Phần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn mưa lất phất rơi không ngừng, thấm ướt vạt áo hỏa hồng vẫn hiên ngang bất khuất trước hàng ngàn hàng vạn binh mã, đang hô hào khí thế ngút trời.
Trên tường thành bóng dáng binh lính lấp ló ẩn nấp, tay nắm chui kiếm, tay giữ cung tên chỉ cần một hiệu lệnh của bóng dáng hồng y kia, sẽ xông lên bất chấp sống chết
Làn mưa như lớp sương mù che khuất đi tầm mắt của mọi người, nhưng ánh mắt kia vẫn rõ ràng trông đến một gương mặt thân thương cùng quen thuộc, nhung nhớ mà tưởng niệm. Cứ ngỡ đời này không còn có duyên gặp lại, ai ngờ giờ đây người đang trước mắt nhưng tâm lại cách xa muôn trùng
Người đứng đó mũ giáp ánh lên sắc đen của huyền thiết, lưỡi kiếm sắc bén trong vỏ đang chực chờ uống máu ăn xương. Ánh mắt kia đã từng nhìn y đầy thâm tình mật ý, gương mặt kia đã từng tươi cười hướng y làm nũng vui đùa, đôi môi mím chặt kia đã bao lâu rồi không còn nở nụ cười, chỉ duy độc dành cho y.....rất nhiều cái đã từng nhưng y đã bỏ lỡ mất rồi
Chấp Minh giờ đây đứng tại nơi này, điều ta muốn biết nhất là......
Ngươi có còn yêu A Ly không? Có còn nguyện vì A Ly mà phụ cả thiên hạ này hay không?
Kí ức nay chỉ còn mình y nhớ đến thôi có phải không? Ngươi thật sự có thể xuống tay.....để chúng ta giờ đây chiến hỏa tương đối.

Chấp Minh cũng thông qua màn mưa lất phất thấy được người đó, vẫn một thân hồng y kinh diễm như xưa, vẫn gương mặt xinh đẹp đến người vật cùng phẫn. Hắn đã bao lâu rồi không thấy y? Đã bao lâu rồi chưa cất tiếng gọi " ALy " thân mật như vậy? Hắn giờ có chút mông lung ngờ vực, hắn quả thật đã từng sủng người kia đến tận trời sao? Chỉ cần đổi lấy nụ cười của mỹ nhân muốn ta thế nào cũng có thể
ALy, vì ngươi ta dù phụ một người hay một quốc gia thì có thế nào, lời này giờ đây có phải đã quá nực cười hay không, khi ta với ngươi giờ đứng hai bên chiến tuyến.

" Vương thượng, người thật sự muốn công đánh Dao Quang? "

Sau một khoảng thời gian thật lâu trôi qua trong không khí im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi trên phiếm lá, nhỏ giọt nơi mái hiên. Mộ Dung Ly cũng cất lời trước, một câu nghi vấn ẩn ẩn ý thương tiếc

" Nếu bổn vương nói đây là bổn vương muốn đến thăm thú quý quốc, Mộ Dung quốc chủ ngươi có tin không? "

Mộ Dung Ly môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười khổ, ngươi giờ đây đã không còn nguyện ý gọi ta một tiếng " ALy " nữa rồi, xem ra chúng ta đã đi đến bước đường không thể cứu vãn

" Nếu Vương Thượng đã có ý đó thì bổn vương có một yêu cầu, có thể không? "

" Nói đi "

" Có thể không làm tổn thương đến dân chúng Dao Quang, dù là một binh một tốt cũng tha cho bình an. Tất cả cứ để ta một mình gánh vác có thể không? "

" Hahaha.....Mộ Dung quốc chủ có đang nói đùa...trò đùa này bổn vương giờ đây không có hứng thú chơi cùng rồi. Tiến lên! "

Một tràn cười dài châm biếm của Chấp Minh vang lên giữa ngàn vạn binh lính, vang vọng đến tai Mộ Dung Ly sao mà nhức nhối thế này. Không khỏi cười khổ một tiếng, ánh mắt Mộ Dung Ly cũng trở nên nghiêm túc hơn không ít, đau thương cùng tình cảm đè nén trong đó đã được y ẩn giấu đi tất cả
Nhìn đừng tốp " Phi Chuẩn " đang bay lượn trên đầu, vừa giơ tiêu kiếm trong tay chống trả từng đợt mưa tên xối xả bay xuống từ không trung, vừa cất cao giọng chỉ huy binh lính đang tác chiến trên tường thành

" Vương thượng, cẩn thận! "

Tiếng Phương Dạ gấp gáp vang lên từ đằng sau, rồi một lực mạnh mẽ kéo y lùi lại né tránh một mũi tên, chỉ cách ngực y không quá năm phân đang xé gió lao đến
" Phương Dạ ngươi lên tường thành chỉ huy, nơi này để bổn vương "

" Không vương thượng, xin người theo thuộc hạ rút lui trở về vương thành. "

" Không bổn vương không đi...ngươi đi đi...nếu không sẽ không kịp..."

Ánh mắt y thủy chung vẫn dõi theo bóng dáng huyền giáp đang hiên ngang uy vũ trên lưng ngựa. Chấp Minh ngươi quả nhiên vẫn không tin tưởng ta, " Phi Chuẩn " xuất hiện đã nói lên tất cả. Ngươi là không tin tưởng ta nữa rồi....Ngươi không còn tin ALy nữa rồi

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro