Thích thầm một nguời thích mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Còn 15 phút nữa là kết thúc tiết học Anh văn. 1...2...3...
- Này, ngồi thẳng lên tí.
Ấy là câu nói cậu thường gọi tôi vào những lúc cậu buồn ngủ vì sự nhàm chán của tiết học. Rồi cứ thế, đấu cậu gục xuống bàn, làm rũ những sợi tóc dài mềm mại, những tia nắng nghịch ngợm len lỏi qua khe tóc, mơ màng. Còn tôi như bản năng, có một nguồn lực nao đó đẩy lưng tôi thẳng dậy. Hay trong lòng tôi muốn che chở cho cậu ấy - cô bạn học có đôi mắt rất to của tôi.
   Cậu là một người rất lười biếng, thật sự là luời biếng; nhưng rất xinh, đôi mắt ấy to và thật sáng, phủ bởi hàng mi cong vút, chiếc mũi nhỏ và thon cao. Có lúc tôi được chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy, một chút thôi. Tôi sẽ khẽ nâng niu thật nhẹ.
   Chuông đổ vang thông báo hết tiết học, nhốn nháo. Tại sao thời gian cứ vội vàng như thế, thâu tóm hết khoảng thơi gian tôi bên cậu. Tôi lững thững bước từng buớc chậm chạp xuống từng nấc thang, làm sao để buớc sau cậu một cáchtự nhiên nhất. Tôi thật tài, tôi nghĩ cậu ấy chưa một lần phát hiện.
- A! Mưa!
   Tiếng la hét nhốn nháo của những đứa học sinh đang than vãn. Cậu đưng nép vào mái hiên, làn gió nghịch ngợm thổi tung mái tóc cậu, hàng min khe cụp xuống. Tôi uớc gì mình đã đừng đứng lặng nhu thế. Tôi uớc tôi đã đến bên và đưa cây dù cho cậu sơm hơn trước khi Nam, lớp tuởng lớp tôi làm việc ấy.
   Nam - một mẫu hình lí tuởng, theo cái cách đám con gái hay bàn với nhau như thế. nam đẹp trai và học rất cừ. Nhưng toi chưa bao giờ ganh tị với cậu ta vì điều đó. Bởi theo cái cách bàn tán của bọn con gái, tôi cũng là một nam thần, thành tích cũng rất tốt, chỉ có tính khí là đôi chút lạnh lùng. Nhưng thật sự bây giờ, tôi đang ghen tị với Nam.
   Chưa một lần nào tôi tự hỏi vì sao tôi thích cậu ấy mà tôi được cậu trả lời cho mình. Rõ ngốc! À...Ừ...Chắc đơn giản, thích là thích thôi.
   Tôi bước những buớc ngắn, còn thời gian luôn bước những sải thật dài. Cuối cấp, nay là ngày chia tay lớp, là ngày cuối cùng chúng tôi còn gặp  nhau. Hôm nay, tôi mặc một chiếc áo thun trắng phối với một chiếc quần trắng kaki, một đôi giày trắng cổ cao, và khoác một chiếc sơ mi trắng bên ngoài. Nhìn trong gương cũng không tệ, bởi hôm nay là một ngày đặc biệt.
   Tôi đến chỗ hẹn của bọn nhốn nháo chúng tôi, quẩy hết mình cho ngày cuối cấp là phương châm của bọn nó. Còn toô, chỉ lặng lẽ hướng mắt về phía cậu. Hôm nay, cậu rất xinh, mái tóc buông xõa dịu dàng, chiếc váy màu trắng với những nét cắt đơn giản, giống một thiên thần. Tàn tiệc, tôi đợi cậu ở cổng, đây sẽ là lần đầu tiên tôi đối diện với cảm giác của mình.
- Khả Vi. Tôi khẽ gọi.
   Cậu đứng trước mặt tôi, ngơ ngác. Gió nhẹ đến mức nghẹ thở, tôi ước có thể vứt trái tim ra khỏi lồng ngực vì nó cứ lọạn xạ làm tôi rối tung lên.
Nhưng với vẻ lạnh lùng vốn có của tôi, có lẽ cậu không thấy đuợc điều đó. Tôi đưa tay kéo nhẹ hàng mi cong vút ấy xuống.
- Cậu nhắm mặt lại, và đừng mở mắt ra cho tới khi tôi rời  đi. Vậy nhé!
   Thế rồi tôi nắm lấy bàn tay cậu, đeo lên đó một chiếc vòng có mảnh thuủ tinh hình trái tim trong suốt.
- Nguời ta nói, tặng nhau  một chiếc vòng thì đi một vòng vẫn sẽ tìm thấy nhau. Tôi muốn cuộc đời tôi một lần nữa sẽ tìm thấy cậu. Tôi thích cậu...thật đấy!
   Thế rồi tôi khẽ rời đi, vì tôi không chắc mình đủ can đảm để nghe một lời từ chối. Mà tôi đâu biết rằng, lúc toi rời đi, cậu đã khẽ thì thầm:
- Tớ đã ước cậu nói ra điều ấy sớm hơn. Tớ...cũng thích cậu.
   Nhưng có lẽ câu nói ấy đã theo gió thoảng cuốn đi, không ruợt kịp bước chân tôi thật vội. Nhưng nếu hai trái tim đã cùng rẽ một hướng, thì chẳng cớ gì đi một vòng không lại tìm thấy nhau một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro