07/02/2020: Hôm nay buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay...tôi nhớ cậu. Nhớ đến phát khóc, bản thân thật sự không biết phải làm sao để nguôi ngoai nỗi nhớ này. Vài dòng tin ngắn ngủi cũng chẳng đủ đối với tôi. Chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy khuôn mặt mà tôi thương nhớ bao lâu. Muốn biết cậu đang làm gì...ở cùng ai...hay liệu cậu có nhớ đến tôi không hay chỉ là tôi ảo tưởng trong nỗi nhớ cậu thế này.

     Cậu biết không ?? Tôi hiện giờ đang trên sân thượng của khu chung cư tôi ở.  Nơi mà cậu nói rằng cậu thích vì nó là một thói quen cũ. Nơi mà cậu nói rằng thoải mái khi ở đây vào buổi tối. Tôi thì lại chẳng thích những chỗ quá cao và tối đen như vậy. Thậm chí lần đầu đặt chân lên nơi sân thượng cao chót vót thế này đã khiến tôi phải rùng mình vì sợ hãi. Sợ ma, sợ bóng tối, sợ độ cao của khu chung cư cao 15 tầng này. Nhưng...vì cậu nói cậu thích ở sân thượng, nên tôi cũng mặc bản thân mà đi theo cậu. Và hôm nay thì...tôi một mình. Tôi gạt hết nỗi sợ của chính bản thân tôi để ngồi lại nơi đây. Có lẽ là vì nỗi nhớ cậu đã lấn quá sâu vào mạch cảm xúc của tôi...nên là những nỗi sợ kia tôi chẳng màng tới nữa.

     Tôi là một đứa ích kỉ. Cậu thì "sao cũng được". Bởi vì vậy mà tôi "lợi dụng" việc cậu nghĩ như thế để được gần cậu hơn. Tôi muốn nắm tay, cậu cũng chịu. Tôi muốn cậu ôm tôi, cậu cũng đồng ý và làm điều đó một cách nhiệt tình. Nhưng...dù thân xác tôi có gần cậu đến bao nhiêu thì cảm xúc này, cũng chẳng chạm đến được trái tim cậu. Sự chân thành này, cậu cũng vô tình gạt qua.

     Tôi như bị chơi đùa bởi chính cảm xúc mà tôi đang mang trong lòng vậy. Tự vui, tự buồn, tự tổn thương.  Tôi rất ít khi khóc. Vậy mà, không hiểu sao, mỗi lần bên cậu tôi lại mềm yếu đến lạ kì. Tôi không thích bản thân mình trở nên yếu đuối trước người khác. Mọi người luôn đánh giá tôi là một người mạnh mẽ. Thậm chí là như một "con đàn ông". Thế mà, cậu lại là người làm cho tấm khiên chắn ấy vỡ nát chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

     Bên cạnh cậu, tôi như một chú cún chăm chăm để ý đến từng cảm xúc, nhịp thở của chủ nhân mình vậy. Cậu thì chỉ ngồi cạnh bên, lướt điện thoại, mặc tôi ngồi đó mà suy nghĩ vẩn vơ về cậu. Tôi đâu thể trách cậu được. Cậu ở đây, ở cạnh tôi như vậy chỉ vì cậu muốn được ở trên sân thượng hóng những cơn gió mát lạnh, gợi lại những kỉ niệm mà chỉ cậu biết. Chứ đâu phải vì cậu muốn gặp tôi. Đôi lúc...tôi cũng tự mình ảo tưởng một cách điên khùng rằng cậu muốn gặp tôi, và...lại tự vui sướng. Nhưng tôi cũng tự hiểu rằng bản thân mình hoang đường tới mức nào. Làm gì có chuyện cậu muốn gặp tôi cơ chứ. Tôi có lẽ chỉ đơn giản là một người-bạn-có-nhà-ở-chung-cư mà thôi.

     Đôi lúc cậu ở bên, cảm xúc trong tôi lại vỡ oà, tôi rơi nước mắt nhưng lại chẳng biết là vì hạnh phúc hay tủi thân. Đến bản thân tôi mà tôi còn chẳng hiểu rõ về mình. Tôi khóc đấy. Giả vờ che đi nhưng lại cố tình cho cậu thấy, chỉ vì muốn được cậu dỗ dành mà thôi. Tôi thật gian xảo đúng chứ. Cậu làm sao biết được, chỉ là một cái xoa đầu nhẹ cũng khiến tôi vui, chỉ vài câu an ủi cũng khiến tôi hạnh phúc đến chừng nào. Nhưng cậu làm sao biết được vì cậu cũng đâu quan tâm.

     Có nhiều lúc tôi vui đến nỗi nhảy nhót múa hát trước mặt cả gia đình mà không chút ngại ngùng. Cả nhà bảo tôi như con hâm dở, nhưng đâu biết vì thích cậu mà tôi mặc sự đời như thế. Bạn bè, gia đình đều biết chuyện tôi thích cậu. Thỉnh thoảng tôi lại kể họ nghe về việc tôi và cậu ở cạnh nhau như thế nào, những hành động quan tâm ga lăng của cậu đối với tôi như thế nào ( hoặc là tôi ảo tưởng ). Nhưng...họ không đồng tình với tôi...họ khuyên tôi từ bỏ...khuyên tôi rằng mọi việc chỉ xuất phát từ cảm xúc mang tên "tình bạn" của cậu. Tôi ngu ngốc lại cứ ngỡ là cậu cũng có chút gì đó với tôi cơ. Quả thật là một con ngốc mà...

     Tôi...chẳng phải lúc nào cũng có thể vui vẻ nghĩ về cậu. Cảm xúc lúc lên lúc xuống nó cứ trêu đùa chính tôi. Tôi đôi lúc cũng thoáng nghĩ đến bản thân mình thiệt thòi như thế nào, cũng nghĩ rằng "hay là mình từ bỏ, cứ mặc kệ chả nhắn tin chả hỏi han nữa". Nhưng rồi mỗi ngày, cứ mỗi ngày lại là một ngày tôi tự hứa sẽ từ bỏ. Mà hứa cũng vậy thôi. Thấm vào rồi làm sao bỏ được đây.

     Giờ...chỉ biết trách bản thân mù quáng một cách ngốc nghếch. Haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush