Thích nhất cũng là bồ công anh, ghét nhất vẫn là bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: ngôn tình
Ship: Vkook( chuyển từ VxYou thành Vkook)
Đây là 1 câu chuyện tớ đã đọc trong 1 cuốn sách và tớ đã nhớ viết lại nên nó có thể không hay lắm. Tớ mong các bạn sẽ thích nó. Các bạn ủng hộ tớ nha><nếu thấy chuyện OK thì Cho tớ 1 bé sao ik nhoa
___________________________________________________________________

             Jungkook thức dậy trong 1 căn phòng màu trắng,1 màu trắng tinh khiết. Bên cạnh cô là 1 cô gái có bộ đồng phục y tá,thấy cô thức dậy,cô ấy nói với cô:

                   - Chị dậy rồi à, chị mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi!

              Cô gật đầu. Sau khi uống thuốc và ăn sáng,cô nói với y tá:

                    - Chị đi dạo 1 chút lát chị về liền

               Cô y tá gật đầu. Jungkook cười vui vẻ rồi trèo lên chiếc xe lăn quen thuộc,từ từ di chuyển xuống sân của bệnh viện. Bệnh viện hầu như lúc nào cũng đông đúc và ồn ào cả. Những vị bác sĩ bận rộn với bệnh nhân. Còn những người thân của họ thì lo lắng không ngừng. Giữa đám đông đó,có 1 chiếc xe lăn cô đơn từng bước từng bước di chuyển. Chủ chiếc xe lăn đó là 1 cô gái với thân hình nhỏ nhắn và hết sức đáng yêu. Mái tóc cô ấy bồng bềnh như những đám mây. Khuôn mặt thì rất ư là cute. Nhìn chả khác gì 1 cô nhóc tinh nghịch.

               Nhưng .............có lẽ cô bé ấy không được vui cho lắm. Thái độ trên khuôn mặt baby của cô đã nói lên tất cả. Cô bé ấy, không ai khác ngoài Jungkook của chúng ta.

               Cô đang đứng ở vườn hoa cạnh bệnh viện. Nơi mà cô luôn luôn yêu thích ở cái chỗ  đầy mùi thuốc này. Trên tay cô là 1 cây hoa mang 1 cái tên rất dịu dàng- Bồ Công Anh. Đây là loài hoa cô thích nhất vì nó mang 1 ý nghĩa rất sâu xa. Jungkook nhẹ nhàng thổi 1 cái. Từng cánh hoa nhẹ tung bay, giã từ người mẹ đã nuôi dưỡng chúng,bắt đầu một cuộc sống mới.

               Lúc Cánh hoa cuối cùng bắt đầu bay đi, thì cũng là lúc cô thấy hình bóng thân quen mà cô đã luôn ao ước được gặp.

               1 chàng trai tầm tuổi 20 với sắc quan tinh xảo . Mái tóc màu đen nhánh nhẹ bay trong gió. Trên tay anh là 1 bó hoa tươi thắm.

              Đó chính là Kim Taehyung- vị hôn thê của Jeon Jungkook

               Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của chàng trai ấy là 1 vẻ băn khoăn. Có lẽ anh đang băn khoăn có nên bước vào bệnh viện hay không. Cô cười tươi. Nhẹ di chuyển đến chỗ chàng trai kia.

             Nhưng.....lạ thay!

             Cô Vừa bắt đầu di chuyển thì Kim Taehyung đã biến đi đâu mất. Sự ngạc nhiên trên mặt cô nhanh chống thay đổi thành 1 nụ cười tươi tắn,1 nụ cười có thể giết chết mọi thằng đàn ông. Cô nghĩ thầm-" Tae Tae à, anh vẫn không bỏ cái tật đó sao? Để em xem anh sẽ làm gì em đây!"

             Cô suy nghĩ như vậy là đúng thôi vì vị hôn thê của cô tính rất trẻ con. Anh ấy luôn bày trò trêu cô bất cứ lúc nào!

               Bỗng 1 cánh tay đặt lên vai cô từ đằng sau. Cô vui mừng quay lại.

               Nhưng....hình dáng,khuôn mặt,sắc quan,mái tóc này....Là em trai của anh chứ không phải là Kim Taehyung của cô! Cô xoay đầu tìm kiếm hình bóng quen thuộc kia,nhưng tìm hoài vẫn không thấy. Hơi khó chịu,cô liền hỏi chàng trai trước mặt:

                    - Này,anh Taehyung đâu? Hai anh em lại bày trò gì trêu chị đây hử?

               Cậu trai kia nhìn cô, nước mắt anh đã lăn dài trên má ,nhìn cô,anh chua xót nói:

                     -  Chị dâu à, chị đừng như thế có được không? Chị đừng ngoan cố như vậy có được không? Chị hãy chấp nhận sự thật đi. Anh hai em- vị hôn thê của chị đã mất trong khi bảo vệ chị khỏi vụ tai nạn kia rồi. Chị hãy tỉnh lại đi, anh Taehyung trên trời nhìn chị như vậy sẽ buồn lắm đó!

                       - Không! Em nói dối. Chị không tin! Chị không tin! Chẳng phải anh ấy vừa đứng trước cửa bệnh viện sao? Làm ơn,làm ơn nói với chị những điều em nói không phải sự thật đi! Đó không phải là sự thật! Đúng không?

                 Cô đau khổ hỏi to, mong được câu trả lời mà mình mong muốn. Từng giọt,từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

                         - Chị nên tin đi! Đây là sự thật! Sự thật chị hiểu không?- Anh quỳ xuống bên cô,cố gắng giải thích cho cô- Chị phải tin em!

                         - Hức....hức......Tae tae...tae...TAE HYUNG

                 Cô dựa vào em trai anh khóc lớn.

                        - Chị cứ khóc đi. Khóc rồi quên hết tất cả!......

                 Cô chưa bao giờ ghét Bồ công anh đến vậy. Bồ công anh đem đến hạnh phúc,niềm vui và kỉ niệm cho cô,nó cũng là người mang đi hạnh phúc,niềm vui và kỉ niệm của cô!Bồ công mang anh đến và cũng lại mang người cô yêu nhất đi!Taehyung, cả đời này Jeon Jungkook chỉ yêu 1 mình anh. Anh rời bỏ tôi,thì tôi sẽ cho anh thấy! Đó là 1 sai lầm lớn

_______________________________________________HẾT______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro