[TKNBTATN] : Chương 24 ~ 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Tiểu Tề đi ngày đầu tiên, nhớ y, nhớ y

Lại qua mấy ngày, Tề Chi Khản kiểm tra một lần nữa chuẩn bị hết mọi thứ trong triều, không ngừng nhắc nhở Evan, kéo tới không thể kéo tiếp, mới dẫn theo sứ đoàn Thiên Ki, đi về phía bên kia núi Việt Chi  —— lúc chia tay, y hệt như một bà mẹ già trước khi đi công tác lo lắng đứa con còn đang đi học của mình —— cái tình tiết tình thương của mẹ này thiệt không bỏ được à? ┑( ̄Д  ̄)┍

Tề Chi Khản nên cảm tạ quốc lễ mà Lâm Cảnh Kiết chuẩn bị là một đôi thương hào phương tôn bằng thanh đồng. Evan kỳ thật đã không còn nhớ trong phim Thiên Ki chuẩn bị quốc lễ gì, hắn chỉ nhớ sau này Nam Túc lấy cớ quốc lễ Thiên Tuyền đưa qua chết, là điềm xấu, nên khai chiến với Thiên Tuyền; vì thế lúc Lâm Cảnh Kiết chọn lễ vật, hắn cố ý căn dặn, tuyệt đối đừng chọn vật sống; Lâm Cảnh Kiết lại vì thế mà nghĩ tới chuyện, Nam Túc ở quá xa, đường đi gian nan, nếu đưa mấy thứ dễ vỡ sang, sợ là sẽ dễ bị người gian lận hãm hãi, tạo thành nhược điểm. Cho nên chọn đến chọn đi, cuối cùng cũng vòng về chọn thứ trong phim là thương hào phương tôn bằng thanh đồng khó bị hư hao; Evan lại tự mình đứng canh đóng gói, cam đoan bảo vệ kín kẽ lễ vật. Chuẩn bị vậy, ngược lại đã giúp Tề Chi Khản có thể tăng tốc trên đường đi.

Phất cái khăn nhỏ trên tay, tiễn Tề Chi Khản và thân binh hộ tống sứ đoàn Thiên Ki, đi theo sứ giả Nam Túc đã sắp chờ tới hết kiên nhẫn, Evan vừa quay đầu đã lập tức vứt bỏ cảm giác ưu thương kia, thay vào đó là cảm giác hưng phấn, kiểu như mấy đứa nhóc quậy phá vừa tiễn cha mẹ đi cái là lập tức quậy tưng bừng.
                                                                                                   
Evan hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang về tẩm điện, vung tay với đám nội thị —— Damn it! Hắn quên mất đồ anh toàn là váy dài tay rộng, cho dù mặc tận mấy lớp, nhưng vung tay kiểu đó, khí lạnh vẫn tràn vào người hết rồi.

Evan cứng ngắc rút cái tay đang phất một nửa về. Tiểu nội thị ứng một bên hoảng hồn nhìn vương thượng nhà mình: thượng tướng quân vừa đi, vương thượng đã thương tâm tới mức tay rút gân luôn rồi à?

Evan rụt tay về trong tay áo để giữ ấm, khí thế tiêu hết một nữa, vì thế bất mãn dặn: "Đi, mang tấu chương hôm nay lên cho bổn vương."

Tiểu nội thị lập tức vâng một tiếng lui ra sau, vừa gọi người đi tới nội các mà Lâm Cảnh Kiết và các thông sự xá nhân khác làm việc - phải rồi, Evan đã tìm một cung điện cho họ làm việc, thay cái bảng đề nội các lên - bảo họ chuẩn bị tấu chương hôm nay cho vương thượng, vừa đau lòng thay vương thượng nhà mình: xem kìa, thượng tướng quân vừa đi, vương thượng phê tấu chương cũng không còn tinh thần như ngày xưa nữa.

Nội thị đi lấy tấu chương theo Lâm Cảnh Kiết có việc cần bẩm báo vào tẩm cung của Kiển Tân. Evan nghe Lâm Cảnh Kiết cầu kiến, lập tức cho hắn vào, còn gọi người ban ghế, dâng trà nóng cho hắn.

Lâm Cảnh Kiết hào phóng tạ ơn ngồi xuống, không có cảnh vừa đắc chí đã xoay người làm bừa, càng không có cái phức cảm tự ti của những kẻ  ‘có ô dù’, điều này làm Evan cực kì thoải mái.

Lâm Cảnh Kiết hôm nay tới tìm Evan, là vì bẩm cho hắn nghe một chuyện mình phát hiện được khi du ngoạn dân gian nói —— xâm chiếm đất đai.

Thiên Ki là nước lấy nông nghiệp làm gốc, không chỉ thuế vụ nghiêm trọng, mà chuyện xâm chiếm đất đai cũng đã thành vấn nạn. Trước kia ở Thiên Ki thần quyền cao hơn vương quyền, cho nên không chỉ thế gia đại tộc xâm chiếm đất đai mà cả các vu chúc cũng góp phần. Lâm Cảnh Kiết đã đi và quan sát tầng chót xã hội này suốt chín năm, hắn đương nhiên biết rõ dân chúng bình thường nhẫn nhịn rất giỏi, cho dù sưu cao thuế nặng, nhưng chỉ cần không tới trình độ bán con vẫn đói, thì họ vẫn sẽ tiếp tục nhẫn nại, hèn mọn thoả mãn, sống như con kiến; nhưng sự nhẫn nại này trước sau cũng sẽ đi tới giới hạn, một khi xuất hiện thiên tai, triều đình không xử lý tốt, mấy chuyện như bạo động dân chúng nổi dây đều sẽ xuất hiện hết. Giờ thần quyền đã bị dẹp bỏ, vương thượng gần hiền thần xa tiểu nhân, lại còn là người có chí lớn, Lâm Cảnh Kiết cho rằng, là lúc nên đề xuất chuyện này.

Nhắc tới việc này, Evan cũng chau mày. Hắn học tài chính, cho nên lúc bắt đầu học tập thống trị đất nước này, điều đầu tiên hắn quan tâm là mặt kinh tế của Thiên Ki. Thuế má bây giờ Thiên Ki đang dùng, đời sau xưng là ‘thuế đầu người’, mỗi một hộ dân phải giao nộp bao nhiêu thuế phụ thuộc vào việc trong hộ đó có bao nhiêu người, nhưng thời đại này lại thờ phụng tư tưởng cổ hủ ‘con cái nhiều mới có phúc’, cho nên mặc kệ là người giàu hay nghèo, họ đều cố gắng sinh con. Người giàu thì chẳng sao cả, những thế gia đại tộc không sỡ hữu nhiều ruộng đất, tiền thuế với họ mà nói chẳng đáng bao nhiêu; nhưng những dân chúng bình thường, một bên không đóng nổi thuế, một bên lại ra sức sinh con, thêm việc phụ nữ ở thời đại này lấy chồng từ rất nhỏ, sinh con cũng từ rất nhỏ, cho nên dù là con hay mẹ, thì tỉ lệ tử vong cũng rất cao.  Chưa kể quan niệm trọng nam khinh nữ, con gái sinh ra cũng phải nộp thuế, trong nhà không đóng nỗi, lại còn muốn sinh tiếp con trai thì phải làm sao? Vậy chỉ đành bỏ, bán! Bán cho nhà giàu làm nha hoàn hoặc con dâu, đã xem như tốt lắm rồi, ít nhất không nguy hiểm tới tánh mạng, lại còn ăn no mặc ấm, nhưng những đứa trẻ bị bán vào chỗ dơ bẩn, hoặc bị trực tiếp đem bỏ, thì sống cũng đã thành một vấn đề. Ngoài ra, vì các bé trai rất được ưa chuộng, nên bọn buông người cũng xem như khá đông đúc —— những vấn đề diễn sinh này, kì thật không chỉ ở Thiên Ki mà là toàn bộ Quân Thiên đều bị, chỉ là quá nghiêm trọng không hay thôi. Trước kia Evan vừa thấy luật thuế của Thiên Ki, thì đã bắt tay vào chỉnh sửa, sau đó phát hiện rất nhiều vấn đề diễn sinh ra từ đó, anh không phải chưa thảo luận vấn đề này với Tề Chi Khản; nhưng hiển nhiên Tề tướng quân cũng không am hiểu mấy chuyện này, họ đều rất căm phẫn, nhưng căm phẫn xong rồi cũng không giải quyết được gì. Lâm Cảnh Kiết đến, xem như bổ sung nhân tài cho Thiên Ki ở mặt này.

"Không phải bổn vương không muốn thay đổi, mà là thật sự không có thời gian." Evan chau chặt đôi mày kiếm đầy anh khí, "Dù là cải cách thứ gì cũng cần thời gian. Nếu có đủ thời gian, bổn vương đương nhiên có đủ nhẫn nại để làm, rút từng cái rễ hư này lên, nhưng vấn đề lớn nhất của Thiên Ki ta bây giờ là: không có thời gian ."

Evan đứng lên, đi tới chỗ treo bản đồ trong góc tẩm cung, nhìn mảnh đại lục đã bị chia năm xẻ bảy này, chậm rãi nói: "Nếu giờ Thiên Ki đã thống nhất thiên hạ, bổn vương là đã là thiên hạ cộng chủ, bổn vương sẽ có đủ thời gian cũng như thủ hạ, từ từ thay đổi, một năm chưa được thì hai năm, hai năm chưa được thì mười năm, mười năm không được thì hai mươi, ba mươi năm. . . . . . Nếu bổn vương làm không được, còn có con của bổn vương, còn có hậu đại của bổn vương. Nhưng vấn đề sít sao ngay trước mắt cố nhiên là: không có thời gian!"

"Thiên hạ bây giờ chỉ có một chữ loạn, chiến tranh ngay trước mắt, hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta đánh hắn, không ai trong chúng ta biết trận chiến tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc nào, ở đâu. Trong lúc chiến tranh, tất cả quốc sách chỉ có thể vì phục vụ cho chiến tranh, cố ý mang chính sách dùng sau khi bình định cho thời chiến tranh, sẽ chỉ khiến đất nước này càng thêm nguy hiểm, bên ngoài còn chưa đánh vào, thì chính chúng ta đã loạn rồi, cho dù là chính sách có lợi cho dân chúng, thì cũng sẽ trở thành bùa đòi mạng cho đất nước này. Bổn vương cũng rất nôn nóng, nhưng buộc phải chờ, buộc phải nhịn."

Lâm Cảnh Kiết im lặng, suy nghĩ của Evan, sao không phải là điều hắn đang lo lắng chứ? Thiên hạ này hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, Thiên Tuyền diệt Quân Thiên Dao Quang, Thiên Xu cũng thu Khai Dương, Thiên Ki lấy Ngọc Hoành, Thiên Quyền dễ thủ khó công, Nam Túc lại vừa trỗi dậy, thế cục ngày càng loạn, thành hay bại, sợ là chỉ nằm trong một quyết định của quân vương lúc này. Mà cho dù là nước nào giành chiến thắng cuối cùng, thì khổ, cũng là những dân chúng bình thường ở tầng chót xã hội.

Một tướng công thành, đâu chỉ vạn cốt khô!

Một minh quân giả và một hiền thần thật cứ thế đứng trong tẩm điện to lớn im lặng nhìn nhau. Đây là một ngõ cụt. Thiên Ki trải qua mấy trăm năm tích luỹ, cũng trở thành như Quân Thiên không ai bì nổi ngày xưa, thần quyền vượt lên trên vương quyền, kết cấu kinh tế đơn lẽ dẫn tới sưu cao thuế nặng, hư hỏng từ bên trong. Phồn hoa trước mắt chẳng qua chỉ là ảo ảnh, nó tựa như một toà cao ốc lung lay sắp đổ, có lẽ chỉ cần rút thêm một miếng gạch nữa, thì cái toà cao ốc đẹp đẽ này sẽ sập ngay trong tích tắc; nhưng nếu không làm gì cả, vậy cũng chẳng thiếu kẻ lâm le đẩy cái cao ốc không trọn vẹn này một cái —— tốc độ đẩy còn khiến nó ngã nhanh hơn việc đẩy gạch về.

Tù lúc giải quyết xong quốc sư, nỗi sợ hãi Evan luôn dằn trong đáy lòng giờ lại bị Lâm Cảnh Kiết dẫn ra—— hắn sợ hại đất nước này chỉ đi một vòng trên con đường vận mệnh kia, cuối cùng vẫn sẽ vòng về điểm ban đầu. Thiên Ki, không mất trong tay Kiển Tân “thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc”, lại mất trong tay Mã Chấn Hoàn, một kẻ tay ngang xuyên không đến lại còn không biết tự lượng sức!

Nghĩ tới đây, Evan mệt mỏi xoa ấn đường, không còn hứng thú nói tiếp: "Chuyện xâm lấn đất đai này, cách giải quyết tốt nhất là thay đổi luật thế, từ thuế theo đầu người đổi thành thuế tính theo số mẫu đất, có bao nhiêu đất thì nộp bấy nhiêu thuế. Nhưng nếu làm vậy, sẽ trực tiếp va chạm tới các thế gia đại tộc sở hữu không ít điền sản, lại còn đã quen sống xa xỉ kia. Sức mạnh mà đám thế gia đại tộc kia có thể ngưng tụ lên tuyệt đối kinh người, quốc sư vừa bị lật đổ, triều đình không thể tiếp tục rung chuyển, nhất thời bổn vương cũng không nghĩ ra được cách gì hay hơn để giải quyết. Lâm ái khanh lui xuống trước đi, tạm khoan nhắc lại chuyện này, đợi bổn vương suy nghĩ kỹ càng, rồi hãy tìm một cơ hội thích hợp để bàn tiếp."

Hắn đã nói tới thế, Lâm Cảnh Kiết chỉ có thể đáp vâng rồi lui ra.

Evan lại bồi thêm một câu: "Nếu ngươi có nghĩ ra được cách gì khác, cũng có thể tới nói với bổn vương."

Lâm Cảnh Kiết tuân lệnh, trong lòng lại suy nghĩ theo hướng khác.

Lâm Cảnh Kiết đi rồi, Evan thành thành thật thật ngồi xuống phê tấu chương, nhưng trong lòng đã có chuyện, rất khó chuyên tâm làm gì được, hắn cầm bút lên rồi lại không thể phê lưu loát như lúc có Tề Chi Khản ở cạnh, hắn sợ những quyết sách mà mình viết ra, nếu sai, sẽ mang tới cho Thiên Ki một tai nạn không cách gì cứu chữa được.

Trong lòng thật sự loạn. Evan tự giễu nghĩ, xem, Mã Chấn Hoàn anh hoá ra cũng sẽ biết trốn trách. Trước kia đúng lý hợp tình ném hết mọi chuyện cho Tề Chi Khản, lại chưa từng nghĩ Tề Chi Khản chẳng qua cũng chỉ là một người, cầm tiền lương của tướng quân lại làm việc của quân vương, giúp hắn gánh vác trách nhiệm mà và áp lực hắn vốn nên gánh vác. Khi đó sao hắn chưa từng nghĩ tới việc trọng trách của toàn bộ Thiên Ki đã đặt hết lên người Tề Chi Khản? Ngược lại đắt chí vì mình đã diệt trừ được mối hoạ quốc sư, ngây ngô cho rằng về sau mọi chuyện sẽ luôn thuận lợi?

Mã Chấn Hoàn, anh đủ lắm rồi!

Ném bút sang bên, Evan gọi người vào dọn dẹp, còn mình thì ra ngoài. Không phải cam chịu, mà là lý trí hắn cho rằng, trạng thái hiện tại của hắn không thích hợp phê tấu chương hay cho ra bất kì quyết sách gì, so với việc làm ra quyết định sai trong lúc này rồi hối hận về sau, thì chi bằng hiện giờ dừng lại, chờ hắn tỉnh táo hơn, rồi mới quyết định cũng không muộn.

Trong hoa viên của hoàng cung Thiên Ki có một hồ nước, có một hành lang dài xây chung quanh bờ hồ rồi kéo dài tới giữa hồ, ở đó lại xây thêm một cái đình, cũng chính là đình giữa hồ. Evan lững thững vào đình, gió thu lãnh lẽo từ bốn phía ùa vào, khiến hắn thanh tỉnh hơn được mấy phần.

Mặt hồ bị gió thổi tạo nên từng gợn từng gợn sóng, Evan đứng bên hồ nhìn một lát, quay đầu lại hỏi tiểu nội thị đi theo sau mình: "Trong hồ không có cá à?"

Tiểu nội thị đáp: "Hồi vương thượng, trong hồ đương nhiên có nuôi cá, chỉ là giờ trời dần lạnh, cá đã chìm hết xuống đáy hồ rồi."

Evan gật đầu, ngẫm lại cũng thấy đúng.

Tiểu nội thị thật cẩn thận hỏi: "Vương thượng muốn thưởng cá?"

Evan lắc đầu: "Không." Hắn nghĩ lát, lại dặn thêm câu nữa: "Ngươi đi tới thái y thự, bảo họ chọn một vài loại cá thích hợp cho vương hậu ăn rồi phải bổ dưỡng nữa, tốt nhất là mấy loại ít xương ấy, sau đó báo cho nhà bếp, bảo họ chuẩn bị nấu cho vương hậu tẩm bổ."

"Vâng." Tiểu nội thị nghe lời đi, lại có nội thị khác tới bổ sung vào vị trí của hắn, khom người đứng sau vương thượng của họ, chờ căn dặn.

Lần trước đi dạo hoa viên, trời khá đẹp, ánh mặt trời rất ấm; hôm nay trời dù không có mưa, nhưng cũng chẳng có nắng. Evan đột nhiên nổi hứng văn nghệ, cảm thấy cảnh này thật quá hiu quạnh, cả tâm tình cũng không khá lên được chút nào.

Cuộc sống không phải như đóng phim. Evan nghĩ như vậy. Nơi này là Thiên Ki thật sự, không phải tần vương cung ở Hoành Điếm; những người đứng sau anh là con dân Thiên Ki đang sống sờ sờ, không phải đạo diễn và những người quay phim. Lúc quay phim, diễn sai, có thể NG diễn lại; nhưng ở đây, nếu đi sai một bước, thì không có chuyện làm lại được. Evan thầm nghĩ, nếu việc hắn xuyên qua là một bộ phim, vậy chẳng biết khi nào vị đạo diễn đằng sau mới vừa lòng lên tiếng bảo cut, để hắn có thể trở về thế giới cũ, sống cuộc sống của mình. Evan tự nhận mình không phải người nhu nhược, vào giới giải trí lâu vậy rồi, bao áp lực trách móc hắn đều đã vượt qua; nhưng nơi này thì khác, hắn tự nhận, hắn thật sự không gánh vác nổi trách nhiệm của vị vua một nước. Tánh mạng của mấy chục vạn người, vận mệnh của mấy chục vạn người, bảo hắn phải tự mình gánh hết, trọng trách này, thật sự quá nặng rồi.

Nhưng gánh không nổi cũng phải gánh. Evan thở dài một hơi. Hắn chỉ có thể dùng Tề Chi Khản, dùng Lâm Cảnh Kiết, dùng Hứa Đoái Trạch để giúp mình giải quyết bớt vấn đề, nhưng cái gánh cuối cùng, vẫn chỉ có thể do chính hắn, do chính Thiên Ki vương gánh lấy. Trước kia là Kiển Tân, bây giờ là Mã Chấn Hoàn, trốn không thoát cũng không thể trốn được.

Thôi, nếu đã nghĩ thông, thì nên về làm việc, không thể để Tiểu Tề vừa đi ngày đầu tiên, hắn đã lưu lạc tới nước cả tấu chương cũng phê không xong, vậy mất mặt chết được.

Evan vung tay áo, vô cùng khí thế : "Hồi cung!"

 . . . . . .

 "Hắt xì!"

 Nhưng rất đáng tiếc, Evan vương của chúng ta hoàn toàn không thể duy trì cái khí thế kia tiếp được. Nhờ hơn nửa canh giờ thổi lạnh đó, Evan không làm bậy thì không chết sau khi về tẩm cung không lâu bắt đầu hắt xì, tới chiều thì ngứa cổ, sơn trân hải vị nhà bếp dâng lên hắn đều nuốt không trôi, cuối cùng chỉ phải sai người đi nấu chén cháo cho qua bữa. Chờ nội thị truyền Chu y thừa tới, Evan đã rõ ràng cảm nhận được, anh sốt rồi!

Khịt khịt mũi, mệt mỏi nằm trên giường nghỉ ngơi, Evan nhìn chồng tấu chương đặt trên bàn cách đó không xa, vô cùng khó chịu ngày đầu tiên Tiểu Tề đi, hắn vẫn lưu lạc tới cảnh cả tấu chương cũng phê không xong, mất mặt quá đi! ~~o(>_<)o ~~

Tiểu nội thị: Anh anh anh, vương thượng thật đáng thương, Tề tướng quân mới đi một ngày, vương thượng đã nhớ thương thành bệnh. Tề tướng quân, ngài mau trở lại ~~~

       
———————————————————————————————————————
Chương 25: Không biết bản tướng quân tên hiệu “Song tiêu tề” sao?

Tề Chi Khản đang vùi đầu đi đương nhiên không biết mấy ‘chuyện nhỏ’ như việc Evan sinh bệnh (Evan tự cho là vậy). Là thượng tướng quân thường xuyên hành quân đánh giặc, địa hình của Thiên Ki, Tề Chi Khản cực kì quen thuộc, y dẫn sứ giả Nam Túc đi vòng đường tắc chạy tới Nam Túc. Một đường tăng tốc, cuối cùng họ cũng tới lãnh thổ Nam Túc trước ba ngày tổ chức quốc lễ.

Sứ đoàn Thiên Ki đa phần đều là người nhà binh, đêm ngủ ngoại ô thì cũng không sao. Nên lúc Tề Chi Khản thấy sắc trời đã tối, thì quyết định sau khi đi qua khu rừng nhỏ này, họ sẽ tìm một nơi trống trải, dừng lại nghỉ ngơi.

Tề Chi Khản thính lực hơn người. Trước khi sứ đoàn kịp phản ứng, y đã nghe thấy đằng trước có tiếng đao kiếm va chạm. Y chợt nhớ Evan từng kể trong chuyến đi sứ này Trọng Khôn Nghi từng bị ám sát, thế là y quay lại căn dặn: "Đằng trước có động tĩnh, ta đến đó xem sao, các người dẫn theo đội ngũ đi theo sau."

"Tướng quân!"

"Đừng nhiều lời." Tề Chi Khản khoát tay cản lại tuỳ tùng đang muốn đi theo, hai chân thúc vào bụng ngựa: "Giá."

Con ngựa chiến Kiển Tân từ Thiên Xu mang về cho Tề Chi Khản quả nhiên danh bất hư truyền, cho dù là đêm tối, trong rừng nhánh cây rầm rạp, nó cũng chạy như lúc đi trên bình nguyên, vững vàng nhanh chóng.

Tới gần hơn, Tề Chi Khản nương ánh trăng, quả nhiên thấy một đám thích khách áo đen, đang vây quanh đấu với nam tử khoác cẩm cừu, chiêu chiêu tàn nhẫn, muốn lấy mạng hắn. Mặt đất gần đó, nằm đầy thi thể của các thị vệ.

Tề Chi Khản mặt không đổi sắc trích dẫn câu Evan hay dùng: người của Thiên Xu, yếu muốn chết . (‵′) 凸

Rút Thiên Thắng, bóng áo trắng như tuyết của Tề Chi Khản trong đêm tối tạo thành một dải trắng. Khi nhìn lại, y đã đứng giữa đám thích khách, thay nam tử mặc cẩm cừu kia đỡ lấy một kích muốn đánh lén sau lưng hắn.

Nếu Evan ở đây, nhất định sẽ kêu to: này đâu có giống kịch bản! Sao nói chỉ có hai ba tên thích khách mà?

Tề Chi Khản cầm kiếm, chém người mà như đang chém cọc gỗ đào trong hậu viện tướng quân phủ nhà mình, không hề áp lực, "xoạt xoạt xoạt" sau một loạt bóng kiếm, hơn mười thích khách ngã xuống đất. Còn dư lại hai người, Tề Chi Khản và nam tử mặc cẩm cừu, một trắng một vàng, hết sức ‘ăn ý’ xoay hai vòng, mỗi người đâm một nhát, giải quyết hai tên cuối cùng. Xong việc, cả hai còn đưa lưng về phía nhau giơ kiếm lên cao ra sau chạm vào nhau, làm ra một tư thế hết sức phong cách, sự ăn ý này, suất khí này, quả thật khiến đám thị vệ Thiên Xu vừa tỉnh lại chói mù mắt.

Kiển Tân: ... Hello?

"Tề tướng quân!" Vị tướng tinh một hơi nuốt trọn năm toà thành của Thiên Xu, thị vệ Thiên Xu đương nhiên nhớ mặt, lập tức thất thanh quát to.

Tề Chi Khản vẻ mặt cao quý lãnh diễm. Chính là bản tướng quân, rồi sao?

Trọng Khôn Nghi đi ra quát: "Lui ra, Tề tướng quân không phải địch nhân."

Thị vệ: ... (⊙o⊙) người sửa lại hộ khẩu năm toà thành của Thiên Xu chúng ta, mà ngài còn bảo không phải địch nhân? Đại nhân ngài đùa chúng ta đúng không?

Trọng Khôn Nghi bị đám thích khách gấp mấy lần nguyên tác vây đánh, giờ hơi chật vật, bổ sung thêm câu: "Nếu muốn nhân cơ hội hại ta, vừa rồi y chỉ cần khoanh tay đứng nhìn là được."

Tề Chi Khản: ... Ha hả, nếu không phải trước khi đi Ai Văn căn dạn, bản tướng quân thật sự có ý định khoanh tay đứng nhìn.

Mặc kệ trong lòng y nghĩ gì, mặt ngoài vẫn phải làm cho thật xinh đẹp. Tề Chi Khản thuận miệng hỏi cho có: "Trọng tiên sinh có bị thương không?"

Trọng Khôn Nghi hết sức chân thành nhìn Tề Chi Khản: "A, không ngại. Đa tạ Tề tướng quân ra tay tương trợ."

Thật muốn cảm ơn ta? Thật muốn cảm ơn thì ngươi ít kiếm chuyện đi. Tề Chi Khản bị Evan lây cho cái bệnh oán thầm, trong lòng hiện lên đầy những câu oán thầm, nhưng mặt ngoài y vẫn bình tĩnh hỏi han: "Đừng khách khí, giờ đang ở lãnh thổ Nam Túc, chúng ta nên chăm sóc lẫn nhau mới đúng." Thấy Trọng Khôn Nghi gật đầu, Tề Chi Khản lại không nhanh không chậm tung mồi câu: "Không biết Trọng tiên sinh có nguyện đồng hành với ta?"

Trọng Khôn Nghi đã sớm muốn kết giao với vị Thiên Ki thượng tướng quân này, làm gì có chuyện từ chối ?"Vậy cũng được."

Sứ đoàn Thiên Ki cũng đã theo tới, sứ đoàn hai nước chỉnh lý một phen, cùng nhau lên đường. Ra khỏi rừng tới một nơi trống trải, cả hai sứ đoàn bắt đầu nhóm lửa hạ trại, đóng lửa ấm áp và lều trại dày rộng nhanh chóng được dựng lên, thậm chí có tuỳ tùng đi bắt cá đặt lên lửa nướng, rượu ngon cũng được cầm ra, đặt trên bàn gỗ đơn sơ.

"Trọng tiên sinh, chuyện hôm nay, ngươi thấy thế nào?" Tề Chi Khản biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi.

Trọng Khôn Nghi hiển nhiên cũng đã nghĩ tới chuyện này: "Đám người đó võ công cao cường, rất biết xử lý tình huống, không như kẻ cướp đường."

Tề Chi Khản cố ý tiếp theo lời hắn: "Chẳng lẽ là... Nam Túc vương?"

Rốt cuộc vẫn là quân nhân, lòng dạ quá ngay thẳng. Trọng Khôn Nghi ở trong lòng dán cái nhãn cho Tề Chi Khản, sau đó nghiêm túc giải thích: "Nơi đây là lãnh thổ của Nam Túc, sứ đoàn nước ngoài bị tập kích ở Nam Túc, chuyện này nếu truyền ra, họ sẽ không nhận được lợi ích gì cả."

Tề Chi Khản tiếp tục giả vờ nghiêm túc phân tích: "Những người kia, mỗi một chiêu đều cố ý muốn lấy mạng ngươi."

Trọng Khôn Nghi thở dài một tiếng: "Mấy người kia mục tiêu hẳn là ta."

Tề Chi Khản: ... Vô nghĩa.

Trọng Khôn Nghi: "Lúc nãy ta có nhìn thấy quần áo của thích khách, đó là vải vóc của Thiên Xu ta."

"Ngươi chắc chứ? Chỉ bằng vào chút ánh sáng mơ hồ đó, ngươi cũng có thể nhìn rõ?" Tề Chi Khản hơi chút hứng thú.

Trọng Khôn Nghi nghiêm túc giải đáp: "Tướng quân không biết đó thôi, Thiên Xu ta ở phương bắc, vải vóc đều phải dày hơn các nước khác. Nước ta cũng thừa thải một loại tơ mềm lại dày, vì thế vải vóc dệt ra vừa nhẹ vừa mềm, nhưng đặc điểm này không cần nhìn kỹ, chỉ cần sờ một cái là biết ngay." Giọng nói đầy tự hào.

Tề Chi Khản hơi giật mình. Nếu y nhớ không lầm, bộ đồ y đang mặc, còn có mớ áo lót cất trong rương, hình như đều là vải vóc hạng nhất của Thiên Xu, được tặng kèm theo năm toà thành lần đó. Nghe ra thì hình như ở Thiên Xu nó thường được dùng làm áo khác, vương thượng lại nói vải này vừa nhẹ vừa mềm, làm áo lót tiết khố, mặc lên rất thoải mái, vì thế phân ra hơn nữa chiến lợi phẩm lúc hoà đàm cho y, còn dùng nó làm không ít áo lót.

Tề Chi Khản đột nhiên thấy tâm trạng rất tốt, bắt đầu chọc tức vị Trọng đại nhân mình ngứa mắt đã lâu này: "Tình cảnh của Trọng tiên sinh trên triều đình, dường như gian nan hơn những gì ta nghĩ nhiều."

Đòn nặng ╳1.

Trọng Khôn Nghi: "... đã khiến tướng quân chê cười rồi." Ta biết quốc sư Thiên Ki luôn chống đối ngươi đã chết, giờ mình ngươi độc đại trong triều đình rồi, được chứ?

Giận chết được, nhưng mà vẫn bảo trì mỉm cười.

Phương Phương Thổ trong lòng nhỏ máu, cầm chén rượu lên, cười kính Tề Chi Khản một chén: "Nào."

Tề đại tướng quân rất vui, hết sức hào phóng uống cạn một chén này.

"Rượu nhưỡng của Thiên Ki vào miệng mát lạnh, mùi thơm ngào ngạt, so sánh với rượu nước ta quả nhiên có một mùi vị rất riêng." Trọng Khôn Nghi khen rượu Tề Chi Khản mang theo.

Tề Chi Khản mỉm cười: "Trọng tiên sinh quá khen. Rượu Thiên Ki đương nhiên mát lạnh, nhưng rượu nhưỡng của Thiên Xu các người lần hoà đàm lúc trước ta cũng đã uống thử một lần, mùi rượu nồng đậm, thơm ngon. Cũng có một mùi vị rất riêng."

Đòn nặng ╳2.

Hoà đàm lần trước? Hoà đàm lần trước không phải là lúc giải quyết chuyện năm toà thành à. Trọng Khôn Nghi ráng duy trì nụ cười hiền lành tên mặt mình."Hoá ra Tề tướng quân cũng là người thích uống rượu."

Ta không thích rượu, ta thích lương thực. Tiểu Tề tướng quân ngoài cười nhưng trong không cười, càng thêm ra sức: "Ta chỉ là một kẻ học võ, với rượu ấy à chỉ biết uống không biết ngon dở. Nhưng vương thượng sợ ta uống rượu thương thân, lần này ra ngoài, đều để hết rượu nhưỡng của Thiên Xu lại trong kho, chỉ cho phép ta mang mấy vò rượu nhạt, uống không say theo. Đêm nay nói chuyện vầy, khiến ta nhớ tới mùi vị rượu nhưỡng của Thiên Xu, không biết Trọng đại nhân có nguyện cùng uống với ta?"

Đòn nặng ╳3.

Trong lòng Trọng Khôn Nghi nghiến răng nghiến lợi. Rượu nhưỡng của Thiên Xu? Vương thượng nhà hắn hoàn toàn không nhớ để hắn mang rượu Thiên Xu đi! Phương Phương Thổ tức giận tới hai lọn tóc vàng sắp biến về màu đen luôn rồi.

Trọng đại nhân thề muốn san bằng tỉ số: "Vương thượng của ta cũng nghĩ giống Thiên Ki vương, sợ ta uống rượu hỏng việc, lại sợ đường đi gian khổ, rượu lạnh dễ khiến thân thể suy yếu, nên không cho ta mang rượu theo."

Tề Chi Khản vui vẻ. Xem ra tin tình báo mà thám tử gửi về không sai, Trọng Khôn Nghi quả thật không mang rượu ra tới. Việc nhỏ vậy mà cũng có thể tìm hiểu rõ ràng, có nghĩa là thám tử của Thiên Ki họ đã chen vào đúng chỗ rồi.

Tề Chi Khản vẻ mặt tiếc hận: "Vậy thì tiếc quá."

Trọng Khôn Nghi: ... Ha hả, hoàn toàn không thấy vậy.

Tề Chi Khản lại nói: "Nhưng nếu Trọng tiên sinh yêu thích rượu của Thiên Ki chúng ta, ta ở phủ tướng quân, nguyện quét giường trải chiếu đón chào." Ta xem ngươi có dám tới không.

Trọng Khôn Nghi: ... Ý gì đây? Ta còn chưa mở miệng đào ngươi về, ngươi đã tưởng đào ta về? Không có cửa đâu!

Trọng đại nhân cong môi, lộ ra một nụ cười nhạt, xem như cảnh đẹp ý vui: "Tề tướng quân nói đùa, Trọng mỗ từ nhỏ đã sống ở Thiên Xu, đã quen uống rượu nồng của Thiên Xu. Mà Tề tướng quân, nếu cảm thấy rượu Thiên Ki không đủ nồng, lúc nào cũng có thể tới Thiên Xu ta cả." Tề tướng quân, xin hãy nhìn gương mặt chân thành của ta.

Tề Chi Khản: ... Lương thực của Thiên Ki rất thiếu, có thể hỏi xin Thiên Xu các người không?

Tề Chi Khản phản kích: "Ý tốt của Trọng tiên sinh ta đã biết. Nhưng không lâu trước đây lúc xét thiên công sở, đã thu được không ít rượu ngon, vương thượng niệm tình ta có công, đã thưởng hết số rượu đó cho ta. Chừng ấy chỉ sợ đủ cho bản tướng quân uống hết cả nửa đời."

Trọng Khôn Nghi: ... A!

Trọng Khôn Nghi lại nói: "Nói tới đây thật nên chúc mừng Tề tướng quân, trong triều đình Thiên Ki đã không còn ai tranh chấp với tướng quân nữa. Trọng mỗ ở đây, xin kính tướng quân một ly." Lại uống thêm một chén.

Tề Chi Khản sảng khoái uống.

Trọng Khôn Nghi còn nửa câu sau: "Nhưng mà Trọng mỗ còn có một lời, không biết có nên nói với Tề tướng quân không."

Tề Chi Khản: Vậy thì đừng có nói vẫy tay chào tạm biệt.

"Trọng tiên sinh cứ nói đừng ngại." Ai Văn nói đúng, tất cả đều là cố ý.

Trọng Khôn Nghi: "Triều đình ấy à, chủ ý chính là thuật chế hành."

Cho nên ngươi cũng biết ngươi là Thiên Xu vương dùng để chế hành tam đại thế gia à? ╮(╯_╰)╭

"Giờ trong triều đình Thiên Ki mình võ tướng độc đại, theo tại hạ thì Thiên Ki vương chưa chắc thật lòng tín nhiệm tướng quân."

Xin lỗi nha vương thượng nhà ta dù là kiếp trước hay kiếp sau đều cực kì tin tưởng ta, trước khi ta đến đây tấu chương của Thiên Ki đều là do ta phê. 凸 (╯^╰)

"Quốc sư trước kia của Thiên Ki còn không phải là vì nắm giữ thế lực quá lớn, nên mới thành cái đinh trong mắt Thiên Ki vương à?"

Thật không phải đó. Nếu không phải Nhược Mộc Hoa lòng tham không đáy luồn cúi xu nịnh, vương thượng cũng sẽ không quyết tâm diệt trừ lão. ( '^´)

Tề Chi Khản mỉm cười: "Trọng tiên sinh, ngươi rốt cuộc muốn nói gì?"

Trọng Khôn Nghi nói đầy sâu xa: "Trong lòng tại hạ, tướng quân là người có khát vọng rộng lớn, bị vây ở Thiên Ki, đối mặt với một Thiên Ki vương đa nghi, chưa chắc tướng quân có thể mở ra khát vọng của mình, tục ngữ có câu, chim khôn lựa cành mà đậu. Tướng quân, sao không thử chọn một minh chủ khác?"

"Trọng tiên sinh, minh chủ?" Tề Chi Khản lắc đầu, y và vương thượng quen nhau từ niên thiếu, khi đó y chẳng qua chỉ là một kẻ sống trong núi rừng, vương thượng cũng chỉ là một thế tử con rối, nói rằng chẳng màng thân phận của nhau cũng còn chưa đủ nữa là. Họ một đường giúp đỡ làm bạn bên nhau đi cho tới hôm nay, Trọng Khôn Nghi lấy đâu ra lòng tin rằng, y sẽ bỏ lại vương thượng, mà đi đầu nhập vào cái gọi là ‘minh chủ’ mà hắn nói đó chứ?

"Ngươi muốn khuyên ta tới Thiên Xu?" Tề Chi Khản đơn giản nói trắng ra mọi thứ.

"Có gì không thể?" Trọng Khôn Nghi cũng lộ ra suy nghĩ của mình.

Tề Chi Khản mỉm cười: "Ta chính là người đã giúp Thiên Ki đoạt năm toà thành của Thiên Xu các ngươi."

Đòn nặng x4.

Trọng Khôn Nghi: ...

Có thể không nhắc chuyện năm toà thành không? Còn có thể tám chuyện bình thường không hả? (╯' 皿 ′)╯(┻━┻

Tề Chi Khản lại nói tiếp: "Nếu là ta thật sự đi Thiên Xu, dù vương thượng các vị nhận ta nổi, nhưng thế gia đại tộc nhận nổi không?"

"Trọng tiên sinh, chẳng lẽ đang nói đùa à?"

Trọng Khôn Nghi, KO!

Trọng Khôn Nghi bị chọc tức tới mức muốn đau tim cầm chén rượu lên, uống xuống chén rượu bị Tề Chi Khản giả vờ mời kia.

Sang năm khiến Thiên Ki các người giảm sáu phần lương thực! 凸 ( 艹皿艹 )

Tề Chi Khản cầm chén lên nhấm ngụm rượu, lòng đầy đắc ý. Không biết Ai Văn bảo bản tướng quân có ngoại hiệu là ‘song tiêu Tề’ à? Không phải vương thượng cũng dám chạy tới trước mặt bản tướng quân gây chuyện, đừng phiền!

      *****

( kỳ thật, rượu của Thiên Ki cũng là rượu giả, nếu không, sao Tề tướng quân lại bay xa tới vậy? (╯﹏╰))
    
—————————————————————————————————————————
Chương 26: Việc sinh non

.
.
.

"Thiên hạ hiện giờ thiếu nhất là tướng tài, nếu tướng quân có ý, nói vậy ngay cả Nam Túc cũng nguyện cho tướng quân một chức vị không nhỏ."

"Dù cục diện chính trị ở Thiên Ki thế nào, dù vương thượng có tin tưởng ta thật không, ta cũng sẽ không đi tới nước khác. Ý tốt của Trọng tiên sinh ta xin nhận, chuyện này, không cần bàn lại nữa."

"Ai, thật đáng tiếc."

Phương Phương Thổ muốn làm bậy rốt cuộc vẫn không lay chuyển được Tiểu Tề một lòng chỉ nghĩ về Bánh Rán, khuyên nhủ thất bại. Tề Chi Khản đã từ Evan biết được vị Trọng tiên sinh này sẽ mang tới tai nạn thế nào cho Thiên Ki, cũng không muốn quá thân thiết với hắn, nên lấy cớ đêm đã khuya kết thúc cuộc nói chuyện, tâm tình cực kì tốt trở về lều nghỉ ngơi. Trọng Khôn Nghi đơn phương bị chọc tức lại còn không đánh trả được, hầm hừ tính toán, lúc gặp Công Tôn Kiềm rồi, nếu như có thể thuyết phục Công Tôn huynh liên thủ với mình, đợi năm sau lúc lương thực của Thiên Ki bị hao hụt, thì lập tức xuất binh, nhân lúc hắn bệnh, muốn mạng của hắn!

§

"Nơi này là hành cung ngô vương nghỉ lại lúc đi săn, bên trong có nguồn suối nướng nóng, các vị tiên sinh không ngại xin hãy đi thử, suối nước nóng có công dụng giải trừ mệt nhọc. Cho nên ngô vương đã sai ngời tu sửa lại, chuyên dùng để tiếp đãi các vị sứ thần." Sau mấy hôm nghênh đón sứ thần của Thiên Tuyền và Thiên Quyền, vị đại nhân phụ trách tiếp khách của Nam Túc, lại nghênh đón sứ đoàn Thiên Xu và Thiên Ki đến cùng một lúc.

Xét thấy Tề Chi Khản đã vào đêm nọ nói rõ lập trường, Trọng Khôn Nghi cũng không tốn thêm nước miếng đi thuyết phục y nữa, cho nên đoạn đường tiếp theo hắn chỉ chọn mấy chuyện phong thổ thú vị mà nói, khiến Tề Chi Khản có cái nhìn khác hẳn về cách ứng xử của hắn.

Người này là một nhân tài, đáng tiếc, lại đứng ở mặt đối lập với Thiên Ki. Tề Chi Khản chợt nghĩ vậy, rồi lại lập tức vứt bỏ suy nghĩ này, không có gì đáng tiếc nuối cả. Dù sao giờ trong triều đình Thiên Ki đã có Lâm Cảnh Kiết và Hứa Đoái Trạch, nhân tài dần phồn vinh, một Trọng Khôn Nghi từng gián tiếp hại chết vương thượng nhà mình, Tề Chi Khản còn không thèm để ý tới.

Bên này, Tề Chi Khản vào ở hành cung của Nam Túc, bên kia Evan đã khôi phục sinh hoạt bình thường.

Bệnh tới thì như núi đổ, bệnh đi thì như kéo tơ, lại thêm thuốc sắc hiệu quả không nhanh như thuốc tây, bệnh phong hàn này của Evan, kéo dài gần mười ngày mới hoàn toàn khoẻ hắn, trong khoảng thời gian đó hắn đều bọc chăn ngồi trên giường triệu kiến nội các, thương nghị chính vụ, phê tấu chương.

Sau khi khỏi bệnh, chuyện đầu tiên Evan làm là tắm rửa thoải mái trong hồ, sau đó dặn nội thị truyền cơm, ăn một bữa tiệc lớn. Ăn xong, Evan mới thấy mỹ mãn lau miệng, bảo người đi gọi Lâm Cảnh Kiết tới.

Chuyện hai người nói, vẫn là vấn đề thâu gom đất đai khi trước.

"Bổn vương nghĩ kĩ rồi, muốn thế gia đại tộc ngậm miệng, chỉ có một cách, " Evan nắm trên giường mấy hôm nay không phải chỉ nằm không, "Đó là lấy thành tích ra, dùng số liệu thực tế nói với họ."

Lâm Cảnh Kiết lập tức hỏi lại: "Ý của vương thượng là, làm thử?"

Evan sửng sốt, cũng vui vẻ: "Hẳn ái khanh đã nghĩ tới cùng một cách như bổn vương rồi nhỉ." Evan búng tay một cái, "Quả thật là thử nghiệm. Chọn một vùng đất nào đó, làm thử thuế mới, chờ mấy năm nữa, có hiệu quả, rồi hãy cầm ra nói trên triều, đám thế gia đại tộc kia sẽ không còn cớ để phản đối." Dù sao, họ cũng đâu thể nói thẳng chuyện đó động tới lợi ích của mình. Cái tội tranh lợi với dân mà chụp xuống, lại thêm đám thế gia ở Thiên Ki không bằng Thiên Xu, họ chắc chắn nhận không nổi.

Lâm Cảnh Kiết cũng nói ra điều mình nghĩ: "Chỗ thí điểm này, vi thần nghĩ, tốt nhất nên chọn quận Ngọc Hoành. Đầu tiên, Ngọc Hoành đã sáp nhập vào nước ta, mà phong tục tập quán của hai nước đều khác nhau, lấy tên thống trị Ngọc Hoành ra làm cớ; đám thế gia đại tộc sẽ không nổi lòng cảnh giác; thứ hai, quận Ngọc Hoành nằm ở biên cảnh nước ta, nếu quy nó về dưới quyền Tề tướng quân, là chuyện danh chính ngôn thuận, cũng càng có thể khiến đám thế gia đại tộc kia không ngờ tới."

Evan ngẫm nghĩ: "Ý của ngươi là..."

"Nếu vương thượng đồng ý, vi thần muốn thỉnh phong cho Tề tướng quân." Lâm Cảnh Kiết nói tiếp, "Tề tướng quân làm bạn bên cạnh vương thượng chín năm, công lao vô số, đừng nói chi xa, chỉ nói gần đây tướng quân đã đập tan âm mưu của Thiên Xu Thiên Tuyền, lại trong vòng năm ngày ngắn ngủi thu về cho Thiên Ki năm toà thành Thiên Xu, đề cao quốc uy của Thiên Ki. Chỉ bằng công lao này, phong một chức quận hầu, hoàn toàn hợp lý."

Evan đã hiểu. Trận chiến lần trước, lại thêm vốn con đường thông thương của Ngọc Hoành đã được quân đội của Tề Chi Khản tiếp quản, thế gia đại tộc ở đó không nhận được bao nhiêu ích lợi, giờ nếu ban quận Ngọc Hoành cho Tề Chi Khản, cho y quyền tự lập thuế pháp, nhìn như vinh sủng, thực tế là giao toàn bộ quyền thống trị Ngọc Hoành cho Tề Chi Khản, để Tề Chi Khản ra mặt thí điểm thuế pháp mới ở Ngọc Hoành. Giờ Tề Chi Khản đang cực kì nổi bật trong triều, đám thế gia đó đương nhiên sẽ đứng ra phản đối, song chỉ cần hắn kiên trì, những tiếng phản đối đó sẽ không kéo được bao lâu. Mấy năm sau, nếu quận Ngọc Hoành dưới sự cai trị của Tề Chi Khản có thể phồn hoa nhờ thuế pháp mới, y có thể mượn cớ này dâng tấu muốn tiến hành cải cách trên khắp đất nước, bách tính cũng có thể an tâm. Khuyết điểm duy nhất của các này, đó là khiến Tề Chi Khản có thêm nhiều kẻ thù.

Khuyết điểm này, khiến Evan do dự. Hắn ngẫm nghị lát, lắc đầu: "Đừng vội, dù sao cũng phải chờ Tiểu Tề từ Nam Túc trở về. Bổn vương sẽ thương lượng lại với y."

Lâm Cảnh Kiết cũng biết cách mình nghĩ ra tổn hại lợi ích của Tề Chi Khản, hắn cũng không muốn Evan lập tức đồng ý, nghe vậy cũng không nói thêm gì.

Một quân một thần đang nói chuyện, chợt có nội thị xông vào cầu kiến.

"Sao lại kích động vậy?" Evan nhíu mày.

Nội thị dập đầu "bịch bịch bịch": "Vương thượng, khởi bẩm vương thượng, vương hậu, vương hậu sắp sinh rồi!"

Lâm Cảnh Kiết cả kinh, Evan cũng sửng sốt, mắt đầy khó hiểu, ý gì?

Nội thị thấy vương thượng không lên tiếng, còn tưởng rằng vương thượng "cực kì bình tĩnh", vội nói tiếp: "Hôm nay sau khi vương hậu dùng cơm trưa, nằm trong tẩm điện nghỉ ngơi một lát, ai ngờ lại bị đau tỉnh, nhìn lại thì, nước ối đã vỡ."

Evan lúc này mới nghe hiểu, hoá ra là vương hậu của Kiển Tân sắp sinh...

Sinh?!

Evan kinh hãi, vội vàng đứng dậy, vừa bước vội ra ngoài vừa hỏi: "Người của thái y thự đâu? Bà mụ phụ trách đỡ đẻ đâu? Bảo họ lập tức tới chỗ của vương hậu!"

Nội thị chạy theo sau Evan, vừa chạy vừa đáp: "Người của thái y thự vừa nghe tin đã tới cung của vương hậu, bà mụ theo lời căn dặn của vương thượng luôn ở trong cung vương hậu, vừa xảy ra chuyện đã chạy tới cạnh vương hậu."

Evan lòng nóng như lửa đốt, điều kiện thời cổ đâu bằng hiện đại, theo hắn hiểu biết, phụ nữ sinh con, thật đúng như tục ngữ nói là đi dạo một vòng qua quỷ môn quan."Không phải người của thái y thự bảo là dự sinh vào năm sau à? Bụng vương hậu mới tám tháng, sao lai sinh non? !" Evan lập tức não bổ ra một đống tình tiết trong Chân Hoàn truyện.

Nội thị đáp: "Thái y thự nói, vương hậu hoài thai song sinh, tư thế thai không ổn, quả thật có khả năng sẽ sinh non."

  "Có khả năng sinh non, nói cách khác cũng có khả năng sinh bình thường. Vừa ngủ trưa dậy nước ối đã phá, làm gì có chuyện trùng hợp vậy!" Evan sợ run, không dám sơ suất, "Ngươi lập tức truyền thị vệ vây quanh tẩm cung của vương hậu, không phải người trong cung vương hậu hoặc người của thái y thự, toàn bộ đều không được ra vào!"

"Vâng." Nội thị thi lễ xong lập tức chạy đi tìm thị vệ trưởng. Evan dẫn theo cung nhân còn lại chạy tới tẩm cung của Đào Chước Hoa.

Đào Chước Hoa đã vào phòng sinh, tiểu viện trước cửa phòng sinh người tới người đi, vô cùng lộn xộn. Một cung nhân bưng chạy nước đi quá gấp suýt nữa đụng vào Evan đang bước từ ngã rẽ ra, sợ tới mức quỳ xuống thỉnh tội: "Vương thượng thứ tội!"

Evan nhìn chậu máu loãng trên tay cung nhân, choáng váng."Đứng lên trả lời! Vương hậu thế nào rồi?"

Cung nhân sợ tới mức phát run: "Đinh y thừa vừa rồi đã viết phương thuốc, bà mụ cũng đã ở trong phòng. Đinh y thừa nói, nói..."

"Nói cái gì? Ngươi nói rõ xem nào!" Mạng người quan trọng, Evan nào còn dễ nói chuyện như mọi khi.

"Hồi vương thượng, Đinh y thừa nói, vương hậu hoài thai song sinh, lúc sinh sẽ khó khăn hơn người thường, lại thêm còn chưa đủ tháng, sợ là sẽ bị khó sinh!"

Khó sinh! Khó sinh! Đây là chuyện Evan sợ nhất. Hắn không rảnh tiếp tục hỏi chuyện cung nhân nữa nọ, vung tay áo lên, trực tiếp đi vào, hỏi y thừa đang đứng ngoài phòng sinh.

Y thừa trả lời không khác cung nhân là bao, sinh non cộng thêm khó sinh, tiếp theo thế nào, ai cũng không nói chắc được.

Evan không phải Kiển Tân, nói không nổi mấy câu uy hiếp dạng như "Nếu vương hậu có chuyện bổn vương bắt các người chôn cùng”. Hắn bình tĩnh nhận rõ sự thật, không thể khiến các y thừa đang chữa trị cho vương hậu thêm phiền toái, phải để họ tập trung cứu chửa Đào Chước Hoa mới là chuyện quan trọng nhất. Evan cố gắng nhịn xuống sự lo lắng, theo cung nhân đứng ngoài phòng sinh, đi vào một căn phòng khác ngồi đợi.

Cung nhân dâng trà lên cho Evan, Evan không có lòng dạ nào uống hết, cho họ lui ra: "Bổn vương không cần các ngươi hầu hạ, các ngươi qua phòng sinh xem có giúp được gì không."

Cung nhân rời khỏi, cửa phòng để mở, Evan rõ ràng nhìn thấy người hầu đang vội vã qua lại. Đào Chước Hoa quản lý cung nhân rất nghiêm, nên họ tuy rằng loạn, nhưng vẫn rất trật tự.

Evan nóng lòng dạo vài bước trong phòng. Lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải tình huống này, cho dù không tin quỷ thần, hắn cũng nhịn không được ở trong lòng, dùng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh, dùng hết những câu cầu phúc bằng cả hai thứ tiếng mà hắn nhớ, cầu xin thần linh phù hộ Đào Chước Hoa và con nàng có thể bình an.

Evan lại nhớ tới Lâm Cảnh Kiết, hắn vội vàng chạy tới đây, để lại mình Lâm Cảnh Kiết trong điện. Lâm Cảnh Kiết xem như em rể của Đào Chước Hoa, Đào Chước Hoa là lại là thân nhân duy nhất của Đào Diệp Trăn, Lâm Cảnh Kiết nhất định cũng đang lo cho Đào Chước Hoa. Evan tuỳ tay gọi một người, bảo người nọ lặng lẽ đi tìm Lâm Cảnh Kiết, nói đại khái tình huống ở đây cho hắn nghe, hỏi xem hắn ta có muốn tới đây không – Evan lo tới hồ đồ, hoàn toàn quên đây không phải nơi một ngoại thần như Lâm Cảnh Kiết có thể đi vào.

May mà Lâm Cảnh Kiết vẫn biết đúng mực. Tạ ơn vương thượng rồi bảo chuyện này không hợp quy củ, hắn sẽ ở tiền điện cầu phúc cho vương hậu và hài tử. Evan lo lắng không thôi, nghe vậy cũng không ép buộc, gật đầu bỏ chuyện này ra sau đầu.

Đang mùa thu trời tối rất nhanh. Evan nhìn sắc trời dần tối xuống, mà phòng sinh ngoại trừ tiếng la thảm thiết của Đào Chước Hoa thi thoảng lại vang lên, thì chẳng có động tĩnh gì khác.Hắn nhịn không được nói: "Sao lâu vậy rồi mà còn chưa sinh xong nữa."

Cung nhân hầu hạ bên cạnh cho rằng Evan đã không chờ nỗi nữa, vội trấn an: "Vương thượng đừng vội, phụ nhân sinh hài tử đều vậy cả, trước khi tiểu nhân tiến cung, từng thấy thím nhà bên sinh sản, đau cả một ngày một đêm mới sinh con ra. Vương hậu kim chi ngọc diệp, có thuốc thang tốt nhất, lại có vương thượng quan tâm, nhất định sẽ cát nhân thiên tướng, mẫu tử bình an."

Lúc này Evan làm gì còn nghe được lời khen ngợi chúc phúc gì nữa, chỉ nghe được mỗi thời gian: "Một ngày một đêm? ! Phải đau tận một ngày một đêm? !" Evan hoảng hốt không thôi, trong nhận thức của hắb, một ngày một đêm, chỉ sợ đứa trẻ đã nghẹn chết trong bụng mẹ luôn rồi, cả người lớn còn chưa chắc sống nổi nữa là! Điều này chỉ càng khiến hắn sợ hãi hơn? !

Bên ngoài đột nhiên ồn ào Evan nhịn không được hét lớn: "Chuyện gì mà nhao nhao lên thế? Không biết vương hậu đang sinh à? !"

Evan dứt lời, chỉ thấy một thị nữ trẻ tuổi kéo một thị nữ khác vào trong, sau đó ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống trước mặt Evan: "Xin vương thượng làm chủ cho vương hậu"

"Xảy ra chuyện gì?" Evan nhớ rõ thị nữ nói chuyện, nàng là cung nữ thân cận của Đào Chước Hoa.

Thị nữ nọ khóc kể: "Vương hậu ở bên trong sinh, ả ta ở bên ngoài nguyền rủa người, nói gì mà bảy sống tám chết, quả thật rất ác độc!"

Tiểu thị nữ bên cạnh nghe vậy vội dập đầu: "Vương thượng tha mạng, nô tì chỉ là lo cho vương hậu, gấp quá nên nói lỡ lời. Vương thượng tha mạng!"

Bảy sống tám chết, bảy sống tám chết... Evan không biết câu tục ngữ dân gian lưu truyền này có thật không, nhưng nếu không có phần nào đúng, thì sao nó lưu truyền tới nay được? Lời tiểu thị nữ khiến Evan sợ hãi, hắn nắm chặt tay, cắn chặt răng, không nói nên lời.

"A!"

Trong phòng sinh lần nữa truyền ra tiếng kêu rên thảm thiết, sau đó im bặt. Evan không biết Đào Chước Hoa đã ngất hay lại giống mấy lần trước nhịn xuống, hắn chỉ biết, tới giờ hắn cũng chưa từng nghe tiếng la nào thê thảm vậy. Evan run lên một cái, hắn đột nhiên cởi áo khoác dính đầy gió sương của mình ra, căn dặn nội thị bên cạnh: "Kéo ả ta xuống đi, lát nữa bổn vương sẽ xử trí ả ta!"

Ném áo khoác vào tay nội thị, Evan sải bước đi vào phòng sinh, trước khi cung nhân kịp phản ứng, hắn đã đẩy cửa phòng sinh ra.

"Vương hậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro