Lời tỏ tình ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích thầm học trưởng Phần 2
 
Trong lúc ngủ tôi lại nhớ về chàng trai năm ấy một người có nét mặt rất giống taehuyng,cũng có nét lạnh lùng ấy ,cũng có sự ấm áp đó ,tôi và chàng trai ấy cũng từng rất thân nhưng lại mất liên lạc vì người ấy chuyển lên thành phố

Tôi vì chàng trai năm ấy mà chuyển lên thành phố học,muốn kiếm lại người mình thích nhưng đối với tôi bây giờ thì vô vọng , giấc mơ của tôi bị ngắt đoạn vì tiếng gọi của ai đó

"Nè,nhóc dậy đi trời sáng rồi ,mau dậy còn đi học nữa"

"Biết rồi ,đừng kêu nữa "

Thức dậy tôi đi vệ sinh cá nhân thay đồ , rồi nấu đồ ăn sáng

___

Ăn xong tôi liền đi học mà không đợi taehuyng , anh ta chảy theo tôi từ kí túc xá cho đến lớp,không hiểu sao tôi chọc anh ta mà anh ta chả bắt nạt tôi như hôm mà còn vui vẻ cười với tôi

Nụ cười ấy thật sự rất giống người tôi thích , nụ cười toả nắng đó khiến cho tôi có chút rung động

Đang vội vào lớp thì anh ta kéo tôi lại rồi thì tầm vào tai tô
"Hẹn ,nhóc vào giờ ăn trưa"

Tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta đã chạy mất,vừa đi cào lớp tôi phải nhìn thấy những ánh mắt khó chịu của các bạn nữ,tôi chẳng biết tại sao lại thế vào chỗ ngồi thì thấy trên bàn bị viết bật nhưng dòng chứ ấy khiến tôi như chết lặng:

"Tránh xa taehuyng của bọn tao ra"

"Né xa học trưởng ra,không thù đừng trách"

Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc né anh ta để mình khỏi gặp rắc rối

...

Giờ ăn trưa , tôi tìm cách né anh ta càng xa càng tốt,nhưng có né thế nào cũng không đuợc , taehuyng nắm lấy tay tôi và kéo lại chỗ bàn của hắn ngồi

"Định chạy đi đâu thế"

"Có chạy đâu , chỉ là không thích ngồi cạnh anh thôi"

Anh ta khó chịu ,sự khó chịu ấy lộ rõ khi tôi nói dứt lời

"Nhóc ghét tôi đến vậy sao ,Jung kook"

"Phải ,đừng làm phiền tôi nữa "

Anh ta bỏ đi...

___

Kể từ ngày đo ,tôi không còn thấy một kim taehuyng như thường ngày đều sẽ qua phòng tôi hay là cùng tôi đi học nữa , sự thiếu vắng ấy khiến tôi chớt nhận ra là mình đã có tình cảm với anh

Tôi qua phòng anh gõ cửa , anh ta mở cửa nhưng vừa thấy tôi thì đóng sầm cửa lại,tôi tiếp tục gõ trong vô vọng ,đột nhiên anh ta cất lời

"Chả phải nhóc ghét tôi sao,giờ đến đây làm gì"

"Tôi xin lỗi,tôi chợt nhận ra là mình đã thích anh mất rồi"

Lời nói của tôi chẳng thể khiến anh chịu mở cửa,tôi vừa quay lưng đi về phòng,một bóng hình cao lớn ôm lấy tôi từ phía sau và nói

"Tôi cũng thích nhóc mất rồi "

Tôi im lặng mà không trả lời khiến hắn cứ nghĩ lúc nảy chỉ là lời nói đùa của tôi để khiên hắn mở cửa,ảnh buông tôi ra định bỏ đi ,thì tôi nắm tay anh lại và hôn nhẹ lên trán anh thấy cho câu trả lời

Anh biết tôi đống ý anh vui lắm

____

Sau ngày hôm đó tôi với anh trở thành người yêu của nhau ,tôi cũng chắc biết là mình thích anh từ khi nào,nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng với tôi nữa,vì giờ tôi đã có anh một kim taehuyng lúc nào cũng cưng chiều tôi ,yêu thương tôi,bảo vệ tôi

Cứ thế hai chúng tôi yêu nhau cũng đã được một năm

Ngày tôi mong chờ cũng đến ,ảnh cầu hôn tôi trước mặt mọi người ,tôi hạnh phúc lắm

Rồi cũng đến ngày anh dắt tôi về ra mắt gia đình anh ,ba mẹ anh rất thích tôi,đặt biệt là mẹ anh, mẹ anh từng là người phản đối hai đứa yêu nhau vì chưa thể chấp nhận được việc con mình yêu con trai.

Nhưng mẹ anh lại hiểu cho hạnh phúc của anh mà không cấm cản nữa,vì mẹ anh biết hạnh phúc của con là do con lựa chọn ,mẹ không thể nào cấm việc con yêu người con thương

Sau bữa ăn , tôi cùng mẹ rửa chén và tâm sự những chuyện ngày xưa

Mẹ nói:

"Hồi nhỏ , taehuyng nó rất thân với một đứa bé nhỏ hơn nó 2 tuổi ngày nào cũng rủ nhau đi chơi hết công viên thì lại rủ nhau qua nhà ăn cơm.Hai gia đình quý nhau lắm ,cho đến khi cô cùng gia đình chuyển lên thành phố"

Nghe mẹ anh nói tôi mới biết anh là người con trai năm ấy là người mà tôi đang tìm

Tôi nói với cô :

"Con là đứa bé năm ấy chơi với anh"

"Là con sao, nếu còn thì cô vui rồi,bây giờ gia đình con sao rồi"

Tôi im lăng một gồi lâu rồi cũng nói:

"Năm đó , sau khi gia đình cô đi lên thành phố sống được mấy tháng , thì bà con cũng lên thành phố làm ăn để gửi tiền về cho hai mẹ con,nhưng không may ba con đi làm,đang làm thì công trình sập xuống ...ông ấy không kịp chạy ra thù đã bị đè "

Nói đến đây nước mắt tôi đã dàn dụa

Cô thương tôi lắm ,ôm tôi vào lòng và an ủi

____

Sau hôm đó tôi thường xuyên đến nhà anh hơn,ba mẹ anh giờ cũng đã xem tôi như người một nhà

Năm tôi 24 tuổi, tôi với anh tổ chức một cái đám cưới thật đẹp

                    __Hết phần 2__

Tìm lại được người mình thích có một đám cưới mơ ước,nó thật sự rất hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro