Chap 1: "Khinh thường tao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùm... 1 cái tới ngày tôi nhập học đại học, cũng phải gọi là một khoảng thời gian cố gắng nỗ lực ăn chơi, á lộn học tập như trâu như bò tôi mới có ngày hôm nay. Sau khi từ biệt ba mẹ để đến thành phố học tập, tôi cảm thấy một gánh nặng trí thức vô hình đè nặng trên vai tôi  YAAAAAAA ĐẤT NƯỚC TRÔNG CHỜ VÀO TÔI , XÓM LÀNG TRÔNG CHỜ , GIA ĐÌNH TRÔNG CHỜ , BÀ BÁN BÁNH TRÁNG TRỘN TRÔNG CHỜ,AAAA

"òng ọccccc" Móa cái bụng làm nhục ý chí anh hùng! Thôi cũng phải chiều ý nó mà đi kiếm đồ ăn. Quán xá ở Sài Gòn thật là nhiều , nhìn thật ngon mắt, khách cũng thật đông, 30k/tô hahahahahahahahhaaha Thôi đi đến kí túc xá báo danh đi, này không phải vì tôi tiếc tiền nên không ăn đâu nhé! mà là vì tôi nôn học lắm dồi!! Sao có thể vì miếng ăn mà bỏ qua chuyện lớn được! Mọi người nghĩ có đúng không?  Nói là làm tôi phi thẳng đến kí túc xá trường tôi bằng chú xe ôm 50k T.T. 

Báo danh xong xuôi thì cũng 3h chiều ,tôi dọn đồ lên kí túc xá thì trông kí túc xá này cũng không tồi, cơ sở vật chất đầy đủ, vừa đi vừa đánh giá đầu cứ gật gù mà chẳng để ý phía trước làm tôi đâm đầu vào thằng ất ơ nào đó, dựa vào bản năng sinh tồn suýt nữa thì kêu lên 2 chữ Định Mệnh , nhưng may mà tôi kiềm lại được! phù . Với tính cách lịch thiệp tôi liền xin lỗi người đối diện.

- Anh có sao không? Xin lỗi tại em đi không nhìn đường.


 Người cao to đối diện cao hơn tôi 1 cái đầu, á đù tôi cũng cao 1m7 rồi chứ không phải dạng lùn gì đâu nhé, nhưng so với người này thì nhìn cứ như người cha và đứa con mới lớn haizzzzzz. Người nọ nhìn chằm chằm tôi một hồi không dứt chẳng nói gì ! Hả chẳng lẽ mặt tôi dính gì??? Gì nhục dẫy, ngày đầu tiên thôi mà T.T nói gì đi chứ ông bạn, bỗng trong đầu tôi lại vụt qua bài hát của soobin -"Người đừng lặng im đến thế~~" hự hự một hồi người nọ cũng gật đầu chẳng nói gì cả cứ thế mà rời đi .... 1 giây 2 giây 3 giây.... CHẲNG NÓI GÌIIII .

Hừm khinh thường tôi đến thế là cùng, thôi việc quan trọng là phải tìm phòng của mình đã, phòng 305 A đây rồi! Cạch "Chào mọi ngư..." Á duma cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mặt tooiiiiii! Một bãi rácccc!!! LÀ MỘT BÃI RÁC ĐÍCH THỰCCC , tôi lặng lẽ lùi 1 bước ra khỏi phòng, rồi đóng cửa lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của những thằng trong phòng, tôi đợi 1 giây 2 giây rồi 3 giây tôi mới dám mở cửa ra lại vì tôi sợ, sợ kẻ nào đó đã lấy trộm cánh cửa thần kì của Doremon để hoán đổi phòng tôi với 1 bãi rác nào đó T.T, nhưng sự thật vẫn là sự thật! căn phòng là bãi rác hay bãi rác là căn phòng giờ đối với tôi nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa !


Bỗng 1 thằng trong phòng lên tiếng trước "Ôi bạn mới à? Mới tới hả? Vô đi vô đi!" Vừa nói nó vừa cầm vali cho tôi, tay còn lại đẩy đẩy tôi vào trong "Ủa nãy vô rồi sao ra đóng cửa lại chi dẫy, làm tụi này tưởng ông đi nhầm phòng, vậy ra nãy là ông đang thử cửa à? Cái đó thì ông yên tâm cửa ở đây chắc lắm!!" Thử mụ nội mày chớ thử! là do tao shock quá đó haizzz nghe nó nói tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Rồi 1 đám cũng bu lại hỏi chuyện tôi! Ngồi nói 1 hồi tôi mới biết phòng có 4 đứa, thằng hồi nãy kéo vali cho tôi tên Phong nhà ở Cà Mau, còn lại lần lượt tên là Dũng Hùng Hạ, nói chung tụi nó cũng năm nhất như tôi, mà quan trọng nhất là phòng dơ như vậy là do đêm qua tụi nó party xuyên đêm. đù đúng xui! Lúc party thì không có mình mà lúc dọn lại là đứa tiên phong haizzz cũng tại vì tôi tính ở không chịu được dơ nên vậy, vừa dọn dẹp vừa lèm bèm trách móc .


"Cạch" cửa mở, xuất hiện trước mặt tôi là thân hình to cao cùng với khuôn mặt nam tính quen mắt aduma thằng hồi nãy va vào mình đây mà! thằng khinh thường mình đây mà!! Giờ mày thích gì? Nghĩ đoạn tôi tiếp tục lấy chổi quét nhà. Đến khi thằng Dũng kêu lên "A mày về rồi à Hoàng, giới thiệu với mày bạn mới trắng trẻo đẹp trai của chúng ta tên Huy nề!!" Hai đứa nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng, nói đúng ra là tại nó nhìn tôi nên tôi nhìn lại nó thôi, chẳng lẽ người đẹp trai mạnh mẽ như tôi lại chịu thua nó ư? Nhìn đã đời nó mới gật đầu kêu "ừ!" Đù thì ra nó biết nói!! Haizzz tôi cũng gật đầu chào nó cho có lệ thôi chớ thân thiết gì.

Buổi tối tụi nó lại tiếp tục party lấy lý do phòng có người mới là tôi nên tiếp tục party??? Mụ nội tụi nó thích ăn chơi nhậu nhẹc thì nói còn lấy lý do này nọ, sao tụi mày không lấy lý do tụi mày còn thở nên party chúc mừng ngày còn thở luôn đi??? "Dô, cảm ơn thằng Huy đã không ngại đường xá xa xôi đến nơi đã mệt còn phải dọn phòng cho tụi tao mà lại không than trách nửa lời, dô!!"- thằng Phong said. 


Nghe nói mà nhột , ủa mà nhậu nhẹc kiểu gì mà không có mồi vây bây ? nhìn đoạn thằng Phong nháy mắt ra hiệu với thằng Hùng , Hùng nó lấy mồi từ ống tay áo nó ra 5 cây xúc xích???? Mẹ nó như thời cổ trang hay gì? Nhưng nãy giờ tôi vẫn cảm thấy một ánh mắt nào đó cứ nhìn tôi lạnh cả sống lưng, dường như tôi cũng biết chủ nhân của ánh mắt đó là ai rồi. Mà mặt mình dính gì từ chiều tới giờ hay gì trời! Tôi vội vào toilet soi thử, nhưng bình thường mà ta? A, mình biết dính gì rồi, tôi chợt như hiểu ra! Dính sự đẹp trai á mà á há há.

Haizzz tự kỉ vậy đủ rồi. Bước ra khỏi phòng toilet với gương mặt nghiêm túc tôi ngồi bên cạnh thằng Hoàng để xem nó muốn gì? Ngươi lịch sự thường bắt chuyện trước, Tôi hỏi"Ủa mày quê ở đâu vậy?" Nó trả lời "Bình Thuận" tôi vội nói: "Ây! tao Ninh Thuận nè sát nhau luôn sau này tết về mày qua nhà tao chơi nha" Nó gật đầu, mạ nó tao xả giao thôi đừng tưởng thật nha haizzz. Nói chung tôi với nó chẳng nói được mấy câu thì bị tụi kia dí bia sát mồm, đêm đó uống say bí tỉ tôi chẳng biết trời chăng mây gió gì, chỉ biết như ai đó cởi áo tôi ra, cũng cảm thấy thật ấm áp dễ chịu cứ thế thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro