=>Chapter 10<= Nghiện như thuốc phiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Minh lại tiếp tục nói

-Tiến triển đến đâu rồi bà chị :>

- Đm, chưa đến mức như Ngọc và mày :v

- Ơ... Chị...B,bà muốn đi đâu thì đi đi, tôi mặc kệ bà !

Lần đầu tôi thấy thằng nhóc Minh này không bật lại tôi đấy.

Cái này là đang giữ thể diện vì sợ bị nhỏ Ngọc nghe thấy sao ?

- Phụt..! Há, há há há...

Tôi bụm miệng cười, và chưa cười hết thì đã có tiếng chuông cửa ở ngoài...

- Linh ~~~ Tao đến chơi nhà mày này !

Rõ ràng đó là giọng của Tuấn

Tôi vội vã chạy xuống lầu và thấy đám phi tần của nhóc Minh đã tụ tập lại, một đứa đạo đứa giả đẩy nhỏ Ngọc về phía sau và nói với tôi bằng chất giọng bánh bèo kinh tởm:

- A, chị để em mở cửa cho ạ..!

Chưa có sự đồng ý của tôi mà nhỏ đó đã mở con mẹ nó cánh cửa ra rồi, và mọi chuyện đúng là không nằm ngoài dự đoán của tôi...

Mắt con bé đó long lanh như gặp hoàng tử vậy, tức chết mất !

- A... chào em, sao... ở đây tụ tập lắm gái vậy ? Linh, đừng có nói với tao là mày định chơi cái trò less ở ngay đây đấy nhá ?

Tuấn trơ mắt nhìn tôi.

Đậu, tôi với nó đã hẹn hò rồi mà sao nó còn..!

- À...ừm..! Em chào anh, em là bạn của Minh, hôm nay đến đây học nhóm...

Con bé khẽ vuốt tóc làm vẻ yếu đuối mỏng manh

- Ừm, anh biết rồi. Anh là hàng xóm của Minh.

Tuấn gật gật đầu

Nhân cơ hội đó, tôi chạy ngay xuống và nắm lấy tay Tuấn, áp sát vào người cậu ấy...

Tuy có hơi xấu hổ thật đấy, cơ mà..!

- Thằng này ! Làm bạn trai tao còn chửi tao như thế được à ! Tao cũng muốn đi gặp mày đây! Thế nhé, em thông cảm cho chị, tên này vô liêm sỉ lắm!

Tôi cứ thế đóng sầm cửa vào, mặc cho lũ phi tần với bệ hạ đang làm gì trong đó.

- Sao vậy , Bà đừng có nói với tui...là bà ghen nha ?

Tuấn khẽ cười, lần này trông tên này rất hạnh phúc luôn...

- Kệ tui chứ ! Thấy nguy cơ bạn trai sắp bị cướp mất mà để yên được à !

Tôi phồng má, rõ ràng là đang ghen.

- Bà đáng yêu ghê á ~ Càng nhìn bà....càng thấy tui...hạnh phúc thật đấy... khi có bà ở bên...càng nghĩ...lại...

- L...lại làm sao ?

Tôi hồi hộp đợi câu trả lời

- Lại càng thấy có lý...

Tuấn khẽ hôn vào má tôi, đây là cái vị ngòn ngọt của tuổi thanh xuân người ta thường hay nói đây sao ?

-Đừng làm thế nữa...

Tôi cố đẩy hắn ra, đỏ mặt chỉ thốt lên 4 từ...

-Sao...? Bà chán tui rồi à ...?

Tuấn làm vẻ mặt cún con, xị xuống, mắt long lanh nhìn tôi

-Càng làm thế tui càng nghiện ông mất ...Nên đừng làm thế nữa..Nghiện ông như thuốc phiện thì lại khổ...Tui sẽ bám riết lấy ông như một con điên đấy...

Chả hiểu tôi lấy đâu ra can đảm mà nói nữa .Cái mặt cũng đỏ bừng từ lúc nào không hay

Hắn nhìn tôi mà chỉ biết cười hiền

-Làm thế này ...?

Hắn ôm tôi

-Hay làm thế này ?

Hắn hôn trán tôi

-Hay là...

Hắn hôn tôi

Đây không phải lần đầu tôi trải nghiệm nó...nhưng... tuyệt vời quá...

Nó khác với cái ôm hôn với bố mẹ

Nó cũng khác với những lần tôi hôn con mèo nhà tôi

Nó khiến tôi như tan chảy

Được 1 lúc hắn thả ra, cười nhẹ nhàng với tôi.

- Dù sao...tui cũng muốn bá phải nghiện tui, đến khi bà lệ thuộc tui đến mức...bà không thể tách khỏi tui nữa...

Đôi mắt Tuấn lim dim nhìn tôi.

- Hừm ~ Lần sau tui sẽ trả thù~

Tôi tự tin ưỡn ngực lên nói

- Bỏ đi bà, đừng có ưỡn cái TV màn hình phẳng Panasonic đó lên nữa, chẳng giúp được gì đâu...

- Hah... Ông ..!

Tôi ức chế, nhếch mép nhìn hắn

- Cơ mà dạo này bà gan thật đấy nhỉ ? Còn dám nói trả thù tui nữa ~ Gan hùm ăn ở đâu vậy, chỉ tui đê~ Tui cứ nghĩ bà sẽ từ chối đấy...Cơ mà...tui cũng thích bà chủ động nữa ~

- Ở trong trái tim này mà ra này ! Người ta chỉ là muốn nói câu đấy từ lâu nhưng chưa nói hoi ~

Tôi bĩu môi, tay đập vào ngực trái

- Vậy là tao đã được một vé miễn phí tới quán ăn gan hùm của mày rồi nhỉ ? Trái tim mày vẫn còn đang chứa tao ha ~

Tuấn cười cười

- Ông..!

- Tui cứ nghĩ bà sẽ từ chối đấy...Cơ mà...tui cũng thích bà chủ động nữa ~

Tuy đã quen với cái thái độ trăng hoa của nó, nhưng tôi vẫn không thể ngừng việc đỏ mặt khi nghe mấy câu đậm chất ngôn tình sướt mướt của nó.

Ánh đèn đêm ngày càng mờ ảo, huyền bí...

Tôi như chìm vào màn đêm đó vậy...

-----------------------------------------------------------

Hello e vờ ri one ~!!!!

Rin comeback rùi nek ~~~

Sau khi đã không còn thik thằng loz kia nữa, tui đã thấy phấn chấn hơn hẳn và muốn làm project này với Miu nề ~~~

Lâu lắm chưa đọc, nếu không bắt được mạch truyện thì sr mn nha ~~~

Nhon

Con Miu sau những lần đấu tranh với cơn bạo bệnh mang tên "lười" thì tui đã trở lại rồi đây

Vote cho Miu để Miu có thêm động lực nhá

Thanks bạn Rin vì đã giúp tui viết

Cảm ơn mọi người vì đã đọc nhá

BYE :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro