thích thanh âm của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình nhân nhãn lý xuất tây thi.

Lần đầu Dương Cửu Lang tận mắt nhìn thấy Trương Vân Lôi là ở vườn hồng, khi người nọ đang say mê hát Du Tây Hồ, trên tay cầm khoái bản đánh nhịp, xung quanh bày la liệt nào Tam Huyền, nào Kinh Vân Đại Cổ, trông đến là loạn.

Lần thứ hai Dương Cửu Lang nhìn thấy Trương Vân Lôi là tại một buổi tướng thanh ở Thiên Tân, người nọ ngồi lấp ló ở phía hậu đài, rất vui vẻ nhìn Quách Kỳ Lân xướng Chiếu Hoa Đài, chu môi lẩm nhẩm hát theo.

Lần thứ ba Dương Cửu Lang nhìn thấy Trương Vân Lôi là lần họ bắt đầu hợp tác, năm 2013, Trương Vân Lôi trước giờ đơn khẩu tướng thanh, có diễn đôi cũng không hoàn toàn cố định, nay cậu muốn tìm bạn diễn, và chẳng hiểu sao cậu lại chọn anh.

Dương Cửu Lang từng hỏi Trương Vân Lôi về vấn đề này, cậu chỉ cười cười bảo do anh mắt nhỏ, trông thú vị, lại còn giọng hát của anh tệ quá, đem anh làm bạn diễn để tiện dạy dỗ hơn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, giọng người nọ đúng là rất hay, nghe như tiếng chuông bạc trong trẻo, mấy lần Dương Cửu Lang bắt gặp cậu đang hát đều tự động lui về đứng sau màn nghe hết cả bài, dần dà trở thành một thói quen với chút tâm tư nho nhỏ.

Dáng vẻ của Trương Vân Lôi khi tập trung vào một việc gì đó luôn trở nên rất quyến rũ mê người, chính là dáng vẻ anh từng thấy lần đầu ở vườn hồng. Cả cơ thể thiếu niên dường như đều toát ra ánh sáng trắng, từng cái nhấc mi, nhướng mày đều tràn ngập ý tứ, đáy mắt lấp lánh niềm vui. Sự say mê xướng lên trong từng câu hát, những ngón tay thon dài dù là cầm khoái bản, hay gõ nhịp đánh trống bát giác đều vô cùng xinh đẹp.

"Ưu tú, xuất sắc, mĩ lệ."

Hình dung trong anh về Trương Vân Lôi là thế, nhưng đôi khi, Dương Cửu Lang cảm thấy tất thảy mỹ từ mấy nhà văn hay dùng để nói về vẻ đẹp của một người cũng không dùng để miêu tả cậu nổi.

nhật cửu sinh tình.

Trương Vân Lôi thực lòng rất thích Dương Cửu Lang, chỉ là cậu ngại không nói ra.

Chẳng biết từ khi nào, từng câu từng chữ mà Dương Cửu Lang đã nói, cậu nhớ không sót một tí gì, dù trong lòng cậu biết rằng, Cửu Lang nói những câu đó phần vì theo kịch bản, phần để dỗ cậu vui.

Từ sau tai nạn kinh hoàng ở Nam Kinh, Trương Vân Lôi trở nên trầm ổn hơn hẳn, lên đài nói tướng thanh cũng không còn nghịch ngợm trẻ con, bình bình an an nhận sự bảo hộ nâng niu đến từng sợi tóc của Cửu Lang mà trưởng thành.

Mạnh Hạc Đường nói cậu bị anh chiều đến hư, Trương Vân Lôi cũng chẳng phản bác, chỉ lặng lẽ đỏ vành tai, mỉm cười.

Hôm nay, Trương Vân Lôi lướt weixin nhìn thấy được một loạt những tấm ảnh chụp cậu và Cửu Lang, thế nhưng chỉ tag mỗi tên cậu, chủ tài khoản còn ẩn ý kèm thêm một câu đề tựa "Đôi mắt không biết nói dối." Mỗi tấm ảnh là mỗi lần Cửu Lang hướng mắt về phía cậu, có cả sự tự hào xen lẫn ôn nhu, giống như cậu đã thực sự trở thành tiểu tâm can của anh vậy. Chủ tài khoản còn trả lời bình luận của một fan khác, đùa giỡn nói "Chỉ cần nhìn theo ánh mắt của Dương Cửu Lang cũng đủ biết Biện Nhi đang ở đâu."

Trương Vân Lôi ôm tim mình, nhắm mắt nằm xuống giường êm, trong đêm tối trộm cười khe khẽ.

Tâm tư cậu như nở rộ một đóa quỳnh, hương thơm ngọt ngào ngây ngất.

thích thanh âm của người.

Dương Cửu Lang thích nghe Trương Vân Lôi hát, vì giọng cậu hay, trong trẻo như suối chảy. Hơn nữa, bài hát nào cậu từng hát qua cũng trở nên đặc biệt êm tai, cổ khúc hay hiện đại, thậm chí cả hát hí, chỉ cần là Trương Vân Lôi biểu diễn, anh đều sẽ nghe. Nếu rảnh rỗi còn chú ý đọc đi đọc lại lời bài hát, khi thì bè đệm, khi thì cùng cậu song ca lúc phản trường.

Trương Vân Lôi cũng thích nghe Dương Cửu Lang hát, lúc trước anh thường nói ngũ âm mình không hoàn chỉnh, thường xuyên từ chối, cậu nghe đến là phát cáu, sau đó giận dỗi không nói chuyện với anh cả tháng trời. Mãi cho đến khi hôm phản trường Trình Châu anh lên hát một chút, khán giả mới hiếm hoi thấy được nụ cười hài lòng cùng tự hào trên môi Nhị gia Đức Vân Xã.

"Không hiểu sao cậu lại thích nghe tôi hát nữa."

Dương Cửu Lang vừa bước xuống đài là đi một mạch, không dám nhìn thẳng mặt ai, khẽ càm ràm vài tiếng, anh còn tự biết giọng mình không hay, vậy mà phút chốc thoáng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang đã buông xuống cái gai trong lòng mình, chầm chậm bước lên phía trước hát một đoạn.

"Vậy tại sao anh thích nghe tôi hát?"

Trương Vân Lôi đang đi phía trước quay đầu lại, khẽ cau mày nghiêng đầu nhìn anh, giống như một tiểu hồ ly giận dỗi.

"Cậu hát hay như thế, đương nhiên dễ nghe hơn so với tôi."

"Đối với tôi, giọng hát của anh là hay nhất. Thử xem có ai hát hay hơn anh trừ tôi!"

Tiểu hồ ly khó chịu cao giọng, liền quay phắt đi.

"Chúng ta không phải vừa làm hòa sao, cậu lại giận tôi gì nữa thế?"

Dương Cửu Lang không cam lòng bước lên níu tay cậu, khó hiểu hỏi.

"Anh tránh ra."

Trương Vân Lôi vung tay mạnh đến mức anh suýt ngã, cũng may chỗ họ đứng khá hẹp, đồ vật được chất cao như núi phía sau lưng Dương Cửu Lang đã đỡ được anh.

"Tôi thích dáng vẻ say mê hát của cậu, thích Thám Thanh Thủy Hà, cũng thích Tiễn Tình Lang, Chiếu Hoa Đài. Cậu hỏi tại sao, tôi chỉ có thể đáp là do tôi thích thanh âm của cậu." Dương Cửu Lang thành khẩn nói một mạch, tay anh cứ tóm chặt lấy tay cậu suốt, giọng nói cũng trở nên dịu dàng mấy phần. "Vậy tại sao cậu lại thích nghe tôi hát?"

"Do tôi thích anh."

Trương Vân Lôi lúc ngẩng mặt lên đôi mắt đã nhòe nước, xong rồi, cậu không giữ nổi lời này trong lòng nữa.

Dương Cửu Lang bị một lời này cùng bộ dạng sắp rơi nước mắt của cậu dọa đến ngơ ngẩn, giác nhi của anh đang nói cậu ấy thích anh, thế nên mới muốn nghe anh hát.

"Anh đừng nói gì cả..." Cậu ngại ngùng xoa xoa sống mũi cay xè, dợm bước quay người muốn làm đà điểu chạy trốn.

"Ngay cả một lời anh cũng thích em, em cũng không muốn nghe à?"

Lần này đến lượt tiểu hồ ly bị dọa sợ rồi, vành mắt cậu đỏ hoe, cả người mềm nhũn, quay đầu đứng bất động nhìn anh.

Trong góc tối của hậu đài, Dương Cửu Lang ôm lấy cậu, nuông chiều điểm nhẹ lên trán người nọ một nụ hôn, ôn nhu mỉm cười "Lúc trước chỉ là thích thanh âm của em, sau này nhận ra không chỉ thích nhìn em hát, mà còn thích nhìn em hạnh phúc."

Đó hẳn là yêu rồi.

*

ây do wei dạo này mê Nhị gia quá nên chú oneshot này đã được ra đời, dù là muộn mất kỷ niệm 9 năm Cửu Biện rồi nhưng mà thui kệ, shot vẫn cưng nhắm, mong cho Cửu Biện cửu cửu đồng tâm, nhất lộ sinh hoa ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro