Chương 2 TÌNH BẠN QUÁ BỀN CHẶT ĐẾN NỔI DA GÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết năm lớp 10 tôi và con bạn thân cùng nắm tay dắt nhau lên lớp 11 mang theo hi vọng tiếp tục yên vị bên nhau .

Nhưng không có gì theo ý ta 100% và chuyện chỗ ngồi cũng thế . Chúng tôi đâu thể cãi lại ông trời cũng như giáo viên không thể tin tưởng vào 2 đứa bạn thân.

Thế là hai đôi uyên ương bị tách ra trong sự sung sướng của mấy đứa ngồi cạnh . À đừng nghĩ tụi tôi bị ghét do ồn ào đâu nhé chỉ là một phần thôi , tụi tôi còn được yêu mến cơ đấy .

Vì khi 2 đứa chuyên văn và anh ngồn gần bạn sẽ không sợ trượt môn nữa vì đã có chúng nó lo=))

Nhưng tụi ngồi cạnh lại không thích một điểm ở chúng tôi chính là TÌNH BẠN QUÁ BỀN CHẶT ĐẾN NỔI DA GÀ .

Là vì 2 đứa tôi quá dính nhau ,không nói chuyện nhiều nhưng hứa sẽ phát đầy đủ thức ăn cho chó cho tất cả mọi người.

* Một trong nhiều nạn nhân được thưởng thức đồ ăn cho chóa trong suốt 1 năm lớp 10 giấu tên cho biết *

" Chúng mày chưa thấy tụi nó nắm tay nhau trong suốt 5 tiết đến nỗi bị mời lên bảng vẫn chưa muốn buôn tay nhau ra thì đừng nói chuyện với tao "

Trong tiếng hoan hô cùng một só tiếng khóc thút thít thì con Hương bạn thân tôi đành phải cầm cặp lủi thủi đi xuống bàn 5

Thế là từ nay tôi và nó không thể cùng nhau lướt tóp tóp trong giờ toán ,ăn đậu phộng rang trong giờ anh , và giật bút cho một đứa ngủ trong giờ văn nữa rồi .

Khoảng cách của chúng tôi bây giờ chính là bàn 4 thứ chia cắt tình cảm của chúng tôi .

Cơ mà vẫn có một số đứa âu vờ thing king xì xầm lo lắng liệu chúng tôi có chơi liều như Ngưu Lang Chức Nữ không .

Không đợi chúng nó chờ lâu thì ngay ngày hôm sau chúng tôi đã làm đúng như những gì chúng nó nghĩ.

Nhưng vì khoảng cách địa lý nên tầng xuất chúng tôi nắm tay rất ít chỉ chưa đến 5p nhờ tận dụng 5p giao tiết và những tiết giáo viên dễ cho học hoặc làm bài tập rồi cho chơi .

Bạn thân mình thì mình thương thôi đúng không ? Vậy mà bọn trong lớp mỗi lần thấy chúng tôi thân thiết lại bĩu môi hàm ý CHÊ CỰC NẶNG .

Mỗi lần như thế câu cửa miệng của chúng nó lại chính là" cô giảo chủ nhiệm thật quá coi thường đôi cẩu uyên ương này"

TÌNH BẠN BỀN CHẶT ĐẾN NỔI DA GÀ của cúng tôi cả lớp hầu như ai cũng biết , thậm chí có mấy đứa lớp khác còn xí sớn sang hỏi chúng tôi có phải một cặp nữa cơ ( xí sớn chi cho bị con Hương cho mấy cái bạt tai yêu) .

Đến nửa học kì 1 lớp 11 thì hành vi của chúng tôi bị tố giác và đưa ra xét sử .

Tôi vẫn được yên vị ngồi tại tổ 1 nhưng bị lôi xuống bàn 4 bên trên là Hữu Sơn cậu bạn luôn nằm trong top 3 của lớp ,bên dưới là giặc quân nguyên ,bên cạnh là máy hát Trâm Anh .

À nhắc tới Trâm Anh mới nhớ ,để tôi tả cho mấy bạn xem cảnh con Hương và Trâm Anh chia xa nhé .

" Lào Bò !!" con Hương ôm cái cặp tay đưa về phía con Trâm Anh như không nỡ nói

" Lào Gòng ta sẽ nhớ ngươi lắm " con Trâm Anh mất người bạn hát nhảm với nó tiếc nuối nói .

Hai đứa nó đang tình cảm nhìn nhau thắm thiết thì bị cô giáo chủ nhiệm nghiêm khắc nhắc nhở .

" Đi lẹ lên "

Tiếng cô làm hai đứa nó giật mình mà thôi buông nhau ra tiếc nuối . Bộ dạng giật mình của hai đứa nó làm buồn cười chết cả lớp lẫn cô.

Quỳnh Hương bị chuyển qua ngồi bàn số 5 dãy 2 tổ 4 bên cạnh học bá của lớp . Tôi thất rõ nước mắt nó chảy thành dòng sông khi bị chuyển sang ngồi với học bá nghiêm khắc .

Từ khi chúng tôi tách nhau ra ở tổ 1 không còn mùi thức ăn cho chó nữa mà đổi lại là một sự khó hiểu bao chùm khắp không khí phòng học, ngay cả giao tiết lẫn ngay cả trong tiết học chỉ cần hơi rảnh chúng tôi đều có thể làm lũ bạn bất ngờ ngỡ ngàn .

Vì chúng tôi không nắm tay tình tứ nữa mà là giao tiếp với nhau bằng khẩu hình miệng .

Hình thức : nhìn khẩu hình miệng để giao tiếp và hiểu ý của nhau

Ưu điểm : không phát ra tiếng động ,khó bị giáo viên bắt

Nhược điểm : không áp dụng với những cặp bạn thân có 1 đứa là người miền trung và nói nhanh .Vd : 1 đứa người Huế + nói nhanh và 1 đứa người Nam Định + load chậm đảm bảo aoto chỉ hiểu được 50%(hoặc không )


Nói thật thì tui cũng đang sử dụng hình thức này để giao tiếp với nhỏ bạn. Nhưng cũng như ở trên vd chúng tôi chỉ hiểu " mặt mày đó " hoặc những lúc nấu xói =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro