=>Chapter 2<= Một buổi tối bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ về...

Tôi không có hứng đi chơi với đám bạn, tôi chạy thật nhanh về nhà với cái chăn êm ấm của tôi. 

-Bà không biết làm gì ngoài việc ngủ hả, đúng là đồ heo !

-Kệ tao !

Đó là nhóc Minh, nó nhỏ hơn tôi  1 tuổi mà như ông cụ non vậy. 

Mà nó cũng đẹp trai phết.

Nếu mà lớp 9 có hắn thì chì chắc lớp 8 cũng phải có nhóc Minh.

Tôi lao thẳng lên nhà với cái chăn ấm áp.

Cái thời tiết này thật là thích khi ở trong chăn bông mà ~~~

-Xuống ăn cơm đi !!! Còn định lười ?!

-Biết rồi -Tôi ngao ngán đáp lại nó- Sao nấu nhanh vậy ? MÀy cho tao ăn đếch gì thế ?

- Đồ ăn ba mẹ để sẵn trong tủ lạnh rồi , chỉ hâm nóng lại thôi !- Nhóc định cho miếng thịt vào mồm 

-À mà này !-thằng Minh định ra khỏi cửa thì tôi vội gọi lại

-Sao? - Nó nhăn mặt nhưu thể tôi phiền vãi lìn ra í .

 -Không có gì !Chỉ là...nếu như mày thấy 1 đôi uyên ương ríu rít với nhau xong lại bực mình thì sao ?-Tôi biết đây là câu hỏi ngu nhất của tôi .Có lẽ tôi đã biết chính xác đó là gì nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại.

Nó nhíu mày nhìn tôi 1 lúc

-Bà á! Hỏi gì kì vậy ?-Minh hơi giật mình, nhóc khẽ nhăn mặt và cũng hơi ngập ngừng.

Chà, lần đầu tiên tôi thấy thằng nhóc này như vậy

-Chắc là đang tức giận hay....gì đó...tương tự !!! -Minh gãi đầu, mặt hơi ửng lên. Và từ cuối thì nó lại gắt lên ???

Cái gì đây, trời đất thiên địa ơi !

Thằng nhóc lạnh lùng mọi ngày này bị sao thế ? Ok, vậy là đủ rồi, quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay !

Tôi sốc mất !

-Oke, nó có phải ghen không, tao đang hỏi mày trọng tâm của câu này đấy !-Nói thật, tôi khá nóng vội .

 Nhưng nó không quan trọng, quan trọng là tôi muốn biết câu trả lời ngay !

-Hả ?Ah....Aishhh!!!!Hôm nay bà bị làm sao thế ?!Hỏi toàn mấy câu linh tinh vậy ? Bà có cho tôi ăn cơm không hay để tôi nhịn đói hả ?!-Nhóc Minh gắt gỏng, vội vã quay đi .

AAA !Chết tiệt !

Tôi muốn biết câu trả lời ngay bây giờ !!!

Tên nhóc khốn nạn, ngươi biết tay ta !!!!

-Bà không ăn là tôi ăn hết nha !-Minh rệu rạo nhai mấy miếng cơm, đĩa thịt đã vơi đi gần nửa

-Tao biết rồi !-Tôi hậm hực ngồi xuống bàn ăn

-Haha !Tôi không ngờ là sẽ có ngày Linh nhà ta sẽ hỏi câu này đấy !Ở lớp có chuyện gì à !Chia sẻ với cậu em trai dễ thương này đi :3-Minh khúc khích cười

Chậc ,nhóc con này thực sự là một đứa em trai tốt.

Nhưng thỉnh thoảng thì đáng ghét vô cùng !

-Chả có gì, tự luyến vậy hả thằng kia !!-Tôi mếu máo nhìn thằng em mất dạy . Nhưng ngoài nó ra thì tôi còn tôi còn có thể chia sẻ với ai ?

-Ha, tạm biệt nghen -thằng Minh vỗ đầu tôi , chạy lên lầu .

-Hả!-Tôi ngạc nhiên, có gì đó là lạ 

Ơ ??? :D ???

Đĩa thịt bị vơi hết sạch chả còn miếng nào ??? Sao toàn rau thế này !Chết tiệt !!!

-NGUYỄN ĐỨC ANH MINH !!!-Tôi  gào lên, có khi hàng xóm nghe thấy hết rồi ấy chứ.

-Tôi để thịt trong nồi, bà lấy ra mà ăn. -Nó như hiểu tôi muốn gì, cúi đầu từ trên tầng xuống nói

Thằng nhóc này có lẽ rất quý tôi nhưng nó chả bao giờ thể hiện tình cảm ra. 

Đúng là tsundere.

~~~

Sáng hôm sau...

Oáp...-Tôi lim dim mở mắt ra. A, đồng hồ sinh học của tôi chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả. Mới 6h30. Tôi bước xuống giường một các uể oải, chải mái tóc rối bù xù lại cho thẳng .Rửa mặt xong, tôi mặc lên bộ đồng phục trường .

-Bà kia !Dậy mau, bữa sáng xong rồi !-Nhóc Minh gọi tôi 

-Ok!-Tôi bước xuống cầu thang. Từ bậc đầu tiên, tôi đã ngửi thấy mùi hương trứng và càng ngày càng đậm .Nhóc Minh làm bánh mì kẹp thịt trứng a ~~~~

-Iu em nhất !-Tôi ngoạm một miếng bánh thật to.

-Im đi ,bà làm tôi sởn hết cả da gà rồi .-Nhóc nhìn tôi khinh thường .

Gì chứ , tôi đang thể hiện tình iu của một người chị mà ~~~

-Nhóc xong chưa ,chị mày xong rồi đấy.-Tôi sẵn sàng xách cặp lên.

-Bà không đi cùng mẹ hử ?-Minh liếc nhìn lên trên tầng .Ba mẹ tôi hôm qua về khá muộn nên chắc vẫn đang ngủ.

-Không ,hôm nay chị muốn đi với mày -tôi lắc đầu

-Tùy bà ,Minh tiếp tục xơi nốt cái bánh còn dang dở -Nhưng tôi chưa ăn xong đâu ,bà chờ tí đi , ai ăn như heo giống bà.

"Cộc cộc cộc"

Tôi đang địng bật cho nhóc vài câu thì có người gõ cửa .

Ok , lần này nhóc thắng .

Lần sau nhất định sẽ không tha.

-Ai vậy ?-Tôi mở cửa ra thì hoàn toàn bất ngờ......

Đó là...!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro