Ngày 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một đám bạn bốn thằng. Trông thằng nào cũng ngầu lòi. Chúng tôi đều thích chơi bóng rổ.
Hôm đó bọn tôi bàn nhau rằng ai thua sẽ bị phạt. Ok là tôi thua đó. Tôi thua vì tôi không tập trung. Con lớp phó cứ đứng coi tôi chơi bóng bằng nửa con mắt. Hay là một con gì đấy tôi cũng chả biết vì mắt kính nó dày như ụp hai cái bánh cam lên mặt vậy.
Tôi bị phạt. Bọn bạn tôi nói là ai cũng có người yêu cả rồi. Chỉ còn tôi là chưa thôi. Nên bọn nó thách tôi cua lớp trưởng của tôi.
Èo việc này thì đơn giản vì con lớp trưởng dại trai sẵn rồi. Với cả hình như nó cũng thích tôi lắm.
Tôi chấp nhận hình phạt đó. Một lời thách thức như một phần thưởng thì đúng hơn.
Nhưng không mọi người ơi. Tụi nó có thể nhìn ra bộ mặt tôi khoái chí tới cỡ nào khi nghe tụi nó nói. Và tụi nó đổi đối tượng.
Như mọi người nghĩ, không ai khác. Người tôi phải cua là đứa tôi ghét cay ghét đắng, ghét từ khi mới đẻ tới khi học lớp hai, ghét từ khi đất nước sơ khai đến khi đất nước bị tàn phá, ghét từ châu Á sang châu Đại Dương, dương dương dương là cái giường để ngủ. Ngủ ngủ ngủ là nói chung nó là con lớp phó đấy.
Gu tôi không có mặn đến thế đâu. Gu tôi là phải xinh đẹp, điện nước đầy đủ, dư cũng được. Chứ không phải cái kiểu con ngoan trò giỏi, con nhà người ta, vừa dữ lại hay ngốc như nó. Cũng chả hiểu học thì giỏi, mà ăn nói thì câu nào nghe cũng ngố. Mỗi lần như vậy tôi cứ đứng cười mãi chả nói lại được gì.
Nhưng mà, nam tử hán đại trượng phu, thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú Đường Luật, thơ lục bát, thơ mới diễn ra từ năm 1932 đến 1945 nên tôi phải nhận lời thách thức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro