=>Chapter 12<= Sinh nhật có gì vui ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-AAAA! Ăn loèn rồi ! -Tôi hét như 1 con điên ngập trong đống quần áo, khuôn mặt thì thất thần khỏi nói, tái mét cắt không còn một giọt máu.

- Im hết đi ! Trời ơi con gái con đứa có ý tứ không đấy hả ?! - Nhóc Minh xồng xộc vào phòng với cái mặt nhăn nhúm khỏi nói, gì chứ nó ghét nhất ồn ào.

-Cứu tao Minh ơi!!-Tôi khóc lóc với bộ mặt thảm thương, con chó có khi cũng chẳng thể thảm hại bằng tôi luôn.

-Bà làm sao thế! Tự tìm chỗ chết hay sao mà đâm đầu vào cái tủ nghìn năm mới dọn một lần của bà thế !!

Nhóc Minh nhìn tôi với ánh mắt kì thị, miệt thị luôn, cà khịa tôi đến ngập mặt.

-Cà khịa là từ khóa của năm 2019 rồi nhé, bây giờ là 2020 ! Nhưng mà tao đang sắp chết rồi đây này ?? -Tôi lại nức nở tiếp, và tôi cũng chẳng biết vì sao mình còn không thể bằng nổi cháu bé trong cái bài cháu lên bar... à nhầm, cháu lên ba.

Đúng lúc đấy ,tôi thấy Ngọc đang lấp ló sau lưng nhóc Minh, mặt lo lắng nhìn tôi. Nhỏ có lẽ đang muốn giúp tôi nhưng cứ... nấp sau lưng nhóc Minh bối rối nhìn hai đứa cãi nhau. 

-A! Hello Ngọc, em đến học à ! -tôi nhanh chóng nở nụ cười, mặc dù cái biểu cảm méo xệch đó của tôi cũng chẳng thể bình phục nổi mấy scene mà bà tác gỉa đã gán cho tôi (ahihi ngại ghê cơ, tui hết việc để làm rồi mà - said Rin)

-Vâng em chào chị ! Chị có cần... em giúp gì không ạ..? - Nhỏ nhìn tôi... Trời ơi thiên thần của tôi chứ, thằng Minh thì chẳng hiểu tâm lý con gái tí gì cả !

Đúng lúc đó tôi liền nảy ra một ý !"Sao mình không nhờ Ngọc chọn đồ cho nhỉ":>> (ahihi cả tủ đồ nhà tao có mỗi mấy bộ đồng phục và chấm hết - said Miu)

-Ngọc ơi ! -tôi nhanh chóng chạy ra chỗ Ngọc và nói với giọng ngọt ngào khiến mặt thằng Minh đã nhăn rồi còn nhăn hơn, mặt như kiểu 'Bà định cướp vợ tui hả, vợ tui không có hứng thú mà chơi les với bà đâu nha !'

-Dạ ??-cô bé có chút khó hiểu đáp lại, nghiêng đầu nhìn cute quá chất luôn...

-Tránh xa bà í ra trước khi có chuyện !-Nhóc Minh chống tay vào tường bình thản nhìn tôi, tay còn lại đẩy Ngọc ra xa một chút, như kiểu đang sợ tôi chơi les với nhỏ Ngọc thật í.

-Cho tao mượn Ngọc một tí nhá ? - tôi nói với giọng cầu khẩn, ánh mắt lóe lên mấy tia hy vọng của J - Hope, I'm your hope and you're my hope.

Tiếc rằng nhóc Minh này lại không phải ARMY và nhóc cứ trơ ra nhìn mấy tia hy vọng của oppa tôi dần biến mất trong ánh nắng mặt trời của thiên thần giáng trần đang đứng trước mặt tui.

-Sao lại hỏi tui, hỏi Ngọc đi ?

Nhóc Minh có vẻ hơi phụng phịu mà nói, có lẽ nó sợ tôi chơi les thật, nhưng chẳng lẽ lại bảo là vợ tui thì tui giữ, ai cho bà mượn ?!

Tôi liền quay ngoắt sang chỗ Ngọc, ánh mắt bắt chước y hệt J Hope cầu khẩn (E xin lỗi J Hope oppa đã dùng cái mặt fake nầy T_T - Said Rin)

-Em ở lại với chị một lúc được không ? - Tôi nháy mắt với niềm hy vọng cuối cùng.

May cho tôi rằng cô bé là fan của J Hope nên hiểu luôn những gì tôi muốn nói, gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Mặt thằng Minh đã nhăn rồi giờ lại còn đen.

- Hehe, nghe BTS đi nhá, tăng thêm hiểu biết ! Biết love yourself không ?

Tôi đắc chí cười với thằng Minh như người thắng cuộc, Ngọc đỏ mặt cúi gập đầu xuống.

- Này nhé.... - Nhóc Minh kéo tôi lại và ghé sát vào tai tôi, thì thầm nhỏ nhẹ chỉ đủ để tôi nghe thấy - Tim có 4 ngăn... 1 ngăn tôi dành cho tôi... 3 ngăn còn lại tôi đều dành cho Ngọc hết đó... Đừng hòng đầu độc gì vợ tôi nha.

- Mày...! - Tay tôi run run chỉ thẳng vào mặt nó...

Tôi nói thẳng ra, cạn ngôn với thằng này thật rồi.

- Love yourself, huh ? Chưa đủ trình. - Nó cười khảy một cái rồi tự cút ra khỏi phòng.

- Chị ơi... Vậy..?

Ngọc bối rối nhìn tôi, cô bé có lẽ đang nghĩ rằng không nên xen vào chuyện gia đình của người ta, cơ mà cô bé cũng thuộc một thành viên của cái family này rồi !

- À, ừm... chị... đang chọn một bộ quần áo để đi chơi, vậy em tư vấn cho chị bộ nào đó được không ?

Tôi gãi gãi đầu, lúng túng giải thoát cho sự ngại ngùng không đáng có này.

- A..! Chị đi hẹn hò với anh Tuấn ạ..?

Ngọc bất giác la lên làm tôi đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu.

Hôm nay, tức ngày 31/1, sinh nhật Tuấn.

Tôi muốn tạo cho nó 1 bất ngờ....

- Ra thế ạ......- Ngọc trầm ngâm - Nhưng nếu đã là bất ngờ rồi thì chị chỉ cần mặc bình thường thôi cũng ổn mà ?

Ờ nhỉ....

Tôi chưa có nghĩ đến vụ đó...

Nhanh chóng trả Ngọc cho Minh, tôi lẹ lẹ thay quần áo và cầm lên một hộp quà nhỏ.

- Nhất định phải thành công !!!

***

Tôi đứng trước cửa nhà thằng Tuấn và run rẩy bấm chuông nhà nó. Tuấn đi ra với vẻ mặt lôi thôi, nhếch nhác không thể nói gì hơn được. Tuấn mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần đùi, tóc rối bời như mới ngủ dậy (Đúng thế thật - Said Miu)

- Ơ..? Hở..? Hello mày ! Sao dậy sớm thế ?

Tôi nhìn đồng hồ... 10h30 sáng...

- Sớm sớm cái gì ! Mau mau thay đồ đi chứ !

Tôi nhăn mặt đẩy Tuấn vào trong. Sau khi hắn thay đồ được 5 phút thì tôi gõ cửa :

- Sao lâu thế ???

- Lâu giề ! Con trai khác con gái chứ ! Hay mày muốn vào trong ngắm tao không ?

Hắn hỏi một câu làm tối điên tiết gào lên "KHÔNG !!!" với khuôn mặt đỏ bừng, vành tai cũng đã nóng hết lên rồi.

- Haiz... Sao dậy sớm quá zậy.. hôm nay nghỉ mà ! Đi học quái đâu !

- Kệ tao chứ !

Tuấn ra chỗ tôi ngồi sát sàn sạt và xoa đầu tôi, nhe răng cười tươi rói :

- Hehe ! Mà mày nhớ hôm nay ngày gì không ???

Đây ! Chính là câu hỏi này ! Tôi ngây thơ nghiêng đầu, mắt long lanh mở to :

- Hôm nay là ngày gì ?

- MÀY CÚT ĐIIIIIIII !!!

Tuấn gào thét và đẩy tôi ra khỏi nhá, mắt rơm rớm nước mắt như chú cún con đang giận dỗi vậy, phụng phịu nhưng tay vẫn không quên vứt tôi ra ngoài.

- Ơ từ từ !!!

Tôi giữ tay Tuấn lại, Tuấn bắt đầu ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt cún con đang dỗi hờn.

- Gì ?!

- Tao đùa thôi mà ! - Rồi lấy từu trong túi ra một hộp quà - Cho mày !!! - Và chạy thẳng về nhà dưới đôi mắt bất ngờ của thằng Minh và nhỏ Ngọc.

Tôi xấu hổ đến nỗi vào phòng mình rồi mà còn đang cảm thấy nóng ran...

Hy vọng Tuấn sẽ thích nó...

***

Rin is back !!!

Lười vaixloz



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro