LẦN ĐẦU GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đại nối tiếp,các hoàng tử tranh giành thánh ân là chuyện thường tình. Hắn vốn tự tin các anh trai luôn yêu thương hắn,mà đâu ngờ rằng đằng sau gia đình hoàng thất sóng yên biển lặng kia, biết bao âm mưu ấp ủ nhằm hãm hại hắn. Bởi vì sao? Bởi vì hắn là con của người phụ nữ hoàng đế yêu nhất - hoàng hậu tại vị của Nhật Minh hoàng triều. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, lớn lên một thân tài giỏi khí phách hiên ngang, văn võ song toàn khiến biết bao thiếu nữ ái mộ. Sống trong tình thương an ấm cha mẹ thương yêu, huynh đệ hoà hảo. Nhưng giờ đây, các anh trai của hắn lại rắp tâm giết chết hắn, lẽ nào từ trước tới nay, các anh trai mà hắn hằng tin tưởng vẫn luôn lừa dối hắn, ai ai cũng có dã tâm riêng. Chỉ riêng hắn ngây thơ, dâng lòng tin tưởng kia mà bị cắn ngược một miếng đau điếng như thế này sao?

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng chân ngựa dồn dập vội vã, cùng những ánh đuốc sáng ngời cả một vùng. Một thân ảnh nam nhân hắc bào sang trọng, có chút lộn xộn, trên mi mắt đã còn thấm mệt mỏi đang bỏ chạy. Hắn có khinh công, có thể bay nhưng biết làm sao hắn đã sức cùng lực kiệt rồi. Hắn đã cứ chạy như này ròng rã hai ngày đêm. Đánh lại ư? Nếu chỉ riêng đội binh mã kia hắn thừa hơi sức đánh hạ. Nhưng đằng sau bụi cây này,cành cây xa xa kia, còn biết bao ám vệ thân trang hắc y lẩn trốn theo dõi nhất cử nhất động của hắn. chỉ cần một phút giây lơ là mà thôi, cái mạng này coi như xong. Nhớ tới hôm qua hắn khát khô họng, muốn dừng lại uống ngụm nước bên cạnh con suối nhỏ. Ai ngờ đâu khi hắn vừa ngồi xuống vốc một ngụm nước thì hàng loạt ám vệ không biết từ đâu lao tới, áng chừng phải chục tên cùng hàng loạt đao kiếm nhằm hắn phi tới . Cũng may thân thủ của hắn nhanh tránh được một đợt công kích. Thoát chết trong gang tấc. Thủ hạ trung thành của hắn cũng vì phá huỷ vòng vây cho hắn mà bỏ mạng. hắn không ngờ đến anh trai của hắn lại hao tâm tổn phí thuê cả ám vệ nổi tiếng giang hồ - Bách Hoa Lâu chỉ để giết hại một kẻ em trai yêu quý này.

Hắn cố bước từng bước một, mà không biết là mình đã đi vào một nơi khác, một khu rừng đen tối phủ sương kì quái. Phải chăng bóng tối đã che mờ hắn, ngước lên bầu trời chẳng thấy trăng sao đâu. Hắn cười khổ rồi cứ thẳng tiến về phía trước. Bỏ lại đoàn binh mã phía sau kia, đến khi dần dần không còn nghe thấy tiếng ngựa nữa. Rồi bỗng dưng hắn thấy mình như bước vào một thế giới khác, trước mắt hắn là lập loè những đốm sáng đom đóm, sáng , rất sáng sáng lung linh tuyệt đẹp. Một thân bạch y từ luồng sáng kia bước ra như tiên nhân hạ phàm, dáng đi thanh thoát, cử chỉ nho nhã. Rồi tiên nhân kia đưa tay đỡ lấy hắn đang dần mất ý thức chìm vào hôn mê. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức , gắn thấy bạch y kia khẽ cười rồi nói gì đó, hình như là : " Bắt được ngươi rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy