thiên Toàn, xử sự nho nhã, là một quân tử khiêm tốn, là điển phạm của thế gia đệ tử. Nhưng chỉ có chính hắn biết, bản thân hắn kỳ thật là một kẻ bất trung bất nghĩa.

Thân là thần tử có lòng riêng là bất trung, phụ sự trong đợi của thừa tướng là bất nghĩa, một kẻ bất trung bất nghĩa như hắn, làm gì có cái gọi là đại gia phong phạm kia chứ.

Tuy rằng hắn đã cố gắng thay đổi cách ăn mặc của mình, cố nhắc nhở vương thượng, hắn và Cừu tướng quân là hai người hoàn toàn khác nhau, nhìn nhìn nước mắt đảo quanh hốc mắt người nọ, hắn chỉ đầnh mặc y xem mình là thế thân. Chỉ tiếc cái tài thống soái tam quân của Cừu tướng quân, hắn chẳng học được một phần nào, nếu không sẽ đâu tới nỗi thua triệt để thế này.

Người đời hay nói trăng rằm sẽ làm người ta nhớ về cố hương, chẳng qua là vì ở cố hương có người mình thầm nhớ đêm mong mà thôi. Công Tôn Kiềm nhìn áng trăng nghĩ, nếu thật sự không có cách nào khác thì cứ học Cừu tướng quân đi ám sát thống soái của quân địch vậy, chợt hắn vuốt cách tay vừa bị thương hôm qua của mình, cười xót xa.

" Ta chung quy không phải người nọ, người nọ có thể dùng một kiếm thay người giải mối nguy vây thành, mà ta cả một việc giúp người bảo vệ một thành trì cũng làm không được." - Công Tôn Kiềm chìm vào suy nghĩ của mình, không hề chú ý tới người đáng lý đang ở vương thành xa xôi, giờ phút này đang đứng ngay sau lưng hắn.

"Một Cừu Chấn còn chưa đủ, chẳng lẽ cả Công Tôn ái khanh cũng muốn bỏ cô vương đi, hay là nói, đường đường Thiên Toàn ta, ngoại trừ việc ám sát thì chẳng còn biết làm gì khác nữa à?"

" Thần lỡ lời, xin vương thượng giáng tội" - Thấy người tới là ai, ngoại trừ khiếp sợ , trong lòng hắn còn có chút vui sướng. - "Đây là nơi hai quân giao chiến, vương thượng người không nên tới."

"Không nên tới, nếu cô vương không tới, có phải Công Tôn phó tướng tín ở đây luôn? "- Giọng vương thượng đầy tức giận, mệt mỏi hình như còn vương chút lo lắng.

Ánh trăng văng vẳng chiếu rọi hoa viên, không gian im lặng tới mức dường như có thể nghe tiếng hoa đang nở rộ.

" Đêm đã khuya, mong vương thượng sớm nghỉ ngơi" - Công Tôn quỳ dưới đất, trừ lo lắng vẫn là lo lắng, đôiắt vốn ướt đẫm của người nọ giờ khô khốc, đầy tơ máu, nhắc nhở hắn rằng, vị vương thượng bốc đồng nhà hắn nhất định đã rất lâu rồi chưa nghỉ ngơi đầy đủ.

"Ngươi nói xem, có phải ta không đến, ngươi cũng không định về nữa, đúng không!" - Giọng nói thiếu niên dần nức nở, đôi mắt vốn khô khốc lại dâng lên hơi nước.

Công Tôn Kiềm không màng gì lễ nghi quân thần nữa, hắn vộp kéo thiếu niên nhỏ bé kia vào lòng.

" A Quang ngoan nào, ta chỉ nói vậy thôi, dù ta có muốn bắt chước Cừu tướng quân, thì võ nghệ của ta đâu bằng hắn, làm sao có thể lấy mạng thống soái quân địch giữa năm trặm vạn binh lính được chứ."

" Ngươi rõ ràng là không định về nữa..".- Thiếu niên quân vương dường như bỏ qua mọi ngôn ngữ lễ nghi ,bốc đồng dụi đầu vào ngực hắn, phát tiết nỗi lo suốt ba tháng nay.

Nhìn vương thượng vùi đầu vào ngực mình không chịu nghe bất cứ lời nào, Công Tôn đại nhân túc trí đa mưu cũng luống cuống tay chân, chỉ có thể chọn một chiêu tệ nhất.

" A Quang ngoan đi mà, hôm qua ta bị thương, tối rồi trời lạnh quá, ta rất khó chịu, chúng ta về phòng nói tiếp được không? "

Vì thế hạ nhân nhìn thấy quân vương trẻ tuổi cẩn thận đỡ phó tướng mặt đen như than vào phòng.

Nương ánh nến, vương thượng cẩn thận kiểm tra vết thương của đại thần.

" Ngươi và Cừu Chấn thật là ngày càng giống nhau, bị thương nặng vậy cũng không lo lắng gì hết, không biết tự quan tâm bản thân chút nào - Đây là đánh giá của vương thượng dành cho đại thần nhà mình."

"Nhưng mà ngươi kỳ thật có giống Cừu Chấn đâu, văn thần võ tướng các ngươi ngoại trừ việc mong cô vương thống trị Thiên Toàn thật tốt thì có chỗ nào giống nhau nữa chứ "- Đây là đánh giá của Lăng Quang dành cho Công Tôn Kiềm.

"Ta có thẹn với Cừu Chấn, hắn là huyết mạch cuối cùng của nhà họ Cừu, cô vương đã không còn mặt mũi gặp Cừu lão tướng quân, nhưng cô vương dù đau lòng vì cái chết của bạn thân thế nào, cũng chưa tới mức xem ngươi là thế thân của hắn, Công Tôn phó tướng, ngươi quá xem thường bản thân rồi "- Vương thượng nhìn vết thương được mình băng bó xong, hình như rất vừa lòng.

"Thần..."- Công Tôn đại nhân giỏi tài ăn nói, vì cần tiêu hóa tin tức vương thượng nhà mình cung cấp, nhất thời không biết phải nói gì luôn.

" Thần cái gì mà thần, dù là Cừu Chấn cũng chưa từng gọi cô vương là A Quang, ái khanh biết tội chưa? "- Vương thượng thu phóng nước mắt cực kỳ tự nhiên, nhìn đại thần đang ngây người, chợt nổi ý trêu đùa, y cầm lọn tóc nhuộm xanh của Công Tôn Kiềm lên: " Cái màu này xấu chết được "- Lăng Quang ghét bỏ nói.

Nhìn Lăng Quang mím môi cười khẽ, Công Tôn Kiềm thấy cái lòng riêng vì yêu mà xuất hiện kia của mình đã tìm được bến đỗ.

Vương thượng đến, quân tâm củng cố, toàn bộ quân doanh nghênh đón ánh rạng đông, xua đi không khí u tối của lần bại trận trước.

Sau này Công Tôn Kiềm mới biết, Lăng Quang liên tiếp thu được tin mình bại trận, một mình chống trả lại cả triều đình, thậm chí bỏ ngoài tai lời thừa tướng, một làng quyết định ngự giá thân chinh, không mang theo binh sĩ, một mình cưỡi ngựa chạy ngày chạy đêm, khiến hành trình bảy ngày rút gọn thành ba ngày, nên y mới xuất hiện trước mặt hắn vào cái đêm hắn miên man suy nghĩ đó.

"Trước đây ngươi luôn canh giữ bên cạnh ta, nếu ngày nào đó vắng bóng ngươi, ta thấy rất khó chịu "- Lăng Quang nói y từng nằm mơ, trong mơ hắn nói tạm biệt y, nên y quyết liều lĩnh chạy đến tiền tuyến.

" Bản vương đã trông nước, giữ nhà, nhưng chưa trông giữ ai bao giờ."

"Vậy vi thần cung kính không bằng tuân mệnh, nguyện cùng người, nắm tay đến già."

- Hoàn-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro