Những ngày sau khi gặp anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ lúc biết anh, ra chơi thì bắt đầu tìm anh. May mà anh có đôi giày khác người :)) nhìn một cái là nhận ra ngay :))

  Rồi từ từ thành thói quen, ra chơi nào cũng đưa mắt đi tìm bóng dáng anh.

  Lúc trước, rảnh rồi thì suy nghĩ đầu tiên là hôm nay ăn gì đây? Còn bây giờ điều đầu tiên cần làm là tìm anh. Ở đâu cũng thế, lúc nào cũng vậy, chẳng cần biết là xa anh thế nào... việc đầu tiên cần làm luôn là tìm anh.

  Cái bóng dáng thân thuộc, gầy gò của anh đã trở thành thói quen của em.

  Chẳng thể nói chuyện với anh, cũng chẳng thể cười với anh, cũng không thể nhìn trực tiếp với anh vì anh có quen em đâu... Anh đâu biết em là ai. Không!!! Anh còn chẳng biết đến sự hiện diện của em...

  Biết là vậy nên chắc chắn tình cảm này chỉ có một cái kết... hai người hai đường... em có (muốn) ngoảnh mặt lại?

  Em không phải là người hoà đồng, không phải là người bắt chuyện trước nên sự dũng cảm có thể xông pha vào chiến tranh cũng không đủ để em mở lời bắt chuyện với anh trước.

  Em biết nếu em mở lời có thể cái kết sẽ thay đổi... nhưng em lấy đâu ra cái dũng cảm mạnh mẽ đó đây???

  Mỗi lần thấy anh online là luôn ấn vào, chả để làm gì cả... đơn giản là muốn nhắn tin nhưng không thể :((. Anh không online thì em cũng chờ, để làm gì cơ chứ? Dù sao thì em cũng không dám nhắn tin cho anh...

~ ~ ~

    Góc tác giả:
  Ai đó cho tôii xin cái dũng cảm bắt chuyện với ãnh đi :(( tôii mà hạnh phúc là chuyện ngôn tình rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro