Chương 1 : Thổ Lộ tình cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày ấy, ngày mà hai chúng tôi gặp nhau lần cuối và đó cũng là lúc tôi không còn gặp lại anh ấy.

Kết thúc .

Năm ấy là cuối cấp 2 của chúng tôi , lớp của Lam có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chia tay các bạn trong lớp vào những ngày cuối cùng .

Lam là một người nhút nhát, vì yêu Nguyên nên Lam đã bỏ qua nỗi sợ mà bước lên trước lớp cầm micro để tỏ tình với Nguyên .

Lúc Lam bước lên trước lớp cậu vẫn còn cảm thấy lo lắng và sợ nhưng sau đó cậu đã lấy lại được sự bình tĩnh và can đảm, Lam lên giọng nhìn Nguyên rồi nói :

" Nguyên ...tao...tao thật sự rất là thích mày, hãy làm người yêu của tao được không ?".

Một tiếng ồ vang lên khiến Lam rùng mình, Lam nhìn Nguyên trong không gian tĩnh lặng .

Trái với suy nghĩ của Lam, Nguyên bước lên trước lớp với vẻ mặt lạnh lùng hắn lên giọng :

"Chắc mày vui lắm à ?
Như vậy đã đủ chưa, đừng mơ tưởng nữa hãy tỉnh mộng đi, tao đã có bạn gái rồi và tao sẽ không bao giờ thích một đứa như mày" .

Lam không thể tin vào những lời mà Nguyên vừa mới nói ra, Lam nhìn xuống dưới lớp thì thấy mọi người đang bàn tán xôn xao về mình khiến Lam đau khổ và phải bỏ chạy .

Vừa đau khổ vừa tuyệt vọng vì không ai quan tâm mình, còn người mình thích lại từ chối tình cảm và chẳng xem mình là gì cả .

Lam chạy ra giữa đường ngay lúc ấy có một chiếc xe khách chạy qua tưởng rằng đã đâm vào mình, nhưng Lam lại cảm giác mình không sao chỉ hơi đau một chút.

Nhìn lại thì Lam nhìn thấy người mình thích đã bị xe đụng, Lam chạy đến chỗ đó máu bắn khắp nơi, Nguyên nhìn cậu sau đó lau những giọt nước mắt của Lam, Nguyên nói :

" Cậu còn nhớ những chuyện lúc nhỏ của chúng ta không, những lúc như thế cậu thường hay mít ướt như vậy lắm hãy nín đi tớ sẽ không sao đâu"

Lúc này trái tim Lam đập nhanh hơn, nước mắt cũng dần tuôn rơi nhiều hơn, Lam gập đầu mà không thể nói gì ,Nguyên nói tiếp :

" Cậu biết không thật ra tớ cũng có tình cảm với cậu, nhưng tớ chỉ xem cậu như là em trai của mình thôi, vì không muốn cậu phải đau khổ khi yêu tớ nên tớ đã kìm nén tất cả để cậu ghét và không còn thích tớ nữa .
Nhưng dù như thế nào thì cuối cùng nỗi lo sợ của tớ cũng đã đến"

Lam dần dần hiểu ra tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ, nhưng trong đầu Lam lại có nhiều thứ mơ hồ mà cậu không thể lý giải được .

Nguyên cười sau đó hôn Lam khiến những suy nghĩ của Lam dần tan biến, sau đó Nguyên lấy trong túi ra một sợi dây chuyền và đưa cho Lam rồi bảo :

"Cho cậu này từ nay tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu, chỉ cần nhìn thấy sợi dây chuyền này thì cậu cứ xem như là nhìn thấy tớ bên cạnh nhé"

Nguyên từ từ nhắm mắt lại cùng với nụ cười trên khuôn mặt cũng dần biến mất, để lại những sự lo lắng trên vẻ mặt của Lam .

Lam hốt hoảng khóc và kêu lên :

" Tớ mặc kệ ,tớ chỉ biết là tớ chỉ có một mình cậu thôi, xin cậu hãy cố gắng lên,đừng bỏ lại tớ một mình"

Lúc này xe cấp cứu đến và chở cả hai vào bệnh viện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taii