Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y quán Thanh Lâm mới sáng tinh mơ đã một trận náo nhiệt. Trên mặt mọi người đều là phấn khởi vui sướng. Tay chân làm việc chính vì thế mà nhanh hơn ngày thường gấp bội.

Nguyên lai, hôm nay, vị bằng hữu độc nhất của Huyền Thanh thần y sẽ đến thăm.

Vị bằng hữu này là trưởng tử của thế gia vô cùng hiển hách. Chỉ tiếc thời thế xoay vần, gia tộc dần trở nên khánh kiệt. Hắn, cũng từ đại thiếu gia đi đến đâu được người ta sùng bái vâng phục, trở thành một người vô danh không tiền tài, không gia sản. Mãn tang phụ thân, thời đại của gia tộchắn cũng coi như chấm dứt.

Người ta vốn cho rằng, hắn sẽ vì chuyện này mà mất đi ý chí, sẽ bỏ lại tất cả những dự định tương lai. Nhưng không, với chút hơi tàn còn lại của thế gia, hắn cùng với một vài người thân cận lập nên một trà trang quy mô kha khá. Muốn thế gia ngóc đầu dậy quả thực là không thể nữa rồi, nhưng sau hai năm buôn bán, trong tay hắn ít nhất cũng đã sở hữu một khối tài sản không nhỏ.

Tuy nhiên, cái chính khiến hạ nhân trong Y quán phấn khởi như vậy lại không phải vì khối tài sản kia. Điểm mấu chốt chính là, mỗi lần vị bằng hữu này đến, Thần y đều sẽ hòa nhã cười với bọn họ rồi sau đó cho họ nghỉ giải lao một ngày.

Làm việc ở y quán không cục khổ chút nào. Nhưng ánh mắt sắc lạnh của Thần y khiến bọn họ nhiều khi không dám nói chuyện khi đang làm việc, có cơ hội thả lỏng tâm tình đương nhiên là vui mừng rồi.

"Đã là giờ nào rồi, nắng đã lên tới đỉnh đầu, các ngươi còn không mang thảo dược của ta ra phơi."

Một giọng nói mềm mại vang lên, dọa tất cả đám hạ nhân đang tụm năm tụm bảy ở nhà dưới nhảy dựng. Thần y cũng đã ra lệnh rồi, họ liền nhanh tay mang thảo dược ra giàn phơi đằng trước.

Bỗng nhiên có người hớt hải chạy vào báo. "Đến rồi, chủ thượng, đến rồi...."

Nghe hắn bẩm báo, Huyền Thanh bước vội ra cổng trúc.

Công Tồn Kiềm một thân trường bào màu lam, leo xuống ngựa rồi hướng phía Huyền Thanh mỉm cười.

"Tỷ tỷ, có phải ta đến hơi muộn không?"

Huyền Thanh vội chạy ra vỗ vai Công Tôn Kiềm. Bụi từ trên áo hắn tạo thành những chấm li ti trong nắng.

"Ngươi còn khách sáo nữa. Mau vào nhà."

Nàng nhìn ra được, trong mắt hắn, không biết vì cớ gì mà vô hạn tiếc thương.

Công Tôn Kiềm không nói gì thêm, lặng lẽ theo nàng vào nhà.

Hắn cởi áo choàng, ngồi xuống bàn trà, đoạn đặt hai gói nhỏ lên bàn.

"Đây là trà sen đệ ướp từ mùa đông năm ngoái. Mang một phần đến tặng tỷ. Phần còn lại..."

"Ngươi rốt cục đã gặp chuyện gì? Có phải bị lừa hết tiền rồi không? Hay bị cướp? Hay là thất tình? Hay là..."

"Tỷ, Thiên Toàn đổi chủ rồi." Công Tôn Kiềm nhìn cổng trúc đằng trước, nói xong lại rơi vào trầm mặc.

Cho dù Thiên Toàn chỉ là một nước nhỏ, cho dù Vương thượng tự mình xưng vương, đó cũng chính là nơi hắn sinh ra và lớn lên, chính là nơi hắn trải qua thời niên thiếu với người kia. Hắn rời đi hai năm gây dựng cơ nghiệp cũng chỉ vì lời hứa sẽ sớm đến hoàng cung gặp người kia.

Nhưng hắn chỉ mới đi hai năm, Thiên Toàn liền cứ như vậy đổi chủ.

Mà hắn, một chút tin tức của người kia cũng không truy ra được.

Trà sen thượng hạng này chính tay hắn ướp. Hắn nghe người ta nói vương thượng vẫn luôn thực thích những thứ liên quan đến hoa sen, tinh thần lại phải gánh vác quá nhiều thứ, uống trà sen an thần chắc chắn có thể giúp người ngủ ngon hơn. Món quà như vậy, không biết có đủ khiến người vui lòng giao ngườI kia cho hắn hay không, trong lòng hắn vấn luôn thấp thỏm không yên.

Đâu có ngờ, hắn vừa đi xa bàn chuyện làm ăn trở về thì nghe tin Thiên Toàn đổi chủ.

Dọc một đường lên kinh thành khắp nơi đều có quân lính của Tuyết quốc tuần tra. Ai mang những thứ tương tự binh khí hoặc đáng nghi đều bị bắt lại thẩm tra. Ai không phục sẽ bị chém đầu thị uy.

Trong những hẻm nhỏ, hắn nghe được tiếng người ta khóc thương cho vong quốc, cho vị vương thượng mà họ tôn kính.

Hắn nghe được, vào cái ngày quân đội Tuyết quốc chiếm được kinh thành, Vương tử Hãn Nhi đã mang vương thượng đi. Đến núi Uyên Lâm, vương thượng lao mình xuống vực tự vẫn, thà chết không chịu nhục.

Hắn nghe mà lòng như có ai cắt xẻ hàng trăm nhát.

Người kia của hắn, chính là thư đồng bên cạnh vương thượng. Vương thượng bị bức tử, y có thể sống sót sao.

Lời hẹn ước năm xưa, theo vong quốc tan thành mây khói.

"Vậy, tiểu tử kia.... Ngươi sắp xếp ổn thỏa rồi đi tìm thử xem. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ."

"Ta đã tìm năm ngày. Hỏi thăm tin tức, tìm trong rừng, tìm tất cả mọi nơi, vẫn không tìm được. Cậu ấy không biết võ công, thân thể lại mảnh mai yếu nhược. Ta... Ta đột nhiên nghĩ đến, tại sao năm đó không giữ cậu ấy lại chứ."

Công Tôn Kiềm day trán.

Hỏi hắn có hận Tuyết quốc không, đương nhiên hắn có hận.

Nhưng hắn hận bản thân mình hơn. Nếu khi đó, hắn giữ người lại, mọi chuyện đã không đến mức chẳng thể cứu vãn được nữa.

Huyền Thanh nhìn người ngồi bên cạnh, lại nhìn qua gói trà. Bàn tay đưa lên định vỗ vai hắn dừng lại giữa không trung.

Người đó đột nhiên mất tích, đến khi tìm được lại chỉ còn một mảnh xương trắng, không một câu từ biệt, không một cái mỉm cười đưa tiễn, là bi thương, là thống khổ, là trống rỗng. Cảm giác này nàng biết. Nàng cũng đã tự gặm nhấm nỗi cô đơn tuyệt vọng này gần mười năm. Tâm đã sớm không còn dao động vì thứ tình cảm này nữa.

"Thôi, ngươi nghỉ ngơi một chút trước. Sau đó lại tìm. Ta..."

"Chủ thượng, chủ thượng, thiếu niên đó đã tỉnh lại rồi." Huyền Thanh còn chưa nói xong, có người từ ngoài cửa chạy vào báo.

"Cái gì? Tỉnh lại rồi?" Huyền Thanh đứng bật dậy, trong mắt không giấu nổi sự mừng rỡ.

"Ngươi đi với ta, đi xem kì tích." Nói rồi nàng kéo tay Công Tôn Kiềm đi nhanh ra biệt viện phía sau.

....

Biệt viện khá nhỏ. Phía trước có một vườn hoa nhiều màu, mùi hương nhè nhẹ.

Còn chưa đến nơi đã nghe tiếng bát vỡ loảng xoảng.

"Các người là ai, mau tránh ra. Thả ta ra, thả ta ra."

"Đệ đệ à, ngoan uống thuốc đi nào."

"Thả ta ra. Thả ta ra. Thứ đắng như vậy ta không uống, ta không uống, aaaaa."

Hai nam nhân vóc người vạm vỡ ra sức giữ hai tay của một thiếu niên nhỏ bé lại. Vì sợ làm cậu đau nên cũng không dám dụng sức, mà con người nhỏ bé đang trong cơn hoảng loạn này lại có sức mạnh quá phi thường, bọn họ có chút cản không được, gương mặt đã mếu máo đến độ khó coi.

Công Tôn Kiềm và Huyền Thanh vừa vào cửa, nhìn thấy chính là một màn như vậy.

Huyền Thanh bước đến, điểm vào một huyệt đạo bên vai trái của thiếu niên, chỉ thấy cậu "a" một tiếng rồi đứng yên không nhúc nhích được nữa. Huyền Thanh ra hiệu cho hai nam nhân dìu cậu lại ngồi lên giường.

Nàng cầm bát thuốc đến bên cạnh cậu, mỉm cười giảo hoạt.

"Ai nha~, tiểu mỹ nhân, thuốc này cả tháng qua cậu uống cũng không ít đâu. Bây giờ lại chê đắng là thế nào a?"

"Cô...cô là ai? Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?" Thiếu niên lùi ra xa một chút, ấp úng hỏi.

"Ngươi a, ta nên gọi ngươi là ông trời được rồi. Là ngươi nằm trước y quán của ta, bây giờ lại hỏi ta là ai. Mà ngươi gặp chuyện gì, sao lại bị thương nặng như vậy, lúc ta thấy ngươi, toàn thân ngươi đều là máu, xương bị gãy mất vài đoạn, đầu cũng bị th..." Đang nói hăng say, Huyền Thanh bỗng nhiên dừng lại. "Khoan đã. Ngươi nói xem, ngươi là ai?"

Thiếu niên đang tròn mắt nhìn Huyền Thanh luyên thuyên, bỗng nhiên bị hỏi có hơi ngớ người, nhưng ngay sau đó, cậu liền nhăn mi đau đớn, trên mặt đều là thần sắc hoang mang thống khổ.

"Ta là ai? Ta .... ta là ai?"

"Yên Vân." Công Tôn Kiềm run rẩy gọi. Thiếu niên theo tiếng gọi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo có vương chút lăng quang, hắn không nhận nhầm.

Không sai, thiếu niên đang ngồi trên giường kia chính là Yên Vân của hắn, chính là thư đồng của Thiên Toàn vương, người mà hắn cứ ngỡ không bao giờ tìm lại được nữa.

Hắn bước đến, bàn tay run run đưa lên vuốt ve khuôn mặt tiêm gầy xanh xao, một giọt lệ từ trong mắt trào ra, chảy dài trên gò má.

Là thật, là người thật, không phải hắn đang ảo tưởng.

Hắn tiến đến ôm chầm lấy thiếu niên, siết chặt như thể muốn khảm người kia vào da thịt mình vậy. Thiếu niên đánh mắt nhìn hắn, ánh mắt lại mông lung như không phân biệt được thực hư. Công Tôn cứ ôm, thiếu niên cứ ngẩn ngơ nhìn. Được một lát mi mắt ai đó dần dần khép lại, thiếu niên gục đầu vào vai Công Tôn mơ màng ngủ.

Huyền Thanh gõ lên vai Công Tôn, ý bảo hắn để cậu nằm ngay ngắn xuống giường trúc.

Nàng vẫy tay cho hai nam nhân ra ngoài rồi bước qua cầm lấy cổ tay nho nhỏ của thiếu niên lên cẩn thận xem mạch. Công Tôn nhìn sắc mặt nàng thay đổi liên tục, trong lòng không yên.

Huyền Thanh nhẹ nhàng đặt tay cậu xuống, quay sang nghiêm túc hỏi Công Tôn một câu. "Đệ chắc chắn đây chính là Yên Vân?"

"Đệ chắc. Đệ không thể nhìn nhầm đâu. Tình trạng đệ ấy thế nào rồi?"

Huyền Thanh nghe xong liền nhíu mày.

"Thân thể đã phục hồi, chỉ cần chú ý tịnh dưỡng là được. Nhưng mà có một vấn đề lúc trước ta sơ ý bỏ qua. Hình như vết thương trên đầu quá nặng, dẫn đến mất trí nhớ rồi."

Thật ra ngay từ lúc thiếu niên gục đầu tự hỏi mình là ai, Công Tôn đã nghi ngờ việc này. Chỉ có điều, hắn thực sự không mong việc đó là thật.

"Không sao, ta còn nhớ đệ ấy là được. Ta sẽ chăm sóc tốt cho đệ ấy. Nếu cả đời này đệ ấy không nhớ ra ta, ta vẫn sẽ chăm sóc cho đệ ấy."

Huyền Thanh nhìn đệ đệ ngốc trước mặt đang không ngừng cam đoan, nhớ lại lúc nãy bắt mạch cho Yên Vân, trong lòng không biết vì lý do gì lại nổi lên dự cảm rất quỷ dị.

Bởi vì trong mạch tượng của Yên Vân lúc nãy nàng bắt được hoàn toàn khác lúc cậu hôn mê, có cái gì đó náo động không yên.

Huyền Thanh ra ngoài, đóng cửa lại. Dù gì nàng vẫn chưa bắt ra được mạch tượng kia chính xác là gì, đợi một thời gian nữa thân thể Yên Vân ổn định hẳn, nàng sẽ xem lại một lần nữa. Nếu thật sự là người mà đệ đệ nàng trân trọng, nàng nhất định phải khiến cho Yên Vân khỏe mạnh hoàn toàn.

Bên ngoài, nắng còn đang nhuộm vàng khu rừng. Một bóng đen vụt qua trong yên lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro