7. Hàng xóm chưa từng gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Tuyết Thanh không trả lời thì Vy đã biết Mình đúng mẹ rồi.  Không muốn làm cô buồn hơn nên Vy an ủi: "Mẹ nó, đầy đứa thích mày tội gì lại thích thằng chó Hoàng ấy làm gì?". Đây mà là an ủi sao, có chó mới an ủi như vậy.

"Không nói nữa, về thôi." Tuyết Thanh không muốn nghe rồi nói. Lúc đưa Ngọc Vy về nhà r thì cô về nhà cô, nhưng có một người cũng mặc đồ học sinh trường cô đi hướng phía nhà cô. Không dám đi qua thanh niên trước mặt. Đi chầm chậm sau lưng, nam sinh kia có vẻ dã thấy điều bất thường nhưng không nói ngay mà lơ đi.

Càng ngày càng quá quắt, anh dừng bước qua sang hỏi: "Này, cô đây là có ý gì mà theo đuôi tôi?". Bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp hai cái rồi đồng thanh nói:

"Tuyết Thanh?"

"Minh Hoàng!?"

Cả hai đứng hình vài giây thì Minh Hoàng mới hỏi: "Đừng nói là nhà câu..."

"Nhà cậu cũng ở hướng này sao..?" Cô hỏi.

Bất đắc dĩ cả hai đi chung với nhưng chẳng ai ho he tiếng nào. Tưởng chỉ đi với nhau một đoàn đường ngắn nhưng càng lúc cả ai đều thấy sai sai. Nhà thì ở ngay trước mắt mà sao anh và cô vẫn chưa tách nhau ra nữa. Dừng trước nhà cô thì anh đơ mặt, anh đi thêm vài bước đến cửa nhà anh, cô cũng đơ mặt theo.

Là hàng xóm của nhau nhưng mười mấy năm nay sao cô và anh chẳng biết mặt nhau vậy. Không dây dưa với anh nữa, cô vào nhà. Điện thoại trên bàn thông báo liên tục, cô nhớ mình đã tắt thông báo rồi, trường hợp duy nhất chính là ai đó đang nhắc đến cô.

Mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Ngọc Vy, không những thế Vy còn nhắc cô vào các bài đăng nội dung cụ thể là về Thanh Phương và Minh Hoàng. Cô chỉ xem mà không thèm trả lời, không phải cô khinh bỉ gì Ngọc Vy mà cô không muốn để tâm đến chuyện này. Còn lý do là vì trường đại học của chị cô - Tuyết Nhi sắp tới sẽ có một cuộc thi viết lách và người chị kia của cô muốn cô tham gia. Tuyết Nhi một lần đọc được các bài văn và truyện ngắn cô viết thì liền biết em mình có thiên phú về lĩnh vực này.

Chỉ còn chưa tới hai tuần nữa cuộc thi sẽ diễn ra. Nghe đâu đó trường cô cũng có vài người đăng kí tham gia, cả Thanh Phương cũng thế. 

Còn bên Minh Hoàng, anh nhìn những tin đồn kia mà cũng không phản bát gì, một lời biện hộ cũng không. Ngồi đối diện anh, Lâm Dũng nói: "Ê bây, có danh sách những học sinh đăng kí tham gia cuộc thi viết lách gì đó rồi này." Minh Hoàng chẳng đáp gì vì nghe thật nhàm chán, vì văn học đối với anh không có gì thú vị cả, nếu đổi lại là ngoại ngữ thì chắc anh sẽ có hứng thú hơn. Lâm Dũng lướt lướt hai giây thì nói tiếp:

"Đa phần là khối 9, mà có hai gương mặt nối trội cũng tham gia đó nha."

Nghe từ 'nổi trội' thì Hoàng Thiên đã đoán chắc được là ai "Lê Tuyết Thanh và Trương Thanh Phương?"

"Bingo" Lâm Dũng đáp. "Hôm đó bọn mình cũng không bận gì, đi xem mỹ nhân đối chiến không?". Hoàng Thiên gật đầu nói "Cũng được, hôm đó chị họ tao cũng thi." cả Lâm Dũng và Hoàng Thiên không hẹn mà cùng nhau quay về cùng một phía, Minh Hoàng đáp ngắn gọn, đã vậy còn không rõ ràng "Sao cũng được."

Đến ngày thi, cô gắp Thanh Phương ở cổng, Phương vẫy tay với cô vui vẻ nói "Thanh Thanh, cậu tới rồi sao, tớ chờ cậu mãi". Cô cũng vui vẻ nói xin chào.

"Cố gắng lên nhé, học bá". Giọng điệu trêu chọc của hoa khôi này đúng là quá đỗi ngọt ngào đi. Nhìn phía sau Thanh Phương xuất hiện dáng hình nam sinh quen thuộc - Minh Hoàng. Thanh Phương quay ra sau thấy anh rồi hai người họ cười nói vui vẻ với nhau đến suýt thì quên mất cô rồi.

Bỗng Minh Hoàng quay sang cô rồi nói :"Cũng chúc học bá Thanh thi tốt". Thi tốt là gì chứ, cô cứ thích thi tệ đấy thì sao? Không cảm xúc nói cảm ơn anh. Nhảy ra từ đâu, Hoàng Thiên trò chuyện với cô và Thanh Phương: "Thỉnh an hai vị đại nhân, liệu có thể to gan xin hai vị thi đấu nhẹ tay, chị họ của thần cũng góp mặt trong cuộc thi lần này, vì muốn chị ấy có được dấu ấn gì đó nên mới mong hai vị đại thần đây nhẹ nhàng thi đấu."

Lần đầu nghe chuyện như vậy Thanh Phương và Tuyết Thanh cười phá lên. Thanh Phương nói: "Gì mà đại nhân với nhẹ tay chứ, cười chết mất thôi." Tuyết Thanh bồi thêm:

"Phải đấy, nhẹ nhàng thi đấu là gì chứ, hai vị đại thần đây từ chối nguyện vọng của ngươi."

Mặt Hoàng Thiên gượng cười "Haiz xin xỏ không thành rồi."

Đang cười đùa vui vẻ thì tiếng loa phát thanh vang lên: "Xin thông báo, hội thi viết lách sắp bắt đầu, các thí sinh vui lòng nghe theo chỉ dẫn của chúng tôi sắp xếp chỗ ngồi. Các khán giả vui lòng về chỗ của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro