Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_________

"Thôi nào.." Minh Nguyệt cố gắng né tránh ánh mắt của Hoàng Anh, ngại chết đi được. Con trai đáng sợ nhất là khi họ biết họ đẹp..

"Không đùa mày nữa, nói đi, sao giờ mới về?"

Nó nở nụ cười khó hiểu, giống kiểu mẹ hay tra hỏi nó những lúc đi chơi tới khuya mới về í.

"Tao ở lại có việc với cô Đào"

"Tạm tin" Hoàng Anh buông nó ra rồi rời đi, ơ chỉ thế thôi à?? theo kinh nghiệm Đào Thị Minh Nguyệt xem phim, đọc truyện thì đáng lẽ khúc này là nam chính sẽ cưỡng hôn nữ chính mà ta??

À, nó có phải nữ chính đâu.

Hoàng Anh đằng này đi được một đoạn thì quay lại nhìn nó

"Sao thế? mày cảm thấy hụt hẫng khi tao không làm gì à?"

Nó vội xua tay

"Làm gì có"

...

Từ cái ngày nó bị Hoàng Anh và Ánh Nguyệt phát hiện nhìn lén họ hôn nhau thì ngay bây giờ đến cả nhìn mặt nó cũng chẳng dám nhìn. Nhưng cuộc đời luôn là thế, càng né càng gặp.

Chiều nay Minh Nguyệt bị thầy Trạch dạy môn thể dục bắt ở lại, lúc học xong thì ôm tất cả các trái bóng và dụng cụ vào kho cất, ôi chao.. thầy nỡ lòng nào làm thế với người con gái mong manh như nó ư?

Vâng, thầy làm thế thật.

Chỉ vì lúc trưa ngủ gà ngủ gật mà báo hại nó đi học trễ tận 15 phút, may mắn là thầy còn chưa bắt nó bật cóc, thụt dầu các thứ. Nếu không chắc ngày mai sẽ chẳng còn ai thấy Đào Thị Minh Nguyệt đi lên cầu thang nữa, nó không đi mà nó lết lên.

Nó khẽ lắc đầu thở dài nhìn những quả bóng trên sân cùng với dây nhảy, trái cầu, ghế nhựa... Dọn hết đống này chắc cũng phải đến 5 giờ rưỡi, về nhà nữa thì cũng chạm ngưỡng 6 giờ. Thế nào cũng bị mẹ hỏi cho xem, Minh Nguyệt tự suy nghĩ, ước gì bây giờ xuất hiện một bạn học tinh tế dễ thương nào đó cùng mình dẹp hết đống này nh-

"Minh Nguyệt !"

Nó sởn da gà, giọng nói nhẹ nhàng này không thể nhầm đi đâu được. Cố tỏ ra bản thân ổn, nó cúi xuống nhặt những trái cầu vương vãi trên sân cỏ của trường, chỉ mong Hoàng Anh bị mù tạm thời thôi...

Không nhận được hồi đáp, Trần thế Hoàng Anh có chút bất mãn. Lại gọi :

"Nguyệt ơi?"

"Minh Nguyệt à?"

"Minh Nguyệt đang làm gì thế?"

"Bạn ơi?"

"Đào Thị Minh Nguyệt ơi?

"Bé sún à.."

... sún ??

Minh Nguyệt cố làm lơ nhưng không nổi, cái gì mà bé sún !? ai sún cơ ??

Nó khó chịu trả lời cậu

"Không có sún"

Hoàng Anh mỉm cười, xem ra không phải là không nghe thấy.

"Sao thế? giờ này vẫn ở đây sao?"

"Tao bị phạt"

Nó không nhìn Hoàng Anh, chỉ lẳng lặng ngắm nghía từng trái cầu mình nhặt được.

"À... hay tao giúp mày nhé? dọn hết bãi này lâu lắm"

Hoàng Anh nhẹ nhàng khom xuống nhặt những dụng cụ phụ nó.

"Ai mà cần sự giúp đỡ của tên đểu cáng,  xí trai, bí ẩn, chảnh chọe này chứ ??" nó lèm bèm

Cậu cố ý thở dài, trưng ra vẻ mặt tổn thương cho nó xem "Bạn học lớp 11a4, đừng tưởng cậu nói gì là tớ không nghe thấy nhé?"

Minh Nguyệt giật mình như những đứa trẻ vừa bị người lớn phát hiện đã làm việc xấu, nó xua tay luống cuống giải thích cho cục nợ trước mặt

"Không phải.. không phải, mày biết đó, dạo gần đây tao rất là mất niềm tin vào cuộc sống cho nên..."

"Cho nên dùng tao để xả cơn tức?"

Hoàng Anh mỉm cười nghiêng đầu nhìn nó, tự thắc mắc với bản thân rằng cô bạn học nhỏ ngày nào bây giờ cái gì cũng thay đổi.. chỉ tính cách là vẫn ngốc như vậy à?

Khuôn mặt nó đen như đít nồi, cố gằn ra cái giọng lạnh lùng giống mấy "tổng tài bá đạo" trong truyền thuyết với Hoàng Anh

"Đừng nhìn tôi như kẻ ngốc"

Hoàng Anh nhếch mày

"Hửm.. kẻ ngốc? nhìn mày dễ thương chết đi được, dù có hơi ngốc nhưng mà không sao đâu. Tao vẫn rất thích."

Vcl... bảo người ta hơi ngốc nhưng vẫn thích? liệu đây có phải là văn của những tên "phắc boi" không thế?

Minh Nguyệt có hơi hoang man, nghĩ ngợi chút rồi cố bẻ sang vấn đề khác.

"Tao còn phải dọn dẹp, mày về trước đi nhé. Trễ rồi.."

Hoàng Anh cong môi, vui vẻ trả lời :

"Không đâu, tao rảnh mà."

"Xí.. vẫn ngoan cố như ngày nào" Nó phàn nàn nhưng vẫn để cậu làm cùng, thích lắm mà giấu đấy.

Hoàng Anh dùng ngón tay thon dài, từng khớp rõ ràng gõ nhẹ vào đầu nó "Đã bảo là tao sẽ nghe hết mà"

Dự đoán ban đầu là 5 giờ rưỡi sẽ xong việc đã hoàn toàn sai lệch, vì có Trần Thế Hoàng Anh ở đây nên công việc của Đào Thị Minh Nguyệt bị kéo dài ra. Cũng do cái tên đểu cáng này dọn chưa được bao nhiêu là đã chọc cho người ta tía tai mặt mày, 5 giờ rưỡi hơn chỉ mới dọn được nửa cái sân.



Ánh nắng cuối cùng trong ngày kết thúc, phong cảnh hoàng hôn đẹp tựa như tranh. Phản chiếu dưới sân là hình ảnh một nam, một nữ ở độ tuổi thanh xuân cùng nhau làm những việc lãng mạn. Nếu người khác không biết gì mà nhìn vào, họ sẽ nghĩ đây là một cặp đôi tuổi niên thiếu. Một khung cảnh bình yên với những cơn gió hiu hiu vào buổi chiều tàn, xúc cảm khó tả trào dâng. Người con trai với đôi mắt hai mí lúc nào cũng mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng nhưng đầy thu hút.


Đào Thị Minh Nguyệt trầm lặng một lúc lâu, nếu như không phải là nó mà là một cô gái khác. E rằng người đó sẽ hoàn toàn rung động trước Trần Thế Hoàng Anh. Trên người cậu ấy luôn tỏa ra một hương thơm đặc biệt, chỉ thoang thoảng nhẹ nhàng nhưng khiến người ta đầy vương vấn.

Minh Nguyệt không phải ngoại lệ, nó cũng bị mùi hương của Hoàng Anh thu hút như bao người khác. Mùi hương đặc biệt cũng khiến cho người khác dễ dàng nhận ra khi ngửi thấy, cảm giác giống như một thảo nguyên vô tận với nhiều loài hoa có hương thơm nhè nhẹ kết hợp lại với nhau vậy.

Nó khẽ chạm tay vào má Hoàng Anh, nhỏ giọng thì thầm "Gầy đi nhiều rồi.. người thì trắng như phát bệnh"

"Hửm.. sao thế? mày không thích tao của bây giờ à?"

"Có thích... nhưng mày ốm quá, ốm đến nổi da trắng bạch chứ không phải trắng hồng hào như hồi cấp 1 nữa"

Mí mắt cậu hơi híp lại, cong môi châm chọc nó

"Lo lắng cho tao thế? thích tao à?"

"Thích thằng b* mày chứ mà thích, lo lắng.. là lo lắng hiểu chưa hả?"

Cậu bật cười, khoanh tay nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng "Minh Nguyệt giờ khác rồi... miệng xinh cũng bắt đầu nói tục chửi thề cơ, con gái là phải ngoan mới dễ thương.."

Hoàng Anh dùng ngón tay miết miết đôi môi mềm mại đã không xài son phấn từ cấp hai của người đối diện.

"Tao không ngoan đấy đm, đừng làm như tao con mày thế"

"Gì cơ? đừng tưởng tao quên địa chỉ nhà mày... có lẽ cuối tuần tao "đến" thăm mày đấy"

Minh Nguyệt sửng người, nếu Hoàng Anh mà mách mẹ hay ba nó... chắc chắn sẽ mệt đây.

...

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro