Bóng Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÓNG NGUYỆT

CP #trọngkiềm

Mưa như trút nước, ông trời như đang khóc thương , tiễn đưa Chu Tước ngạo nghễ . Khóc thương cho Thiên Tuyền vừa diệt vong
- xin lỗi, ta không cứu được y. Trọng Khôn Nghi áy náy nhìn người đang nằm trên giường, dù biết rằng người đó sẽ không đáp lại mình
- Tiên sinh, người mau thay y phục đừng để bị cảm. Lạc Mân nhìn sư phụ của mình toàn thân ướt sũng không lo, lại đến xin lỗi một khối thân thể vô chi giác. Hắn thật sự không hiểu người kia đến tận cùng đã làm gì mà khiến cho sư phụ lãnh huyết, vô tình của hắn si tình đến vậy.
- Ta không sao, chút lạnh lẽo này ta đáng phải nhận, ta làm thầy không biết dạy học trò, ta thân kết đồng minh lại không thể bảo vệ minh hữu. Quan trọng là ta không bảo vệ được người mà y quan tâm nhất. Trọng Khôn Nghi khẽ vuốt lên khuôn mặt hao gầy của người kia, giúp y chỉnh lại lọn tóc xanh
.............

-A Kiềm, ngươi sao lại ngồi ngoài này, gió lớn thế này sẽ sinh bệnh đó. Trọng Khôn Nghi đi đến bên người đang ngồi ngoài đình tiện tay chỉnh lại chiếc chăn sắp rơi xuống của y
- Khôn Nghi, ta lại mơ thấy giấc mơ kia, chỉ là lần này y đã xoay lại nhìn ta, y rất đẹp. Lam y nam tử như vẫn còn chìm trong giấc mộng của bản thân không chú ý tới biểu hiện sợ hãi chợt lóe lên trong mắt người đối diện
- A Kiềm, ngươi cứ suốt ngày nhớ đến một người không có thật , ngươi thế này ta sẽ ghen đó. Trọng Khôn Nghi sợ hãi , đã bao năm rồi dù ký ức không còn nhưng vị vương thượng áo tím kia vẵn không buông tha cho y
- Khôn Nghi, có phải ta đã quên gì rồi không, vì giấc mơ kia rất chân thật, dù tỉnh mộng thì cảm giác đau thắt tim vẫn lởn vởn trong ta.
- A Kiềm , ta đã nói với ngươi cả trăm lần rồi, chúng ta là thanh mai trúc mã , nếu thật sự  có thiếu niên tử y đó ta lẽ nào không biết. Giấc mộng kia là do khi ngươi trúng độc rồi nằm hôn mê mấy năm nên sinh ra ảo giác lẫn lộn với thực tại mà thôi.
............

- Trọng quân, Công Tôn xin ngài buông tha cho ta. Y quỳ xuống hành đại lễ với hắn
- A Kiềm, ta không có ý gạt ngươi.... hắn vội tới đỡ y dậy, hắn không ngờ có ngày y sẽ nhớ lại chuyện xưa. Cũng không ngờ bao năm nay hắn hết lòng yêu thương chăm sóc y, vẫn không sánh được với mấy năm nghĩa quân thần giữa y và Lăng Quang. Một tiếng Trọng quân kia chẳng khác gì mang tình cảm của hắn ra lăng trì
- Gạt hay không không quan trọng nữa, chỉ là chấp niệm trong lòng Công Tôn quá dày không thể cùng ngươi đi tiếp đoạn đường sau này nữa
- Công Tôn Kiềm ta nói cho ngươi biết hôm nay ngươi dám rời khỏi ta, ta sẽ ngay lập tức huyết tẩy Thiên Tuyền một người cũng không tha. Hắn bạo hỏa nổi lên sát ý, nhưg tay vẫn khống chế lực đạo sợ làm y bị thương
Y né khỏi tay hắn, ánh mắt quyết tiệt nhưng lời nói ra vẫn rất nhu hòa
-Vậy xin ngài cho Công Tôn về cố quốc bái tế quân vương, yêu cầu này ngài có lẽ sẽ không từ chối ta chứ. Y lại muốn quỳ xuống hành lễ với hắn
Hắn vội đỡ lấy y
- Ta đi với ngươi, chỉ cần ngươi không rời bỏ ta, ngươi muốn làm gì ta cũng làm cho ngươi
...............
- Tuyên thành vẫn náo nhiệt như xưa, chỉ là cố quốc đã đổi tên, quân vương đã không còn. Vương thượng , thịnh thế Công Tôn nợ ngài đành hẹn kiếp sau hoàn trả. Lam y nam tử đứng trên trường thành vạt áo lam phiêu dật trong tuyết trắng, ngắm nhìn vạn dặm non sông cố quốc . Y tuốt vỏ Mặc Dương lâu rồi không dùng đến, kiếm như tâm ý linh thông ánh lên một luồng khí lam. Trên ngực áo lam nở ra một đóa hoa đỏ chói mắt
- A Kiềm, ngươi.... Trọng Khôn Nghi không ngờ y có thể bỏ qua sự sống chết của bách tính Thiên Tuyền mà tự sát. Hắn Kinh hoảng, bất lực và đau đớn tới tận cùng, lao tới ôm y vào lòng.
Tới cuối cùng hạnh phúc, tình yêu hắn trộm về cũng bỏ hắn mà đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro