Chương I: Summer Vacation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sarah! Nhanh lên nào! Chúng ta sắp muộn rồi!

- Xuống ngay đây - Tôi đứng trên tầng 2 nói xuống với mẹ, trong đầu vẫn đang băn khoăn mặc bộ quần áo này liệu có hợp không

À mà thôi, cũng chẳng còn mấy thời gian. Nghĩ rồi tôi vơ vội chiếc va li chạy xuống dưới nhà

Sau khi kiểm tra lai đồ đạc, mẹ lùa cả hai chị em tôi vào chiếc xe rồi phóng một mạch đến sân bay cho kịp giờ

- Chị Sarah - Thomas, thằng em trai của tôi, bắt đầu cằn nhằn - Chị có thấy đi đến thăm bố là chuyện cực kì buồn cười không?

Nó vừa nói vừa đưa tay lên mân mê chiếc đàn ukulele đeo bên người - Ý em là... không phải ông ấy là người đã bỏ mẹ và chị em mình sao?

Ôi dào, lại là chuyện này...
Tôi nghĩ rồi lại thở dài một tiếng

Nói thật, tôi cũng không quan tâm gì lắm. Nhưng việc làm đó của bố tôi đúng là đã làm tổn thương đến Thomas. Tôi vỗ lên vai thằng bé một cái, lại thở dài thêm một lần nữa. Sau đó tôi cũng chỉ biết ôm chặt lấy chiếc tai nghe trong suốt thời gian từ nhà đến sân bay, chẳng nói chẳng rằng mà cứ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ và điều tương tự như vậy cũng xảy ra trong cả chuyến bay

Nhiều lúc mẹ cũng hay khuyên tôi nên cố gắng giao tiếp với những người xung quanh mình. Nhưng làm được điều đó thì có dễ đâu? Tôi cũng muốn lắm nhưng mỗi lần nhìn vào mắt bọn họ, chẳng biết tại sao, tôi lại không thể nói được gì mặc dù đã dành hàng tiếng đồng hồ để nghĩ ra một câu Chào. Điều đó dần dần trở thành thói quen của tôi và đến khi tôi nhận ra, tôi đã bị coi là một con tự kỉ lúc nào không hay

Chỗ bố tôi ở nằm là một thi trấn nằm trong vùng ngoại ô Kansas. Điều đó khiến những đứa trẻ lứa tuổi bọn tôi khá là khó chịu. Trách sao được? Chúng tôi là những đứa coi điện thoại còn hơn cả mạng sống của bản thân mà. Thậm chí khi nghe tin phải về nhà bố trong đợt nghỉ hè, tôi còn hoảng đến mức còn suýt có ý định ôm ổ WiFi đi...

- Chúng ta đến nơi rồi

Chiếc taxi dừng lại trước một căn nhà. Tôi xuống xe và liếc qua một lượt...
Đúng như tôi nghĩ... đây là thế kỉ XIX sao?

Trước mặt tôi là một căn nhà gỗ rất cũ, cũ đến mức phải khiến tôi buột miệng mà chửi một tiếng

- Mẹ ơi, chị Sarah nói f-word kìa - Thomas bắt đầu mách lẻo. Mẹ tôi liền bật cười, xoa đầu thằng bé một cái rồi bắt đầu dỡ hành lý ra

Đứng trước cửa căn nhà là một bóng người gầy gò. Ông mỉm cười đi đến chỗ chúng tôi

- Chào mấy đứa - Ông nói với một giọng khàn đặc nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười - Lâu lắm rồi đấy nhỉ

Tôi cùng Thomas cố né mặt của ông, một phần vì cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp, phần còn lại giống như một phản xạ tự nhiên

Ánh mắt của ông có một chút trầm xuống. Ông hắng giọng ho một tiếng rồi đi ra chỗ mẹ tôi nói chuyện

Tôi quay sang nhìn Thomas. Mắt thằng bé vẫn ghim vào chiếc điện thoại. Đoạn tôi quay sang nói với mẹ

- Con đi dạo một chút đây

- Đi đâu? - Bà quay sang hỏi

- Chỉ là đi xem quanh khu vực này có gì hay không thôi - Tôi nói rồi mang cái máy mp3 đi - Khoảng 3 tiếng nữa con sẽ về

Ở nơi này có nhiều cái hay, cũng có rất nhiều cái chán. Từ lúc bước chân vào khu vực này, sóng trên điện thoại tôi đã không cánh mà bay. Tôi thậm chí còn ròng ròng nước mắt mà đòi chạy khỏi chốn địa ngục này. Tất nhiên là sau đó tôi không những không được về mà còn bị mẹ giáo huấn cho một trận

Nhưng nhìn đi nhìn lại, nơi này cũng có cái đẹp riêng của nó. Đã lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng một bầu không khí trong lành đến vậy

Chợt nhớ rằng trên đường đến đây, tôi có nhìn thấy một hội chợ. Có lẽ ở chốn hẻo lánh này, đó lại là chỗ thú vị nhất cũng nên. Nghĩ đoạn rồi tôi quyết định sẽ đến thử xem có gì hay không...


🌟 Abracadabra 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro