Chương 5. Hoang Anh Pov's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ tưởng thị lực của bản thân đang giảm xuống một cách trầm trọng khi trông thấy một cô nàng giống " y xì đúc" Đào Thị Minh Nguyệt ngồi khóc lóc, hơi men trong người tôi cũng theo đó mà tan biến.

Sau khi xác nhận đó đúng là Minh Nguyệt, tôi vội vàng đi qua lề để đến gần cô ấy.

Khoảng khắc Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn tôi, tim tôi rộn ràng khó tả, cảm giác bồn chồn trong lòng suýt chút nữa đã khiến tôi bế xốc Minh Nguyệt lên đem về nhà mình.

Ừ chỉ đem về nhà thôi đấy...

Cmn không ổn, bao nhiêu năm gặp lại Nguyệt vẫn dễ thương như hồi xưa. Từ cái lần gặp lại Nguyệt, trong đầu tôi lúc đó luôn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng "Tôi đ*o thích Nguyệt cho dù có là hiện tại hay tương lai"

Vì gu của tôi là những cô gái luôn chủ động, thông minh và hiểu chuyện. Minh Nguyệt chẳng khớp tẹo nào với gu của tôi cả.

Cô nàng là một người hơi chậm hiểu.. à không phải thế, là đ*o hiểu gì luôn mới đúng. Những lúc tôi dùng lời nói ẩn ý thì coi như hết cứu, cô ấy chẳng hiểu gì cả.

Vâng, đcm đôi lúc tôi còn nghi ngờ cô ấy đã hối lộ nhà trường để được vào lớp 11. Mà mặc kệ cả đi, xinh đẹp luôn được tha thứ.

Kể cả không xinh cũng được tha thứ.

Nhìn cô ấy khóc tôi cảm giác buồn lây, tôi là người không thích nhìn người khác khóc. Nó gợi lại cho tôi khoảng thời gian tồi tệ kia, cũng may là khi sinh ra thượng đế đã ban cho tôi khuôn mặt handsome kèm với cái tài ăn nói dẻo hơn cả kẹo. Đẹp trai, nhà giàu, tinh tế... thế mà quá khứ từng bị sỉ nhục mới đớn, nhớ lại vẫn cay vl.

Ban đầu tôi có ý định chọn nhập học vào cùng lớp với Minh Nguyệt mà thế đ*o nào lại chọn nhầm 11a2 thế là học cùng Ánh Nguyệt. Với cả vụ quá khứ tôi bị "bế" lên Group trường nữa, vì cái bài đăng xàm l đó mà mỗi lần vào lớp tôi lại bị hiểu nhầm rằng

Chọn 11a2 để được gần Ánh Nguyệt.

Mẹ nó, chẳng nhẽ ông đây lại nhét vào
mồm chúng mày mỗi đứa một hộp thuốc kích d*c.

Rồi lại thằng Gia An chết bầm nữa, nhắc tới thì cơ mồm tôi lại bắt đầu giật giật. Nó với cả con bé hoa khôi Tuệ Minh 10a5 quen nhau, nếu tình yêu thông thường trong sáng thì tôi không nói.

Chi mà suốt ngày hôn hít sờ soạn nhau chốn đông người... mẹ nó, có bức quá thì tìm chỗ nào kín kín vào mà ăn cháo lưỡi với nhau. Nhiều lúc tôi đã viết ba lần vào một tờ giấy rằng : Cầu Mong cho Đỗ Gia An bị tiêu chảy suốt đời.

À mà bỏ qua đi, bây giờ tôi cần dỗ Minh Nguyệt nín ngay lập tức.

Cô nàng khóc lóc kể lễ với tôi, cái gì mà Khải Minh phải chuyển đi nơi khác.. rồi thi công công trình tới tết mới về được, tôi thầm cảm thán. Đúng là Minh Nguyệt, dễ dụ. Công trình mẹ nào mà làm nhanh thế?

Nếu tôi nói sự thật ra cho cô ấy biết, chắc tôi sẽ thành kẻ phản diện mất. Chỉ đành nuốt xuống bụng, nhẹ nhàng dỗ dành cô ấy.

Làn da của Minh Nguyệt cũng thật mềm, cứ như kẹo Marshmallow ấy, thích cực. Tôi chưa bao giờ thấy Minh Nguyệt trong bộ dạng này cả, nếu là thằng khác. Không chừng nó chuốc thuốc rồi bế mẹ Minh Nguyệt về luôn mất.

...

__________

Hết ý tưởng ạ, huhu T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro