only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim tại hưởng năm nay đã hai hai cái xuân xanh thế mà trông bản thân chả khác gì cái thằng nhóc cả. hắn lọt thỏm trong chiếc hoodie rộng thùng thình và chiếc jean rách phần đầu gối, dưới chân là đôi converse màu đen đi được độ chừng ba năm trời nặng nề lê từng bước đến nhà người yêu. tay  phải còn xách nào túi to túi bé, tay trái bận bấm cái gì đó liên tục vào màn hình điện thoại.

hắn đứng trước của nhà người yêu, ung dung dựa vào cái cột đèn, vắt chéo hai chân đợi ai đó mở cửa. và, thằng người yêu bé nhỏ của hắn thì với mái tóc xù màu vàng, phi nhanh như thể cưỡi một con bạch mã ra cửa, ôm chầm lấy hắn.

"nè, sao không vào nhà mà phải đợi tao ra đón?"

park jimin vừa dụi vào lồng ngực kim taehyung vừa hỏi với cái giọng lo lắng. dạo này trời trở lạnh, đứng ngoài này sẽ bị cảm mất. hắn đút cái điện thoại vào túi quần, hai tay nâng cái mông của thằng người yêu, để cho nó quấn hai chân lên hông của mình. hắn hun chóc lên cái môi chu chu của nó.

"hôm nay muốn có cảm giác người yêu ra đón"

nó phì cười trước câu trả lời của hắn rồi hướng cái mặt về phía nhà, ra hiệu cho hắn bế nó vào trong. kim taehyung cũng nghe lời, tiến để cánh cửa. trước khi đóng sầm cái cửa đã kịp ấn nó vào, một trận cuồng nhiệt môi lưỡi rồi mới thả nó ngồi trên ghế sofa. hắn tiến vào căn bếp, bày ra những món đã mua trước đó. thằng người yêu hắn bảo rằng nó nhớ hắn nhưng hắn biết thừa là nhớ đống đồ ăn hắn mang đến. nhưng không sao, dù thế hắn vẫn yêu.

mang hai chén tokbokki ra bàn, kim taehyung í ới gọi.

"nè, cục phân. lại đây ăn không tao chén hết"

park jimin đang xem dở tập one piece lúc luffy đánh tơi bời doflamingo, không kịp dời mắt, nó nói vọng ra.

"mày phải đến bế tao cơ"

"mày có chịu lại ăn không thì bảo? đợi tao ra bế mày rồi bế luôn cái tv vào đây đúng không?"

dù rằng cả hai đứa bằng tuổi nhưng lúc nào kim taehyung hắng giọng một tiếng, park jimin liền răm rắp nghe theo. có một lần nó cãi lời hắn đi uống bia với thằng ranh jungkook khóa dưới, kết quả là bị jungkook chuốt say sau đó gọi điện mách kim taehung, hắn mang nó về rồi không thèm nói đến mặt nó. làm cho con người hoạt bát như park jimin mỗi khi về nhà đều không có ai nói chuyện, thật sự khó chịu. hắn còn không hôn nó dù nó đã cố gắng hứa rằng sẽ không có lần sau. mãi đến gần một tháng hắn mới chịu mềm lòng.
hảo bạn.

nào nào, luffy chờ jimin xíu, để jimin vào ăn tối không thôi người yêu lại giận mất. nó chạy vội đến bàn ăn, còn tranh thủ hôn lên cái đôi chân mày đang cau lại của người yêu.

"tao ăn, tao ăn mà"

kim taehyung nhìn nó đang ăn mấy miệng bánh gạo, sẵn tay gắp cho nó mấy miếng thịt nướng. thằng bé hơn ngẩng đầu cười hề hề rồi bảo "yêu mày" làm trái tim cho dù đang ở trạng thái -16°c cũng thành 100°c rồi nóng chảy mất.

chén no nê, nó vội phi ngay ra sofa, bật lên khúc doflamingo đang dùng mấy sợi tơ để trói luffy, chăm chú đến khó tả, bỏ lại người yêu nó cặm cụi dọn dẹp mà một lời cằn nhằn cũng không có. lợi ích của việc có người yêu là như vậy đó.

hắn dọn dẹp xong còn mang ra cho nó một dĩa táo đã được cắt sẵn, ngồi xuống cùng nó xem phim.

"đã hai năm rồi nhỉ?"

kim taehyung đưa miếng tao lên miệng nó, nó cắn một cái rồi gật đầu dù chả biết thằng người yêu đang nhắc đến chuyện gì.

"mày có biết tao đang nói hai năm gì không?"

"tao biết"

"nói tao nghe xem"

"hai năm kể từ khi luffy cứu ace và anh ấy đã chết"

nó cười hì hì, gì chứ chuyện này nó nhớ kĩ lắm. nó còn nhớ lúc đó khi nhân vật ace mà nó yêu thích ra đi, nó còn khóc một trận tơi bời làm ướt cả cái gối, khiến cho kim taehyung bất đắc dĩ phải từ nhà chạy qua dỗ nó trong cái lúc 3h sáng. con mắt nó thì sưng húp tựa như hắn đã bắt nạt nó vậy.

"..."

"sao mày chả bao giờ nhớ những chuyện về tao?"

"tao có nhớ mà"

"nhớ chuyện gì? nói nghe xem nào"

"tao nhớ là mày yêu tao nhất nè, còn cho tao ăn nè. tao cũng nhớ là tao yêu mày nhất nữa"

nó bấm pause cái tv, quay sang nhìn kim taehyung một cái. đôi mắt nó long lanh nhìn thẳng vào mắt hắn, cái môi bé xinh đang tiến đến tìm kiếm đôi môi của hắn. hai thứ mềm mại tìm đến nhau. hắn đưa tay kéo đầu nó lại gần, giữ chặt nó hơn. nó vươn lưỡi liềm lấy vành môi hắn, nhìn hắn cười một cái rồi vội vã kéo hắn vào triền miên của chiếc hôn. hai thứ ẩm ướt bên trong quấn lấy nhau. những thanh âm mà khi nghe thấy hẳn ai cũng sẽ bất giác đỏ mặt vang khắp căn phòng khách. nó yêu hắn vô tận, hắn vì nó mà từ bỏ ước mơ trở thành một ca sĩ. họ dành cho nhau tình yêu của những gì tinh túy nhất.

"mày đừng có lấy lòng tao"

"nhưng nó thành công mà"

nó nháy mắt cười tinh nghịch khi thằng người yêu buông nó ra và cắn vào chiếc cổ nó. nó ôm lấy đầu hắn, hơi ngửa cổ ra phía sau. ngồi trong lòng hắn lúc nào cũng khiến nó cảm thấy thoải mái.

"đã hai năm kể từ khi tao và mày quyết định không làm bạn nữa"

à, tức là hôm nay kỉ niệm hai năm yêu nhau à. nó quên mất. nhưng không sao, người yêu nó yêu nó lắm, không trách nó đâu.

"nè tae này"

"thế nào?" hắn hỏi khi vẫn tiếp tục đưa tay ôm lấy eo nó và cái lưỡi thì liếm quanh vùng cổ nó.

"tao sẽ tặng mày một món quà"

"ừm"

"mày không thích quà sao?"nó xoay người, vòng hai chân của nó đặt lên chân của taehyung, để tay hắn đặt lên eo và tay nó thì ôm lấy mặt của hắn.

"tao thích mày hơn"

"sao trước đây mày bảo mày thích một mô hình của zoro? có biết tao phải dành tiền lâu thế nào mới đủ mua cho mày không hả?"

"nhưng tao đã bảo không thích đâu"

hắn siết chặt cánh tay. trước đây khi còn ở trường cấp ba, jimin theo đuổi taehyung bằng cách tìm hiểu những gì mà hắn thích, trùng hợp khi tìm hiểu về one piece, một bộ anime của nhật bản, nó đã lỡ chìm đắm trong cơn mê. vừa u mê kim taehyung và u mê one piece, và rồi hắn và nó yêu nhau. khi ấy hắn bảo rằng ước sẽ có một cái mô hình thật to của nhân vật zoro mà hắn yêu thích, hắn sẽ đặt ở đầu giường. nhưng lúc đó nó không có đủ tiền để mua, nay mua được rồi thì hắn có vẻ không thích như trước nữa.

"thôi nào, mày biết mà. tao thích one piece nhưng vẫn thích mày nhất"

nó rũ đôi mắt buồn, tay đã thôi ôm mặt hắn.

"đồ ngốc này, mọi thứ từ mày tao đều thích, nhưng từ nay không phải lãng phí tiền mua quà cho tao có nghe chưa?"

"tao đã hứa sẽ chăm sóc mày, sao lại nhận quà đắc tiền từ mày được. tao có thể mua nó mà"

"nè, nói gì đi chứ. không tao sẽ đi về đó."

nó níu lấy vạt áo thun của hắn, nhìn hắn rồi lắc đầu.

"tao yêu mày nhất, có hiểu không? chỉ cần có mày là được rồi."

jimin gật đầu hai cái. nó biết hắn yêu nó. nhưng trước giờ nó chưa từng tặng quà cho hắn. nó muốn hắn hiểu rằng nó cũng yêu hắn và nó muốn dành tất cả cho hắn.

"nếu muốn tặng quà cho tao thì dùng tấm thân này này"

kim taehyung vừa nói vừa vùi đầu vào cổ nó, đưa tay vén lấy cái áo hoodie nó đang mặc, sờ vào những nơi khiến nó run lên vì cảm giác sung sướng.

có lẽ, đêm nay chính là đêm kỉ niệm mà hắn yêu nhất, và, chắc là hắn sẽ không trở về nhà được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro