1. Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đầu năm học, một giọng nói từ dười nhà vọng lên rất to:

"Thanh Thanh, con có biết mấy giờ rồi không, mau đi rửa mặt chuẩn bị đi học nhanh lên con gái."

Tuyết Thanh giả vờ không nghe thấy gì cứ như vậy ngủ tiếp. Cơm nấu xong nhưng chưa thấy con gái xuống nhà bà Nguyên tức giận lao thẳng lên phòng mở toang cánh cửa, vừa kéo chăn nói:

"Đã bảy giờ rưỡi rồi, chẳng phải con nói với mẹ lớp chín sẽ siêng năng hơn sao? Vậy mà giờ lại quấn lấy chăn không buông rồi?"

"Con dậy rồi, dậy rồi đừng kéo nữa!" Tuyết Thanh hận sao kì nghỉ hè lại không lâu hơn một chút. Đầu tóc rối bù, mắt mơ màng lết vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nói là đã bảy rưỡi nhưng đồng hồ mới chỉ đúng năm rưỡi sáng. Tội gì phải thức sớm như vậy chứ, bảy giờ mười lăm tiết học mới bắt đầu.

"Mẹ gọi con sớm vậy làm gì? Bảy giờ mười lăm mới vào tiết mà" vừa đánh răng vừa nói khiến giọng cô như ngọng.

"Bảy giờ mười lăm học là bảy giờ mười lăm mới dậy hả con? Là ngày đầu đi học nên đừng để muộn, như mấy năm trước thì chẳng phải là con quên con hứa với mẹ những gì rồi?"

Nếu bây giờ có thể quay ngược thời gian chắc chắn cô sẽ không dại mà hứa nữa. Tuyệt đối không. Chải chuốt, thay đồ xong cô ngồi vào bàn ăn, thấy chỉ có cô với mẹ nên hỏi:

"Em và chị đâu rồi mẹ? chẳng nhẽ lại đi học sớm như vậy?"

"Nhi Nhi và Hoa Hoa vẫn còn ngủ trên phòng."

"..."

Cô không hỏi nữa vì biết lý lẽ của cô không lại mẹ cô, có nói cũng vô ích tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi ăn.

"Mà giờ các con lớn nhanh thật, mới hôm nào mới vào cấp hai mà giờ đây đã là lớp chín rồi. Nhi Nhi cũng là sinh viên năm ba, bé Hoa cũng chỉ kém hơn con một lớp." Ngẫm lại thì cô thấy thời gian trôi nhanh thật, cô chính là sắp phải thi tuyển sinh vào mười rồi còn gì.

"Con ăn xong rồi, thưa mẹ đi học."

Cũng lâu rồi cô không ra đường giờ nhìn xung quanh mọi thứ đúng là rất đẹp. Cũng phải thôi phần lớn thời gian cô đều nằm dài trong phòng đọc sách, được mấy khi ra ngoài.

"Giờ vẫn còn sớm, ghé nhà Ngọc Vy vậy." gọi cô dậy sớm quá làm chi, bây giờ tới trường cũng chả làm gì ngoài đi đi lại lại.

Trường cô từ trước giờ không cho mang điện thoại di động, đừng nói là đồ dùng điện tử mà đến cả đồ chơi giải trí như bài UNO cũng bị tịch thu. Chính vì thế nên những năm trước cô đều tới trường vào sát giờ học.

Đến nhà Ngọc Vy, chỉ cần đập cửa người trong nhà không nhanh không chậm đi ra. Mắt nhìn cô rất nhiều đánh giá trong đầu. Vì bạn cô biết nếu có người đập cửa chỉ có thể là con báo Tuyết Thanh cô thôi.

"Nhà tao có chuông tội gì không nhấn, sợ nó đau à?"

Mặc kệ lời Ngọc Vy nói ra, cô cứ vậy mà kéo tay Vy đi đến trường.

"Mắc gì nay đi sớm vậy, bị mẹ mày giật đầu dậy à?"

"Ừ, chứ không tao giờ này còn nằm trong chăn đấy không rảnh gõ cửa nhà mày đâu."

"Bà đây đếch cần." Chỉ có chó mới gõ cửa như mày Thanh à. Ngọc Vy nghĩ thầm.

"Mà danh sách phân lớp đấy mày xem chưa, mày lớp mấy?" Nhớ lại năm nay trộn lớp nên hỏi cô.

"Tao xem rồi là lớp 9-8."

"Cách nhau có vẻ hơi xa đó, tao lớp 9-14."

Cô thở dài, 3 năm trước cô và Ngọc Vy học cùng lớp còn là bạn cùng bàn. Không nói có lẽ ai cũng nghĩ cô và Vy chơi bê đê với nhau.

"Chả biết năm nay tao học chung với ai, chủ nhiệm là ai mong là người dễ tính một xíu." Nghĩ lại năm ngoái cô phải chịu giày vò bởi giáo viên được mệnh danh khó nhất trường.

"Không biết tin chuẩn không nhưng nghe nói chủ nhiệm lớp mày là giáo viên Hằng."

"Yesssssss." Giáo viên Hằng là giáo viên môn văn có tiếng trong trường, dạy rất dễ hiểu lại còn vô cùng xinh đẹp. Năm nay nhà trường thương cô rồi.

Tám chuyện một hồi thì cũng đến trường. Cô và Ngọc Vy tạm biệt nhau ở cầu thang vì hai lớp ngược đường.

Vào đến lớp thì cũng chưa đầy đủ thành viên, thuận lợi có chỗ để cô ngồi tạm. Chỗ cô ngồi hầu như đều là nữ trong rất xinh đẹp. Cô không phải dạng người hay bắt chuyện nên cứ im lặng một chỗ.

Bảy giờ mười lăm giáo viên vào lớp. Đúng như Ngọc Vy nói với cô, chủ nhiệm lớp cô chính là giáo viên Hằng.

Vào lớp việc đầu tiên cô làm là xếp lại chỗ ngồi. Vì có một chiều cao nổi trội hơn các nữ sinh khác nên Tuyết Thanh được xếp ở cuối lớp. Năm nào cũng vậy nên cô sớm đã quen rồi, không ý kiến gì thêm. "Chỗ cô ngồi là giữa hai nam sinh khá đẹp trai. Chủ nhiệm Hằng đúng là xếp hay thật. Một người vừa thấy cô đã mở lời chào hỏi.

"Xin chào, tớ là Gia Nam, làm quen nha." Vừa nhìn đã có thiện cảm, đeo kính, tóc xù, khá cao nói chung cũng được.

Người còn lại thì gầy hơn, tướng mạo và dung nhan đều hơn Gia Nam nhưng không hoạt bát bằng. Chỉ gật đầu chào hỏi, cô cũng đáp lại bằng cái gật đầu.

"À giới thiệu, đây là Minh Hoàng, bạn chung lớp cũ của tớ."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro