Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Năm lớp hai Đào Thị Minh Nguyệt quyết tâm tranh chức vụ lớp trưởng với Trần Thế Hoàng Anh, sao cái gì Hoàng Anh cũng hơn nó thế nhỉ ??

Hoàng Anh 9 điểm môn toán 10 điểm môn tiếng việt, còn nó- Minh Nguyệt 8 điểm môn toán 9 điểm môn tiếng việt. Công bằng ở đâu?? rõ ràng lúc nó dò đáp án môn toán với lớp trưởng Trần Thế Hoàng Anh thì có lệch đâu cơ chứ !

Nó ghét cậu lắm cơ, nó trù ẻo cậu đi đường thì vấp té, da đen, răng sún, đầu trọc blabla...

Nhưng tất cả những thứ nó trù cậu đều là nó hứng, trừ cái đầu trọc.

Răng nó sún là tại cậu hết chứ ai, hở tí là đưa kẹo sữa, kẹo mút, kẹo dẻo cho nó làm gì chứ.. năm lớp ba nó liên tục trách cậu cơ, nó nói do cậu nên răng nó mới bị sâu ăn.

Nhớ hồi tháng 3 năm nó lớp ba nó tức quá nên lên án cậu

"Tại bạn hết í, cứ đưa kẹo cho mình làm gì không biết" Mặt nó nhăn như khỉ, tóc mái ngố vừa mới cắt hôm qua nên nhìn có chút.. ngốc

Hoàng Anh ngơ người suy nghĩ gì đó rồi phản bác

"Thì mình có mượn bạn ăn đâu cơ chứ" Hoàng Anh tỏ vẻ ngây thơ

"Bạn.. bạn, rõ ràng là bạn muốn hãm hại cái răng của mình" Nó bặm môi la toáng lên

"Thì mình cho bạn, ai biểu bạn ăn cơ chứ, biết thế thì đừng ăn" Hoàng Anh cãi lại

"Bạn.. bạn.. mình méc cô bây giờ" Nó tức mà người run hết cả lên

"Bạn nói không lại nên đi méc cô à ?" Cậu cười khinh bỉ nó, cái điệu bộ gì đây???

"..."

Năm lớp 4.

Nó vừa được mẹ mua cho một cái nơ nhỏ màu đỏ kẹp đi học, xinh lắm í

Trong lớp nó chỉ có lớp trưởng là trung lập thôi, không phân biệt hoặc ganh ghét bất kỳ ai nên người đầu tiên nó khoe kẹp tóc cho là lớp trưởng.

"Hoàng Anh thấy kẹp tóc của mình đẹp chưa ?" Nó chỉ lên cái bím tóc nhỏ được mẹ tết hồi nãy

Hoàng Anh đang ngồi ôn bài ngước lên nhìn nó

"Ừm đẹp lắm luôn í" Hoàng Anh mỉm cười

"Bạn giống kiểu khen cho có ấy nhỉ"  Nó liếc xéo cậu, tay móc gì đó trong túi quần ra

Hoàng Anh nheo mắt nhìn... à, là cây kẹo mút

"Bạn cứ ăn kẹo cho lắm vào rồi lại bảo do mình sát hại, hãm hại răng của bạn" Hoàng Anh tiếp tục chăm chú nhìn vào cuốn sách toán

"Mình nói khi nào cơ chứ?" Nó vừa mở vỏ kẹo vừa thắc mắc

"Tại bạn não cá í" Hoàng Anh cười khúc khích

Minh Nguyệt đứng hình, cậu ta nói ai não cá cơ???

"Bạn thì giỏi rồi"

"Chả thế"

Nó tức lắm chứ, nói câu nào là Hoàng Anh trả treo câu đó

"Không thèm chơi với bạn nữa, tớ đi khoe kẹp với Bánh Ú đây" Nó lon ton chạy đi kiếm "Bánh Ú" của nó

"Bánh Ú ! Kẹo đây nè" Nó gọi to

Khải Minh quay lại nhìn nó, lập tức chạy lại ôm lấy nó

"Mới có một ngày không gặp Kẹo mà Ú nhớ Kẹo lắm luôn í" Nó gọi Khải Minh là Bánh Ú vì nhìn cậu cứ tròn tròn mũm mĩm trong rất dễ thương, Khải Minh gọi nó là Kẹo vì đơn giản thôi, nó thích kẹo.

"Mình được mẹ tết tóc với mua cái nơ mới nè, xinh không?" Nó quay lại sau cho Khải Minh nhìn

"Đẹp, siêu đẹp luôn í" Khải Minh dùng ngón tay mũm mĩm vuốt vuốt phần đuôi tóc.

"Chỉ có Ú là thật lòng thôi, lớp trưởng toàn khen đểu í" Nó nói nhỏ với Khải Minh

"Ú bóc vỏ kẹo giúp Kẹo nha, vỏ này khó bóc quá à" Nó tha thiết đưa cây kẹo cho Khải Minh

Khải Minh suy nghĩ gì đó..

"Không được đâu, ăn kẹo nhiều là răng của Kẹo sẽ rớt hết luôn, lúc đó thì chả còn xinh nữa" Khải Minh bắt đầu đe dọa nó

"Ú nói cho Kẹo biết nè, ăn kẹo nhiều quá sẽ làm Kẹo bị sâu răng, con sâu nó sẽ ăn hết răng của Kẹo rồi sau đó ăn luôn Kẹo í" Khải Minh trưng ra khuôn mặt sợ hãi để hù nó

Nó tái xanh mặt, tay nhét cây kẹo vào túi áo học sinh của Khải Minh

"Cho Ú hết đấy" Nó lật đật chạy về chỗ ngồi cùng lớp trưởng, bây giờ chỉ có kế lớp trưởng mới an toàn và nhẹ nhàng thôi. Nhân loại bây giờ thật đáng sợ

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro