OiKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn luôn dõi theo em, kẻ lúc nào cũng gọi em bằng biệt danh mà em chẳng ưa chút nào. Hắn yêu em. Hắn coi em là thiên tài, một đàn em đáng yêu lúc nào cũng đuổi theo bóng hình của hắn. Nhưng bây giờ em đã vượt lên hắn mất rồi. Em không còn là một thằng nhóc ngày nào cũng cầm trái bóng lẽo đẽo chạy theo hắn, xin hắn dạy em giao bóng. Giờ đây hắn chẳng thể ở bên em với tư cách là đồng đội, chẳng thể là đàn anh mà em đi theo nữa. Vậy cuối cùng hắn là gì của em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro