Chương 9: Ta muốn ở bên ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp Minh nhất thời không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc hiện tại trong lòng mình. A Ly quên mất hắn rồi... Chuyện gì không quên, lại quên đi Chấp Minh hắn. Nếu là khoảng thời gian hai người hiểu lầm lẫn nhau thì cả bản thân Chấp Minh cũng chẳng muốn nhớ nữa, nhưng còn một năm trước... Khi Mộ Dung Ly mới đến Thiên Quyền... Những ngày tháng êm đềm vui vẻ ấy, tại sao y cũng quên? Chấp Minh mất một năm hơn mới khiến Mộ Dung Ly động lòng, giờ lại bắt đầu lại từ đầu, Chấp Minh hắn biết còn có khả năng nữa không? Nhất là còn có một sư phụ anh tuấn ngất trời bên cạnh... Haizzzz... Chấp Minh thực sự cảm thấy tương lai mờ mịt...

Bạch Nguyệt Đình lại cốc đầu hắn thêm một cái:

- Bày bộ mặt đó cho ai xem? Xấu xúc phạm người nhìn! A Ly mà nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ chạy xa một vạn tám nghìn dặm.

- Bạch tiền bối, A Ly thật sự quên mất ta rồi sao?

- Ngươi còn gọi ta một câu tiền bối nữa ta sẽ quăng ngươi ra ngoài cho Đại điêu ăn đó! - Bạch Nguyệt Đình bày vẻ mặt nghiêm túc - Gọi sư phụ!

- Bạch... Sư phụ...

- Ừ, đúng rồi đó. Ta không biết vì sao lại xảy ra chuyện đó. Nhưng mà theo ta đoán thì do ký ức về ngươi quá mãnh liệt, quá bi thương, mới khiến cho nó tạm thời bị phong bế. Nhưng chỉ tạm thời thôi, rồi sẽ đến lúc A Ly nhớ ra ngươi. Ngươi phải kiên trì. Còn nữa, Trọng Khôn Nghi đã chiếm được Thiên Quyền rồi.

Nghe được câu cuối, sắc mặt Chấp Minh chợt đen thêm vài phần. Mới có mấy ngày thôi mà hắn đã thành một nam nhân mất đi tri kỷ, một quân vương mất đi sơn hà, không còn gì hết, cảm giác này hiển nhiên là không dễ chịu.

Bạch Nguyệt Đình nhìn hắn, trong lòng cười thầm. Cái tên máu lên não quá nhanh này, tuy thông minh nhưng lại quá nóng nảy nên thường để tình cảm lấn át lí trí, mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Bạch Nguyệt Đình y cho đại đồ đệ cầm theo tấm da dê kia đi tìm Trọng Khôn Nghi, chính là để cho Chấp Minh một trừng phạt, cũng là một thử thách để hắn trưởng thành hơn. Khụ... dù rằng thế cục thiên hạ đại loạn hiện tại, nguyên nhân sâu xa nhất chính là do y mà ra.

"Không biết Tiểu Thanh Thông ở Thiên Quyền ra sao rồi." Bạch Nguyệt Đình nghĩ thầm, bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó khóe miệng liền cong lên nở nụ cười đầy bí ẩn. Tiến triển xem như không tồi.

Và cái mà Bạch tiên quân gọi là tiến triển không tồi ấy chính là... Tiểu Thanh Thông bị thương vì đỡ cho Trọng Khôn Nghi một kiếm!

Tiểu Thanh Thông nằm trên giường, sức lực toàn thân suy yếu, mất máu nhiều khiến sắc mặt y tái nhợt đến làm cho người ta đau xót. Hai tay y không ngừng bực bội giày vò tấm chăn, rõ ràng đã uống thuốc sư phụ đưa cho mang theo, tại sao không có tác dụng? Mọi lần không phải chỉ cần uống vào, qua nửa canh giờ liền khỏi sao?

Tiểu Thanh Thông không biết, sư phụ của y là muốn y dùng khổ nhục kế chiếm lấy cảm tình của Trọng Khôn Nghi. Loại tình huống này không phải trong mấy tiểu thuyết dân gian lưu truyền đều có sao, chắc chắn hiệu quả.

Cau có bực dọc một hồi, thấy hơi khát nước, nhưng nhìn xung quanh lại chẳng có ai, Tiểu Thanh Thông đành tự thân vận động xuống giường. Kết quả, bước chưa được hai bước liền lảo đảo muốn ngã, trước mắt hoa lên.

Đúng lúc này, một vòng tay đưa ra ôm lấy y vào lòng, vững chắc, ấm áp, an toàn.

- Mới tỉnh sao không nằm yên nghỉ ngơi? Ngươi ngại mình bị thương chưa đủ nặng sao? - Giọng nói trách móc của Trọng Khôn Nghi vang lên bên tai.

Sao cái tên tiểu tử cứng đầu này không chịu nghe lời hắn chứ? Lúc trước đã nói võ công không có thì đừng ra chiến trường, chỉ nhiệm vụ dẫn đường của y thôi cũng đủ tính làm công đầu rồi, không cần mạo hiểm lập công nữa. Vậy mà tiểu tử này lại không nghe, đã xông ra giữa lúc thế trận cam go thì thôi đi, còn đỡ thay hắn một kiếm.

Lúc ấy kiếm đâm tới từ phía sau, Trọng Khôn Nghi không hay biết. Khi nghe thấy một tiếng quát vang lên: "Cẩn thận!", hắn mới quay đầu lại. Chỉ kịp thấy một bóng người màu lục lao tới. Lưỡi kiếm đâm vào vai y, sâu đến hết nửa chiều dài thanh kiếm. Trọng Khôn Nghi đạp tên lính kia ra, đỡ lấy thiếu niên toàn thân đã mềm nhũn. Máu ứa ra không ngừng nhuốm đỏ vạt áo xanh lục, tim Trọng Khôn Nghi bỗng vô cớ nhói đau. Rõ ràng người bị thương không phải hắn, người hôn mê cũng không phải hắn, vậy mà hắn lại thấy đau hơn chính mình bị đâm. Thiếu niên này... tại sao có thể khiến hắn nảy sinh cảm giác như vậy? Y rốt cuộc là ai?

Được Trọng Khôn Nghi đỡ nằm lại xuống giường, lấy một chén nước cho uống, Tiểu Thanh Thông cuối cùng cũng có chút sức, trầm giọng tỏ vẻ không vui:

- Ngươi còn biết ta bị thương? Khi ta tỉnh lại, bên cạnh lấy một người cũng không có, đây là đãi ngộ công thần của Trọng quân sao?

Trọng Khôn Nghi đích thực đã sai, hơi cúi đầu nói:

- Xin lỗi, là ta vô ý. Mới chiếm được thành, mọi chuyện quá loạn. Ta...

- Nên ngươi quên mất ta? Quên mất người đã cứu ngươi?

- Ta... Haiz... Ta xin lỗi...

Tiểu Thanh Thông cũng biết Trọng Khôn Nghi không phải cố ý bỏ mặc mình, không trách cứ hắn nữa, chỉ im lặng, trong đầu rất nhiều suy tính đan xen.

- Đợi vết thương của ngươi khỏi, hãy quay về chỗ sư phụ ngươi đi.

Trọng Khôn Nghi đột nhiên nói ra một câu khiến Tiểu Thanh Thông giật mình, ánh mắt lập tức tối lại:

- Ngươi nói gì?

- Ta nói ngươi dưỡng thương cho tốt, sau đó quay về chỗ sư phụ ngươi đi. Triều đình không phải nơi thích hợp với ngươi.

Không thích hợp? Câu này hắn có tư cách nói sao? Tiểu Thanh Thông cau mày.

- Ta giúp ngươi giành được Thiên Quyền, lại mạo hiểm tính mạng cứu ngươi, đổi lại ngươi đuổi ta đi?

Trọng Khôn Nghi nhất thời cảm thấy áy náy, thở dài không nói. Hắn không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, chỉ là thực sự không muốn kéo Tiểu Thanh Thông vào chuyện thiên hạ đại nghiệp. Hắn cảm thấy y quá non nớt, võ công không giỏi, mưu lược không có gì nổi bật, ở lại đây không thể có được tháng ngày tốt đẹp. Hơn nữa y tới đây do sư phụ sai tới, xong việc không phải nên trở về sao? Hắn cũng có thể lấy cớ tiễn đưa để gặp mặt sư phụ y, xem là cao nhân phương nào ra tay giúp hắn.

- Tiểu... Tiểu Thanh Thông - Mỗi lần gọi tên y, hắn vẫn không tự chủ được mà mất tự nhiên, cái tên này quả là kỳ quái - Công lao của ngươi, ta nhất định sẽ ban thưởng xứng đáng, nhưng giữ ngươi lại thì không được. Ngươi vẫn còn là thiếu niên, mới mười mấy tuổi chứ? Muốn dốc sức vì thiên hạ, quay về học tập cho tốt đã...

- Ai nói ta mười mấy tuổi? - Tiểu Thanh Thông bực bội ngắt lời - Ta đã hơn hai mươi rồi! Hơn nữa, ta không cần ngươi ban thưởng cho ta, ta chỉ muốn ở lại đây thôi!


- Vì sao?


- Không vì sao hết! Ta chỉ là muốn ở bên ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro