(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau...

Ting tong...

" Ra ngay! "

Bà Minatozaki từ trong bếp nói vọng ra bỏ cái tạp dề trên người ra, mở vòi nước rửa tay sơ qua rồi chạy ra cửa chính. Dù là biệt thự có bao nhiêu người hầu quản gia đi nữa thì bà Minatozaki vẫn tự tay nấu ăn cho gia đình.

Từ trên lầu Kim Dahyun đi xuống với bộ mặt ngáy ngủ nhìn ra cửa. Tối qua ăn ở nhà hàng xong, Kim Dahyun xin cha mẹ cho ngủ nhà Minatozaki Sana luôn. Kim Dahyun đi xuống rót miếng nước, quay mặt sang xém sặc vì cả đốn quà từ người thân. Mồm chữ O một hồi, bà Minatozaki cũng đi vào bưng thêm trên tay cả hộp quà bự tổ chạo. Lại mồm chữ O lần nữa.

" Lại nữa à? "

Tiếng vọng ra từ trên lầu chỗ cầu thang, Minatozaki Sana đang đi xuống nhìn đống quà thang thở. Ngồi kế bên Kim Dahyun lấy ly nước Kim Dahyun đang uống dở, ược một cái hết luôn. Kim Dahyun không quan tâm, mà tay vẫn sờ lên những món quà đột nhiên quay sang Minatozaki Sana

" Cho tớ được không? "

Đôi mắt lấp lánh nhìn Minatozaki Sana, bẹo má Kim Dahyun cất giọng.

" Lấy hết cũng được "

Thiệt luôn mấy người này có mỗi món tặng hoài, hình dáng hộp quà năm ngoái ra sau thì năm này có khác gì đâu. Kim Dahyun lắc đầu

" Không không! Tớ chỉ lấy mỗi cái hộp màu trắng này thôi. "

Vừa dứt lời, Kim Dahyun bốc luôn. Nhưng không phải quà mà là socola cùng bức thư được viết bằng tay. Kim Dahyun bốc vỏ socola, thanh socola Kim Dahyun ngậm còn bức thư thì đưa cho Minatozaki Sana đang bấm điện thoại.

" Hửm? Im Nayeon? "

Gương mặt ngạc nhiên khi thấy người gửi. Liền bốc thư ra đọc, như đọc xong thư mặt Minatozaki Sana tối sầm lại, vò nát bức thư ném đi chỗ khác. Chẳng biết ra sao nhưng Minatozaki Sana đã bỏ lên lầu. Như thấy được mọi việc, Kim Dahyun lật đật đi đến chỗ lá thư nhặt lên mở ra. Giấy nhăn nheo thấy ghê.

Gửi Minatozaki Sana

Tôi là Im Nayeon. Tôi nghĩ chúng ta đã từng chơi chung với cô gái tên Kim Dahyun. Thú thật tôi rất yêu cô gái Kim Dahyun. Nhưng gia cảnh ngăn cách làm mọi thưa như vỡ mộng. Tôi phải xa hai người. Tôi biết tôi rất xấu xa khi bỏ đi mà chẳng để lại lời nào. Nhưng hãy tha thứ cho tôi. Tôi biết cô có gia thế rất lớn nên hãy giúp tôi tìm cô ấy được không?

Im Nayeon

Kim Dahyun buông lỏng tay ra làm lá thư rơi xuống nền nhà một lần nữa. Kim Dahyun chạy lên lầu phòng Minatozaki Sana. Gõ cửa nhưng chẳng nghe được câu trả lời. Kim Dahyun kiên nhẫn gõ thêm vài cái nữa nhưng chẳng có hồi âm. Trực tiếp Kim Dahyun mở cửa bước vào thấy Minatozaki Sana đang nằm xoay lưng về phía cửa phòng. Kim Dahyun mặt thương cảm đi đến ngồi bên Minatozaki Sana.

" Minatozaki Sana à! Cho tớ biết Im Nayeon là ai được không? "

Minatozaki Sana trở mình xoay qua hướng Kim Dahyun ngồi mắt thâm thẩm nhìn sâu vào mắt Kim Dahyun.

" Im Nayeon... Là người từng thích cậu. Và cậu ấy bỏ tớ đi, trước kia mình và Nayeon là bạn thân. "

Kim Dahyun gật đầu hiểu ý. Rồi lại quay sang nhìn Minatozaki Sana không rời mắt mình giây nào từ nãy đến giờ.

" Vậy giờ cậu mau gọi điện cho Im Nayeon nói rằng đã tìm thấy Kim Dahyun này! Nhanh đi. "

Minatozaki Sana ngồi bật dậy, bấu lấy hai vai của Kim Dahyun.

" Kim Dahyun! Cậu có bị ngốc không? "

" Tớ không muốn. "

Kim Dahyun có phần hốt hoảng nhưng liền lấy lại tinh thần. Chiếc điện thoại được Kim Dahyun lấy ra, giở giọng trêu ghẹo

" Vậy tớ sẽ tự tìm. "

Minatozaki Sana thở dài yêu cầu Kim Dahyun ra ngoài để mình được yên tĩnh. Khi Kim Dahyun đã ra ngoài Minatozaki Sana còn nghe thấy tiếng Kim Dahyun và Im Nayeon bảo hẹn ra ngoài cà phê nữa kìa. Chẳng hiểu vì sao mà Minatozaki Sana thấy hận Im Nayeon quá, nhưng Minatozaki Sana biết cô không hận Im Nayeon bởi đã ra đi chẳng nói mà vì cái gì đó liên quan đến Kim Dahyun.

_

__

Hi👋😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro