(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Minatozaki...

Đứng trước cửa của phòng mẹ Sana, bác quản gia và vài cô người hầu run bần bật. Vài cô người hầu liên tục réo lên

" Ông vào đi quản gia! "

" Phải đó. "

" Được rồi, các cô đừng vội . "

Bác quản gia hít rồi thở ra, chỉnh bộ đồ đang mặc lại, gõ lên cánh cửa gỗ sẫm màu. Chẳng nghe thấy hồi âm, ông gõ lại, chốc lát, tiếng mở chốt làm ông run người, xuất hiện là bà Minatozaki với hai mắt thâm quầng có vài vết đỏ do khóc nhiều, tóc bà rối lên một ít, bộ đồ sộc sệt đáng lo. Bác quản gia hốt hoảng.

" Bà chủ? "

" Chuyện gì? "

Giọng mẹ Sana khàn đặt, mắt bà để ý phía sau ông là mấy cô người hầu liền chau mài. Bác quản gia, gục mặt liếc nhìn các cô người hầu phía sau mặt đầy e ngại.

" Bà chủ...tiểu thư đã đi được 3 tuần rồi...tôi nghĩ bà chủ nên thông cảm cho tiểu thư về chuyện tình cảm của cô ấy. "

" Thì ra ông tìm ta chỉ để nói mấy chuyện này thôi sao? "

" Vâng.. "

" Ta sẽ nói chuyện với ông sau, được chứ? "

" Vâng... "

Bà lùi một bước, đóng cánh cửa gỗ sẫm màu lại. Mẹ Sana dựa vào tường, trượt dài xuống, mệt mỏi. Bà thấy đầu mình choáng váng, nhức đầu là phần lớn. Tầm nhìn bà dần mờ đục, cụp ánh mắt mệt mỏi lại, bà nghĩ giờ này mình cần ngủ một giấc dài. Suốt thời gian tưởng chừng như sống trong nước mắt và nhớ nhung về đứa con gái mình thực sự làm sức khỏe bà bị cạn kiệt, nhưng thực sự bà không thể làm gì hơn. Mẹ Sana chìm vào những suy nghĩ ấy mà ngủ quên.

**

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên mà bà cảm thấy là mùi thuốc sát trùng đầy mũi bà. Chau mài mở mắt, đập vào mắt bà là khuôn mặt đầy nước mắt của Minatozaki Sana. Thấy bà đã tỉnh dậy, Minatozaki Sana quay ra sau nói với Kim Dahyun gọi bác sĩ đến đây, em chạy đi ngay sau đó, cô vẻ vui vẻ buồn bã trộn lẫn, nắm chặt lấy bàn tay của Minatozaki phu nhân.

" C-Con xin lỗi mẹ. "

Mặt cô nước mắt tèm lem, hôn lấy mu bàn tay của mẹ, để bàn tay vào lòng mình. Mẹ Sana như quên hết chuyện gì sảy ra với cô và bà, ngồi bật dậy ôm lấy con gái mình. Bà bật khóc, sự cứng rắn của bà như đã không còn, nỗi nhớ cô quá lớn.

" Mẹ mới là người xin lỗi. Tại sao mẹ lại vì danh tiếng mà bỏ con chứ, mẹ thật mất nết. "

Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng khóc nức nở của hai mẹ con. Bên ngoài, một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên khuôn mặt của Hirai Momo.

__

Mình comback rùi đây!!

Chap hơi ngắn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro