Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mà lúc này, nam tử hồng y kia đang ở trong nhà lao Nam Túc. Khắp nhà lao bụi bặm phủ kín, trong góc mấy đống rơm rạ chồng chất lộn xộn, vô cùng bẩn lại tối tăm mờ mịt. Chỉ có một mảng sắc đỏ chẳng hề ăn nhập gì với cảnh tượng trong lao, đứng ở nơi đó, lạnh lùng mà trong sạch như trích tiên. Mộ Dung Ly đưa lưng về phía cánh cửa đầy gỉ sắt, cầm lấy tiêu, sâu trong đôi mắt là ao sâu tối âm u, không nhìn rõ cũng không thấu được.


Ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân, quanh quẩn trong lao ngục trống trải. Một vị tướng sĩ đến đây, dừng lại trước nhà lao giam giữ Mộ Dung Ly, nói với giọng lạnh lùng: "Vương thượng kêu ngươi đến gặp ngài ấy."


Cửa sắt lớn được mở, phát ra thanh âm nặng nề. Bốn phía xung quanh chỗ nào cũng có thể thấy bụi bặm, chỉ có bóng dáng hồng y kia vẫn chói mắt như thế. Mộ Dung Ly chậm rãi quay người lại, lập tức bị tướng sĩ kia đè tay lại, đưa y ra ngoài. Tướng sĩ đi rất gấp, hình như không muốn ở trong nhà lao chướng khí mù mịt này quá lâu. Mà Mộ Dung Ly đôi tay mảnh khảnh mang gông xiềng, cầm tiêu của y, mặt không biểu cảm, đứng sau lưng tướng sĩ.


Suốt đoạn đường đều im lặng.


"Lui xuống đi." Đã đến chính điện vương cung, Dục Tịnh lệnh cho tướng sĩ kia lui ra. Sau đó hắn nhìn Mộ Dung Ly, bên miệng hiện ra ý cười như có như không. "Mộ Dung tiên sinh, sinh hoạt trong lao có thích ứng không?" Trong lời nói mang ý mỉa mai rõ ràng, hợp với nét cười kia lại càng giễu cợt vô tận. Mộ Dung Ly ngẩng đầu nhìn về phía Dục Tịnh, chậm rãi trả lời: "Thật đúng là được vương thượng quan tâm, nhờ phúc của vương thượng, sinh hoạt trong lao cũng không đến mức chịu không nổi như tưởng tượng." Từng chữ nói ra, giọng nói tuy mềm mại nhưng vẫn kiên định. "Đại quân Nam Túc hiện đã ở nơi hiểm yếu. Nếu bây giờ tiên sinh nhận thức được, quyết định giúp ta công đánh Thiên Quyền, ta có thể không tính hiềm khích lúc trước. Nhưng nếu ngươi vẫn kiên quyết phản đối, hơn nữa còn không nói ra được lí do gì, vậy thì đừng trách ta quá tàn nhẫn." Dục Tịnh đã sớm định đánh Thiên Quyền, lại không ngờ bị Mộ Dung Ly phản đối. Hỏi nguyên nhân thì y không nói vì duyên cớ gì, dưới cơn giận dữ, hắn đã giam Mộ Dung Ly vào trong lao. Dục Tịnh cũng hiểu, ít người có được tâm cơ thông tuệ như Mộ Dung Ly, nếu có thể thu về sử dụng như lúc trước thì không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu trong lòng Mộ Dung Ly còn có Thiên Quyền, vẫn không thể hoàn toàn quên đi khoảng thời gian ở Thiên Quyền kia, vậy thì giữ y lại sớm muộn gì cũng là mối họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro