Chương 1: Bắt Cậu Ta Vầ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một trường mầm non A

"không được, cái kẹo đó cô cho tôi"

"Cô cho tôi màaaa, của tôiii, bỏ tay cậu ra ngay"

Thư Di và một cậu bé đang tranh nhau cái kẹo mà cô giáo cho cậu ta.

Một tiếng động lớn, [áaaaaa] , Thư Di đã không may làm Minh Triết ngã lại còn va phải chiếc bàn lớn đằng sau. Có vẻ rất đau vì thấy cậu ta nhăn nhó rồi hét lớn với chiếc giọng run run như sắp khóc: "Thư Di, cậu làm cái gì vậy, đừng nghĩ cậu cao hơn mà cái gì cũng lấy của tôi, tôi sẽ mách mẹ cậu" sau đó cậu ta khóc.

Cô bé nghịch ngợm hôm nay không chơi đồ chơi như các hôm khác mà lo sợ, luôn nghĩ "Phải nhanh về nhà đóng cửa thôi, không nhanh Minh Triết nó sẽ sang mách lẻo mất. Khéo mẹ còn thu hết đồ chơi, bánh kẹo của mình nữa."

Vì cách nhau có 1 bức tường nên Thư Di thấp thỏm lo sợ, nên đã đứng canh cửa nhà từ chiều tan học đến tận tối muộn. Vẫn chưa thấy Minh Triết sang, cô thở phào nhẹ nhõm:
"Hên thật, chuyến này Thư Di tôi không những không mất gì cả mà còn được thêm cây kẹo lấy từ Minh Triết ngốc sáng nay nữa chứ"

Từ sau thảm họa đó , Thư Di và cậu bạn bé xíu đó thân thiết với nhau hơn, cùng nhau đi tới trường mầm non A, cùng nhau đi chơi ở công viên, ăn gì cũng san sẻ. Mọi chuyện rất vui vẻ cho tới khi lên lớp1, gia đình Minh Triết chuyển sang một thành phố khác sống. Trước hôm Minh Triết đi Thư Di đã dặn Minh Triết rất kĩ ,còn nhắc lại rất nhiều lần:

" Minh triết đợi tôi đi học về rồi 2 tụ mình đi ăn kem nhé, ăn xong mới được đi biết chưa" thế mà khi về không thấy Minh Triết nữa rồi. Thư khóc lớn đòi mẹ đi bắt cậu ta về, hết cách dỗ dành mẹ đành với cô bé là: "Mai Minh Triết về, giờ mẹ với Thư Di đi ăn kem nhé, nín đi bé cưng của mẹ". Tin lời mẹ nên Thư Di vui vẻ lên hẳn, tinh thần phấn chấn cùng mẹ đi trung tâm thương mại ăn kem và mua thật nhiều đồ chơi để đợi Minh Triết về cùng chơi.

Mai , mai rồi lại mai vẫn mãi chưa thấy cậu ấy đâu, cô cũng đã nhận ra mẹ đã lừa mình. Nhưng rất nhanh cô cũng quên mất chuyện mai cậu ta về, vui vẻ cùng các bạn mới, đặc biệt là Nhã Tĩnh bạn thân của cô. Nhã Tịnh là rất hướng nội. Có lần Thư Di bước đến trước mặt Nhã Tĩnh chào hỏi:

" Chào cậu, tớ là Thư Di, rất vui khi được gặp cậu". Thế mà Nhã Tĩnh trả nói gì còn ngoảnh mặt đi. Lúc đó Thư Di phát bực vì người đâu mà chảnh quá trời. Nhưng khi chơi với Nhã Tĩnh cô mới biết Nhã Tĩnh bị hướng nội không thích giao tiếp với người lạ.

Đang cuối cấp 2 bài tập cũng nhiều và nâng cao hơn. Thư Di chán nản, vì cô khá kém môn toán, toán đã kéo điểm tổng của cô xuống, làm trượt mất vị trí thủ khoa. "Tại sao phải học toán chứ, khó hiểu quá đi thôi, sao cậu vẫn cố chấp làm toán vậy Nhã Tĩnh, không thể hiểu nổi toán và cậu mà." không nghe thấy lời đáp lại nên Thư Di đã để yên cho Nhã Tịnh làm bài tập. Căn phòng chỉ toàn người và chữ khiến Thư Di phát ngán nên đã đi ra ngoài hóng mát

Đang cầm chai nước khoáng trên tay, lết thân thể như mất hồn đi vòng quanh thì không may đụng phải một người đang đi ngược chiều cô. " Xin lỗi, tớ không .... " Chưa nói xong bên kia đã đáp lại "Không sao" và đỡ cô lên.

Vừa chạy vừa lầm bẩm: "Hình như cậu ta định nói thêm gì với mình hay sao ă." Cô thở dài và nói tiếp "Tiếc thật cái giọng nói đó rất hay và ấm áp chắc hẳn cũng rất xinh trai đây,thế mà mình lại không dám nhìn mà chạy luôn". Càng lớn Thư Di càng khép mình lại, ngại giao tiếp hơn nhưng được cái cô rất xinh còn giỏi nữa
 
Hi,chào các bạn thứ 7 hàng tuần có chương mới nha,rất vui khi được gặp bạn.Cảm ơn đã ghé xem. Byeeee tuần sau gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro